4.#Respect Jung Jaehyun (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Jung Jaehyun. Nhưng lần này lại đặc biệt hơn mọi lần khác. Cậu vẫn sẽ cùng các anh ăn mừng sinh nhật tại nhà cậu, thổi nến, ăn bánh do chính tay mẹ Jung làm, rồi cùng đến khu vui chơi, chỉ là, sẽ có thêm sự xuất hiện của Doyoung trong ngày hôm nay.

"Đến 8 giờ thì mình giải tán nhé các hyung..." Jaehyun nài nỉ.

"Taeyong, cậu xem, thằng nhóc bỏ rơi mấy ông anh của nó vì một..con thỏ xấu tính???" Johnny lay người Taeyong.

"Đúng là KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC, với ai cũng được, với TÊN ĐÓ thì không được." Taeyong hăng tiết đập mạnh xuống bàn làm khay cơm văng lên một khoảng nhẹ.

"Các cậu có thể nhỏ tiếng hơn được không? Nước bọt văng khắp nơi." Kun từ tốn ăn phần cơm của mình.

Jaehyun cúi đầu nghe mắng. Cơm cũng không còn thấy ngon. Trong đầu cậu giờ chỉ còn mỗi hình bóng cậu ta mà thôi.

BỐP! BỐP!

Hansol ngồi giữa cho mỗi tên một cái bạt tay. Ánh mắt anh nghiêm túc nhìn Jaehyun.

"Anh ủng hộ chú Jaehyun à! Tuổi trẻ là phải hết mình như thế! Có gì cứ nói, anh sẽ giúp hết mình, đúng không Kun?"

Kun một mồm đầy cơm không nói năng được bật ngón cái ủng hộ. Hai tên vừa bị tát xoa xoa má ấm ức.

"Hôm nay Doyoung không ăn cùng em à?" Hansol bất chợt nhận ra sự vắng mặt của cậu ta. Vì thế, Jaehyun mới ăn cơm cùng các anh.

"Anh ấy bảo có việc bận." Jaehyun ậm ừ. Cậu cũng không biết rõ. Doyoung chỉ vỏn vẹn gửi cậu một tin nhắn Cậu không cần đợi tôi ăn trưa. Tôi có việc bận. Jaehyun cũng không nghĩ nhiều. Cả ngày cậu cứ lâng lâng, nghĩ đến cuộc hẹn đầu tiên với Doyoung làm cậu không thôi hào hứng, lại còn là ngày sinh nhật cậu. Có thể coi là song hỷ. 

"Tớ đi vệ sinh đây!" Thiên nhiên gào thét, biển động dữ dội. Kun chạy một mạch đến nhà vệ sinh tâm sự. 

Tình cờ, Kun đi ngang qua sân bóng. Cửa phòng tập hé mở, dù chỉ là một khoảng nhỏ nhưng gương mặt của Doyoung lại vừa vặn xuất hiện trong khe cửa ấy. Kun kiềm nén mọi đau đớn, cắn răng ghé mắt vào khe cửa để nhìn gần hơn.

Chỉ có mỗi Doyoung và anh đội trưởng trong ấy. Bất chợt, anh ta nắm lấy tay Doyoung, cúi người đến gần tai cậu ta và nói gì đấy. Khoảng cách quá xa, Kun không nghe họ nói gì cả nhưng Doyoung trông có vẻ suy tư.

Kun ngạc nhiên đến nỗi muốn đũn ra quần. Kun đã đến giới hạn, cậu chạy vào nhà vệ sinh giải quyết gấp, không rửa tay mà lao thẳng ra sân bóng, nhưng hai người họ đã đi đâu mất rồi. 

***

"Anh sao thế?" Jaehyun lên tiếng khi Kun có vẻ kì lạ từ khi đi vệ sinh về.

"À..à không có gì. Ăn cam không? Anh lột cho."

"Sao tốt vậy bro?" Johnny vỗ vai.

"Tại nãy chưa rửa tay :)" 

...

***

Mặc kệ đám người bọn họ mải mê đánh nhau trong Street Fighter, Jaehyun ngồi trong cuộc đấu mà thả hồn đi đâu mất.

"Jae à, anh nghĩ chú nên cút khỏi đây." Johnny bực mình khi Jaehyun cứ như thế mãi.

"E hèm." Hansol ho nhẹ, Johnny cười xuề xòa dán mắt vào màn hình né tránh ánh nhìn.

"Có gì đi trước đi Jae." Hansol xoa đầu cậu em út.

"Không sao đâu còn thời gian m-" Câu nói bị đứt đoạn bởi Kun đã kéo Jaehyun vào nhà vệ sinh.

"Jaehyun, anh phải nói với cậu điều này thôi, anh không giữ nổi nữa." Kun từ khi nhìn thấy chuyện ấy trong lòng day dứt không thôi . Cậu không biết nói hay không nói sẽ tốt hơn cho cậu em của mình. Nhưng cuối cùng, sự thật vẫn là sự thật nên Kun quyết định nói cho nhẹ lòng.

"Hôm qua anh nhìn thấy Doyoung và cậu đội trưởng của cậu trong sân bóng. Nhìn họ có vẻ thân mật, nhưng anh không chắc rằng họ có gì không." Kun đặt tay lên vai Jaehyun an ủi.

Jaehyun thoáng nhíu mày rồi lại mỉm cười. "À thế à? Cảm ơn ạ." Hiện lên trong cậu  là ánh mắt ấy,  ánh mắt Doyoung nhìn anh ta trong trận bóng ngày hôm đó.  

"Cậu..không sao chứ?" Kun cảm thấy khó hiểu về biểu cảm của Jaehyun. Cậu nghĩ cậu ấy sẽ buồn lắm.

"À thôi em đi đây, đến giờ hẹn rồi." Jaehyun gõ hai cái vào đồng hồ đeo tay và quay đi. Không để người anh bắt lấy cảm xúc bối rối lẫn tức giận từ cậu. 

Mọi người ngỡ ngàng vì sự rời đi vội vã của Jaehyun, rõ là cậu vừa nói còn thời gian. "Cậu nói gì với thằng nhóc thế." Taeyong gãi đầu tò mò.

"Không có gì. À mà Jae nói đi gặp Doyoung kìa." Kun nhướn nhướn mày theo hướng Jaehyun. "Theo chứ?"

"Còn phải hỏi?" Các ông anh gom lại đồ đạc tức tốc đuổi theo ở một khoảng cách an toàn.

Trong khi đó, Jaehyun cố gắng đè nén cảm xúc kì lạ đang bung tỏa trong lòng cậu. Một cảm giác cực kì khó chịu. Cậu đạp xe bằng tất cả sức lực hi vọng nỗ lực giải tỏa cơ bắp sẽ giúp ích phần nào tâm trí rối bời này.

Đến công viên nơi cậu hẹn Doyoung, Jaehyun ngỡ ngàng bởi hình ảnh trước mắt. Cậu nhanh chân trốn vào bụi cây quan sát băng ghế, nơi Doyoung và anh đội trưởng đang ngồi cạnh nhau. Sau bụi cây nơi cậu ẩn nấp lại có một bụi cây nữa và không còn ai ngoài những ông anh đang lẩn trốn trong ấy quan sát cậu quan sát Doyoung.

"Ôi chết mẹ-" Taeyong bịt miệng Johnny, ra dấu im lặng. 

"Suỵt! Nhỏ thôi!" Taeyong thì thào

"Xin lỗi xin lỗi, mà cái quái gì đang xảy ra thế?"

"Tớ biết thế đ nào được?" 

Kun và Hansol im lặng quan sát. Đã mười lăm phút trôi qua, vẫn chưa có gì đặc biệt. Hansol nhìn đồng hồ, đã 8h tối, là giờ hẹn của Jaehyun và Doyoung. Bỗng, ở băng ghế có biến. Bốn anh chạy đến bụi cây chỗ Jaehyun.

Jaehyun ngạc nhiên hết cỡ. Gằn giọng. "Mấy anh làm gì ở đây???"

"Rình. Kìa coi nó làm cái gì kìa!" Taeyong chỉ về hướng băng ghế. Anh đội trưởng hai tay nắm lấy tay Doyoung, nói gì đó không rõ. Doyoung thoáng rụt lại nhưng rồi lại để yên.

"Nhào ra đi thằng nhóc này. Sắp tỏ tình kìa!" Hansol đẩy Jaehyun tiến về trước.

Jaehyun không nói gì cả. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm kìm nén. Mắt nhìn xuống mặt đất. Các anh sôi sùng sục còn cậu lại trông bình tĩnh. Lúc này cậu chẳng còn nghe được gì nữa cả, cảm giác như đang thả người dưới đáy biển thật sâu. Đầu óc trống rỗng. Cậu không biết phải làm gì và nên làm gì. Cậu là gì của người ta chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, cũng là tự cậu đa tình ngay từ lúc bắt đầu.  

"Kìa!!!" Jaehyun nghe tiếng các anh đồng thanh, Taeyong lay lay người cậu, cậu ngước lên nhìn. 

Người cậu thương đang trong vòng tay người ta. Môi người cậu thương đang tiến lại gần người ta.  Jaehyun xoay người đi, lẳng lặng rời khỏi công viên. Mọi người nhìn nhau, rồi theo cậu.

Không ai trong họ nhìn thấy ánh mắt Doyoung thất vọng nhìn về hướng này. 

Mọi người tìm quanh, cuối cùng bắt gặp Jaehyun đang nằm trên mặt đất, ánh mắt xa xăm nhìn bầu trời. Các anh lật đật chạy lại nằm cạnh cậu.

"Các anh làm gì thế?" Jaehyun mắt không rời bầu trời cất tiếng hỏi.

"Trong phim thường thế mà, kiểu anh em mình thương nhau." Taeyong ngây ngô trả lời.

"Ha.." Jaehyun bật cười một tiếng, cậu thở hắt ra, nghe giống một tiếng thở dài hơn là một tiếng cười.

"Anh đây chưa yêu bao giờ nên không biết phải nói với cậu lời lẽ thế nào cho hợp cái hoàn cảnh chết tiệt này." Dù là anh cả nhưng về vấn đề yêu đương thì Hansol xin thua.  Đám em cũng đã cố gắng mai mối cho anh nhưng không hiểu vì sao sau lần hẹn đầu tiên là họ bỏ chạy mất dép. 

Kun loay hoay dùng điện thoại tìm kiếm 'Phải nói gì với bạn của bạn khi họ thích một người mà người đó dường như không thích cậu ấy rồi một hôm người bạn của bạn lại bắt gặp cậu ấy cùng một người khác và bạn của bạn thất vọng nằm dài ở công viên?' , kết quả tất nhiên là not found . Johnny và Taeyong đổ lỗi cho nhau vì đã không ngăn cản cậu. Hansol miên man trong mớ suy nghĩ 'Tại sao tôi lại không có ai? Tại sao cậu em nhỏ còn có người thương nhớ còn mình thì không? Công bằng đâu hả?'

"Thật ra không phải là em lường trước được chuyện này nhưng không ngờ nó lại xảy ra vào ngày hôm nay. Em đã luôn tự hỏi liệu việc mình đang làm là theo đuổi hay làm phiền anh ấy. Có lẽ em đã có câu trả lời." Giọng Jaehyun đều đều nghe buồn biết mấy. "Chỉ là em chưa từng nghĩ, yêu lại có thể buồn như thế này."

Mọi người chỉ biết im lặng nhìn nhau.Họ không thể làm gì ngoài việc an ủi cậu em nhỏ của mình. Không hẳn là bất lực nhưng vốn không thể làm gì được. Dù có muốn nhưng nhìn từ góc độ nào cũng nên để cậu tự giải quyết, để sau này còn có cái mà kể với con cháu 'Jung Jaehyun đã không bỏ cuộc papa đanh đá của con như thế nào'

"Về thôi, nhóc con." Taeyong bật dậy xoa đầu Jaehyun.

"Các anh về trước đi, em muốn ở lại một chút." 

"Cần thận thằng nhóc dụ mình về trước rồi nhảy cầu tự tử đó." Johnny ghé tai Taeyong thì thầm.

Jaehyun bật cười vì độ lo xa của ông anh. "Không có chuyện đấy đâu mà."

"Hay quá. Thì thầm kiểu gì cả công viên đều nghe." Trong hoàn cảnh này có Johnny thật tốt biết mấy. Thỉnh thoảng sự ngốc của cậu ta cũng có tác dụng. "Thôi mấy anh đợi cậu." Taeyong lên tiếng.

"Doyoung ra rồi kìa!" Kun chỉ tay về phía Doyoung và anh đội trưởng. Jaehyun không nói không rằng đi thẳng lại Doyoung. Những người còn lại hớt hải chạy theo sau.

"Xong rồi ạ? Để em đưa anh về." Jaehyun tươi cười nắm lấy cổ tay Doyoung.

Doyoung không chút biểu cảm gạt tay Jaehyun ra. 

"Không cần. Tôi về với anh ấy được rồi." Doyoung nắm tay anh ta lướt qua người cậu bỏ lại cậu sững sờ, bàn tay nắm lấy không khí. Jaehyun dõi theo Doyoung,  môi bặm chặt kiềm nén bản thân không tách hai người ra.

Giữa bầu không khí yên tĩnh, có một Jung Jaehyun quyết định nghe theo con tim.  Cậu chạy về hướng người cậu yêu cùng người khác tay trong tay, cậu dứt khoát gạt cổ tay anh ta ra khỏi người Doyoung và nắm lấy bàn tay còn bỡ ngỡ "Xin lỗi nhưng bàn tay này là của tôi." Nói xong ,cậu kéo người kia chạy thật nhanh, đến cuối đường hai người rẽ vào một góc.

 "Đợi hôm sau rồi đánh nhau, giờ em phải lành lặn, để yêu em. Doyoung, anh yêu em." 

Nhưng đó là một câu chuyện khác. Jaehyun của hiện tại chỉ biết bất lực nhìn người cậu yêu ra đi. Cậu lấy hết dũng khí bật lên hai chữ "Tại sao?". Doyoung dừng lại, xoay đầu, đôi mắt chứa nhiều tâm tư nhưng Jaehyun không phải là Kun, cậu không thể hiểu tâm ý của người khác qua cử chỉ được. 

"Tôi không muốn cùng về với một kẻ hèn nhát." Ánh nhìn cuối cùng Doyoung dành cho cậu trước khi quay đi như chỉ mong muốn cậu hãy níu kéo, hãy chạy lại và giành lấy cậu ta nhanh đi. Nhưng thật tiếc, lại một lần nữa, Jaehyun đã bỏ lỡ đi đôi mắt ấy cũng như đã bỏ lỡ ánh nhìn khi nãy ở ghế đá.

Sáng hôm sau, Jaehyun vẫn cứ thức sớm và chạy đến nhà Doyoung, tận sâu trong đáy lòng cậu vẫn mong mỏi một điều kỳ diệu nào đấy. Nhưng thật tiếc đây là đời thực, chỉ còn một ngã rẽ nữa là đến nhà Doyoung, Jaehyun nhìn quanh tìm cơ hội qua đường và rồi, một chiếc xe máy từ hướng đối diện lướt qua người cậu, kèm theo là ánh mắt vô tình của Doyoung chạm vào cậu. Jaehyun như chết trân, ừ thì đúng rồi, họ là người yêu của nhau mà, như thế chẳng có gì sai, chỉ có cậu sai khi vẫn ngu ngốc theo đuổi một người đã thuộc về người ta. Cậu lẳng lặng quay đầu xe.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net