3. #Respect Jung Jaehyun (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun vẫn cứ bền bỉ với cuộc hành trình chinh phục Doyoung.

Tiếng phấn cộc cạch trên bảng làm Taeyong chẳng thể nào ngủ được. Thầy Toán hôm nay có vẻ hận đời, viết chi viết mạnh rứa.

Chợt nhớ ra điều gì đấy, Taeyong ngửa đầu về sau.

"Doyoung Doyoung Doyoung" Taeyong kêu tên cậu như chốn không người, tập trung hết mọi ánh mắt về hai bàn cuối trong góc.

"Cậu Lee có gì muốn nói sao? Nói cả lớp nghe xem nào." Viên phấn đáp ngay giữa trán Taeyong. 

"Không có gì đâu ạ" Taeyong hoàn hồn, tay xoa trán tỏ vẻ đau đớn.

"Cậu xem chừng tôi." Dứt lời, thầy Toán lại tiếp tục hành hạ con dân bằng tiếng phấn nghe có phần bạo lực.

"Doyoung Doyoung Doyoung" Taeyong lại tiếp tục ngửa đầu ra sau, lần này cậu đã vặn nhỏ âm thanh lại.

"Gì?" Doyoung miễn cưỡng trả lời, mắt cậu dính chặt bảng, tay bận rộn ghi chép, không có vẻ gì quan tâm đến con người ngồi phía trước.

"Jaehyun gửi." Taeyong lấy trong túi áo khoác đưa Doyoung một bức thư.

"Không nhận." Doyoung vẫn chẳng thèm nhìn lấy Taeyong.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Doyoung từ chối nhận thư. Người nhận phát chán. Người đưa Taeyong cũng phát chán.Chỉ có mỗi người viết là tâm vững như núi cặm cụi mãi không biết dừng.

"Hai người tha cho tôi được không?" Ngăn tủ của Taeyong giờ toàn là thư của Jaehyun. Cậu thay mặt gửi cho Doyoung, Doyoung không nhận. Cậu gửi trả những bức thư lại cho Jaehyun, Jaehyun không nhận. Cuối cùng là cậu nhận tất vì nghĩ thế nào cậu cũng thấy thương cậu em mù quáng của mình.

Mọi chuyện diễn ra tuần hoàn như ngày và đêm. Jaehyun viết, Taeyong gửi, Doyoung không nhận. Jaehyun thả thính, Doyoung nhất nhất không chịu đớp. Các anh bất lực tòng tâm.

Điều đáng nói đến trong câu chuyện này là: Thứ nhất, tại sao lại có một người kiên trì như vậy? Thứ hai, tại sao lại có một người sắt đá như vậy?

Hành trình của Jaehyun như cuộc hành trình của Hercules. Gian nan và kịch tính.

Nam sinh trường này đặc biệt ăn như hạm đội. Vì thế mỗi khi đến giờ ăn trưa, nhà ăn trở thành bãi chiến trường. Thế mà Doyoung lúc nào cũng chắc một suất cơm trưa vì có một tên ngốc sẵn sàng lao vào bom đạn tìm cơm trưa cho cậu ta. Có lẽ tính người trong Doyoung trỗi dậy, cậu ta "cho phép" Jaehyun ngồi ăn trưa cùng mình. Những buổi như thế thường Jaehyun sẽ độc thoại, người kia chả thèm nói lấy một câu. Dù vậy, Jaehyun vẫn rất hạnh phúc vì ngày ngày được nhìn ngắm cậu ta.

Thời gian cứ trôi, Jaehyun vẫn ôm lấy thứ tình yêu dang dở. Cho đến khi, Doyoung mất chiếc xe đạp, một sự kiện đánh dấu chuyển biến lớn trong mối quan hệ của hai người.

***

Lúc ấy, đội bóng rổ có trận giao lưu với đội bóng trường B. Tất cả mọi người đều đi cổ vũ bởi đội bóng rổ là niềm tự hào của trường với hàng loạt thành tích cực kì xuất sắc qua từng năm.

Jaehyun là thành viên của đội bóng rổ. Doyoung không thích thể thao, nhưng hôm ấy cậu ta vẫn có mặt. Tất nhiên, không phải vì Jaehyun.

 Doyoung thích anh đội trưởng năm ba.

Đội bóng đến đâu, Doyoung đến đấy. Trời xui đất khiến, hôm ấy cậu ta ngủ trễ , đến nơi trận đấu đã diễn ra quá nửa. Doyoung hớt hải dựng chiếc xe đạp giữa sân rồi chạy vào nhà thi đấu. 

Ở hàng ghế khán giả, trong khi mọi người dõi mắt nhìn quả bóng thì Doyoung lại chỉ chăm chăm vào anh đội trưởng ngầu lòi. Ở đâu đó ở hàng ghế dự bị cũng có ánh mắt y như thế nhìn cậu ta.

Anh đội trưởng bị thương, trọng tài tạm ngưng trận đấu. Anh ta được đưa vào trong, Doyoung từ hàng ghế khán giả lao xuống lo lắng cho anh ta. Jaehyun âm thầm chứng kiến tất cả. Được thi đấu chính thức nhưng Jaehyun chẳng còn tâm trí. Trong đầu Jaehyun là hàng vạn viễn cảnh có thể xảy ra khi Doyoung và anh đội trưởng trong đấy. 

Cuối ngày, mọi người đã về hết. Các thành viên của đội cũng lên bus của trường và rời đi. Jaehyun lỡ mất chuyến xe ấy, vì cậu bận dỗ một người đang bù lu bù loa mắng chửi tám đời tên nào thó luôn chiếc xe đạp của cậu ta.

"Về thôi."

"Về bằng đĩa bay à?"

"Em đưa anh về."

"Cậu biết nhà tôi xa thế nào không?"

"Thế mà anh vẫn chịu đạp xe đến tận đây xem đấy thôi."

"Kệ tôi."

Jaehyun gọi cho Taeyong. "Hyung, cứu. Em đang ở *********** vì ******* nên ****** "

"Doyoung hyung"

"Gì?" Doyoung chán nản ngước nhìn bầu trời sập tối. Cậu đang lo lắng không biết về nhà bằng cách nào đây.

"Anh và..ừm không có gì." Jaehyun ngập ngừng, cậu tự hỏi có nên hỏi thẳng Doyoung về mối quan hệ của hai người hay không, nhưng rồi lại thôi, có là gì của nhau đâu mà...

Im lặng một hồi lâu.

"Doyoung hyung"

"Gì?"

"Anh yêu em."

"Cậu nhỏ tuổi hơn tôi."

"Nhưng anh Johnny bảo..." Tiếng xe moto ầm ĩ cắt ngang đoạn hội thoại. Hai người lập tức chạy về phía cổng trường như người đi trên sa mạc nhìn thấy cơn mưa. 

"Jaehyun cậu định đưa tôi về bằng cái này á?" Doyoung tưởng tượng viễn cảnh chỉ có trong phim tình cảm, anh chạy xe với vận tốc bàn thờ, em hốt hoảng ôm lấy hông anh đầu tựa vào lưng đầy ngại ngùng, anh cười nửa miệng trong lòng ưng thuận.

"À không ạ." Jaehyun trả lời.

Johnny từ đằng xa đạp xe hồng hộc lao về phía này. Vừa đạp vừa chửi.

"Chó chết Lee Taeyong, Johnny này bảo cậu đẩy, thế *** nào cậu chạy đi một mạch"

Taeyong ngồi trên xe máy cười như được mùa. "Cố lên John haha tớ tưởng cậu bảo tớ chạy trước đi."

Jaehyun chỉ tay "Chúng ta về bằng xe đạp của em ạ. Cảm ơn Johnny hyung"

"Khoan đã, chúng ta?? Tôi không nhớ mình có nói sẽ về với cậu." Doyoung quay mặt đi, cứng đầu bước về hướng nhà cậu ta cách đây 3 Km.

Jaehyun có lẽ đã quen với mấy xô nước đá từ cậu ta, cậu chỉ cười, leo lên xe và đuổi theo.

Taeyong nói vọng theo.

"Bọn anh đi chơi đây. Cố lên nhóc con!"

"Vâng!!" Jaehyun quay đầu đáp. Khi đã ngang hàng với Doyoung, cậu giảm tốc độ, chạy tà tà theo bước chân cậu ta. Viễn cảnh một người im lặng đi bộ, một người đạp xe bên cạnh luyên thuyên đủ điều trông thật giống một đôi uyên ương đang giận nhau.

Sau một lúc, Doyoung thấm mệt, cậu ta càng ngày càng chậm lại. Trời thì đã tối mù, đường về nhà xa như Tây Thiên. Cậu muốn khóc quá đi mất.

"Hyung lên xe đi mà." Jaehyun dừng xe lại.

"Không." Doyoung tiếp tục đi. Miệng nói vậy không nhưng đôi chân không cho phép. Cậu ta dốc hết mọi sức lực cuối cùng quay lại ngoan ngoãn ngồi lên xe Jaehyun.

Jaehyun cười đắc ý, chân đặt lên bàn đạp thẳng tiến về nhà Doyoung.

"Không được cười." Doyoung cúi mặt không dám ngẩng lên nhìn đời.

"Vâng" Jaehyun nghiêm mặt ngay lập tức, nhưng ánh mắt thì đầy ý cười.

Thật ra Jaehyun thừa biết nhà Doyoung, cậu bỏ cả năm lớp 9 để stalk đâu phải là làm công ích, thế nhưng cậu phải giả vờ để Doyoung chỉ từng đường đi nước bước.  

"Doyoung hyung"

"Gì?"

"Anh yêu em."

"Tôi lớn tuổi hơn cậu."

"Nhưng-"

"Johnny nói gì kệ gì cậu ta, cậu không có chính kiến à?"

"...Thật ra dù không có Johnny hyung, vẫn sẽ là câu anh yêu em thôi."

"Vì?"

"Vì Doyoungie tạo cho người khác cảm giác chỉ muốn ôm Doyoungie vào lòng và nói câu anh yêu em." Trên đời này 'người khác' đó là mỗi Jung Jaehyun mà thôi. Doyoung không nói gì cả. Jaehyun cũng im lặng. Lần đầu tiên cậu có cơ hội bộc bạch với Doyoung những suy nghĩ về cậu.

Sự im lặng chỉ kéo dài cho đến khúc cua cuối cùng vào nhà Doyoung. Jaehyun suy nghĩ suốt cả quãng đường, cậu ngập ngừng lên tiếng.

"H..hyung..mất xe rồi hyung đi học bằng gì?"

"Bus."

"Nhưng tuyến này không có bus, phải đi thật xa ra trạm.."

"Đi bộ."

"Thôi mai em ra đây rước hyung nhé."

"Nhà em gần đây ấy, qua khỏi khu phố kia là tới." Jaehyun chỉ về phía trước.

"Ra thế. Nếu cậu không phiền thì..cảm ơn." Doyoung quay mặt nhìn chỗ khác khi Jaehyun xoay đầu nhìn cậu. Jaehyun  thực sự bất ngờ, cậu không nghĩ mọi chuyện sẽ trơn tru như vậy.

"Không được-"

"Vâng vâng."

"Dừng lại đi."

"Tới rồi ạ?" Jaehyun cũng phải nể phục trước khả năng diễn xuất của bản thân

"Ờ..Dù sao..cũng cảm ơn." Doyoung lẩm bẩm từ cảm ơn khi Jaehyun đã đi được một đoạn. Jaehyun mà nghe thì sẽ vui lắm.

Sau khi chắn chắn Doyoung đã vào nhà, Jaehyun vòng xe lại. Có cái khỉ chứ nhà cậu mà gần nhà Doyoung. Gần thế thì ngày nào cậu cũng vác mặt qua đây làm thân rồi.

Đã 9h tối, mà giờ cậu phải đạp xe về nhà cách đây 6 km. Ừ đúng rồi, nhà cậu cách nhà Doyoung 6 km. Cậu ngốc đã thấm mệt nhưng khi nghĩ về Doyoung, cậu lại không kiềm được phấn khích mà đạp thật nhanh, chịu trận bị mắng thật nhanh, tắm thật nhanh, ngủ một giấc, sáng dậy sớm, lặn lội 6km, giả vờ gần nhà, rước cậu ta đi học. Thời gian làm ơn trôi nhanh thật nhanh nào.

*** 

Sáng hôm sau, Jaehyun đã thấy Doyoung đợi cậu ở đầu phố. Gương mặt cậu ta biểu lộ vẻ bơ phờ, diễn tả thế nào nhỉ, cái mặt lúc mới thức nhìn "u bư i bư" ấy. Và thánh thần ơi, Jaehyun thì lại..

"Anh dễ thương quá!" Ôi cái...Tình yêu là mù quáng các bạn ạ.

Nhờ việc đi đi lại lại thế này Jaehyun giảm cân rõ nhanh, trông cân đối hơn trước. Mối quan hệ của hai người khăng khít theo thời gian. Doyoung có lẽ đã mở lòng hơn với Jaehyun. Hai người đã có thể trò chuyện với nhau về nhiều thứ. Vì mọi chuyện tiến triển khá tốt nên Jaehyun dần quên mất chuyện anh đội trưởng và Doyoung.

Mọi chuyện cứ tạm tạm thế thôi, Doyoung vẫn chỉ xem Jaehyun là bạn, những khi Jaehyun nói câu-mà-ai-cũng-biết-là-câu-gì ấy thì Doyoung thường không quan tâm hoặc lảng sang chuyện khác.

À có một khoảnh khắc Doyoung đã rung rinh một chút trước Jaehyun. Hôm ấy hai cậu vào thư viện và lần đâu tiên Jaehyun đeo kính trước cậu, Jaehyun bảo cậu bị cận một chút. 

Sau khi lấy sách, hai cậu tìm bàn ngồi. Jaehyun ngồi cách xa Doyoung một khoảng vì có lần, Doyoung nói rằng "Ngồi gần thế này làm sao tôi đọc được?", Doyoung chỉ vô tình nói thế thôi nhưng Jaehyun đều ghi nhớ từng lời cậu nói, từ ấy cậu luôn ngồi cách Doyoung  khi Doyoung đọc sách.

Doyoung im lặng lật từng trang sách, thỉnh thoảng lại ghi chú gì đấy. Được một lúc, cậu cảm thấy có gì đó là lạ, cảm giác nhồn nhột khi có ai đó nhìn mình chăm chăm ấy. Doyoung không sai, Jaehyun nằm xuống bàn, quên mất mục đích khi vào thư viện và chỉ dõi mắt nhìn cậu thôi. Doyoung bỗng cảm thấy cậu này tự dưng đáng yêu đến vậy.

"Cậu nằm thế không thấy bất tiện à?" Cái này thì chỉ có người đeo kính mới rõ. Khi ngả đầu xuống bàn thì thật không tiện lắm.

"Không sao. Hôm nay em không mang kính sát tròng..ngồi xa thế này không mang kính thì không nhìn rõ hyung được." Jaehyun thành thật,

Doyoung bật cười. Cậu chợt nảy ra ý tưởng trêu chọc Jaehyun.

Doyoung đứng dậy, bước về phía Jaehyun, rồi khụy gối xuống. Gương mặt hai người hiện đối diện nhau, ở khoảng cách gần, rất gần, gần lắm, gần lắm lắm. Hai tay Doyoung cầm hai gọng kính của Jaehyun, nhẹ nhàng tháo ra. Jaehyun cứng người không biết phải làm gì cả.

"Thì chỉ cần nhìn gần thế này thôi." Lần đầu tiên nhìn Jaehyun ở khoảng cách gần thế này, Doyoung có chút bối rối, nhất là phải đối diện với ánh mắt sâu như muốn nuốt chửng cậu vào đấy và giữ riêng cho riêng cậu ta. Không biết có phải vì  thư viện vắng người hay không nhưng không gian xung quanh bỗng dưng bao la rộng lớn, rộng đến nỗi nuốt chửng cả hai người, chẳng còn gì ngoài ánh mắt của nhau.

Doyoung nghe rõ nhịp tim đang đập từng hồi từng hồi dồn dập. Jaehyun cũng không khá khẩm gì hơn. 

"Này này hai đứa làm gì thế?" Cô thư viện bỗng từ đâu lấp ló.

"Học hành không lo lo tào lao tào lao." Người ấy đến và đi như một vị thần. Để lại mớ cảm xúc bị tuột giảm thê thảm. Doyoung ngập ngừng đứng dậy trở về chỗ ngồi, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Có thể nói đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cho đến giờ của Jaehyun trong giai đoạn cưa cẩm Doyoung. Các hyung lo sốt vó cả lên vì cậu em út cứ thỉnh thoảng ngồi cười một mình. 

Nhưng, trước cơn bão thường sóng yên biển lặng. Mọi chuyện đã thật ổn cho đến khi Jaehyun bắt gặp Doyoung cùng anh đội trưởng. Ánh mắt ấy, ánh mắt Doyoung nhìn anh ta quen thuộc lắm..Jaehyun biết rõ ánh mắt này vì..ừ đây là ánh mắt Jaehyun đã nhìn Doyoung suốt những ngày tháng qua.

***
Cho kéo thêm một chap nữa, hành Jae thêm một chút nữa đã :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net