one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hogwarts là nơi đào tạo ra những phù thủy, pháp sư của giới pháp thuật nước Anh, được chia làm 4 nhà: Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, Slytherin. Ten Chittaphon, một phù thủy có dòng máu lai gốc Thái hiện đang là học sinh năm 5 của nhà Gryffindor. Cậu cũng được coi là thành phần nổi tiếng trong trường cùng với nhóm bạn " lai tạp" nhất lịch sử Hogwarts từng có. Gồm: Kim Doyoung, gốc Hàn, học sinh ưu tú thuần chủng nhà Slytherin, người bạn đồng niên thân thiết của Ten dù hai đứa tính tình có số điểm chung chỉ đếm trên đầu ngón tay.  Cậu bạn người Trung Qian Kun cũng bằng tuổi hai người và hiện giờ đang là huynh trưởng nhà Hufflepuff, có vẻ Nón Phân Loại hoàn toàn đúng khi phân loại Kun vào Hufflepuff bởi cái tính ân cần, chăm chút như bà mẹ của cậu ta. Wong Lucas, cũng gốc Trung, một thằng nhóc nghịch ngợm bậc nhất nhà Gryffindor, thân hình cao to của cậu ta khiến Ten không muốn tin rằng cậu ta học dưới mình một khóa. Johnny Suh, ông anh Chicago, học sinh nhà Gryffindor lúc nào cũng nói nhiều, lắm điều và có vẻ không ngây thơ, lãng tử như vẻ bề ngoài chút nào.

Mọi người, bao gồm cả giáo viên trong trường luôn tự hỏi nhóm năm người này có thể chơi thân với nhau ngay từ những ngày đầu nhập học. Mỗi người một tính, lại còn ở khác nhà. " Có lẽ đây là định mệnh.". Đấy chính xác là điều Johnny luôn sang sảng nói bằng giọng điệu tự hào nhất cậu ta có khiến Doyoung nghe xong không khỏi nhăn mặt suốt năm phút sau. Nhiều lúc đi với nhau trong khuôn viên trường, mấy đám học sinh nhìn bọn họ như những sinh vật huyền bí của lão Hagrid ấy. Qian Kun lúc đầu cũng bận tâm nhiều lắm, cậu ta không thích những ánh mắt soi mói ấy chút nào nhưng đến Kim Doyoung, dòng máu cao quý, thành tích học tập bậc nhất cũng không mảy may gì mà vẫn đi cùng nhóm bất chấp việc mình có thể bị mắng bởi những đàn anh cùng nhà thì cậu ta không có gì phải lo cả.

Bốn người Ten, Johnny, Lucas, Doyoung sau khi lén lút lẻn sang dãy bàn nhà Hufflepuff cùng Kun, thành công chọn một chỗ khuất tầm nhìn của chủ nghiệm nhà. Có vẻ như chỗ này đã trở thành " lãnh địa" của bọn họ rồi, ai bảo mấy đứa học sinh nhà Hufflepuff dễ tính, hiền hòa thế chứ. Doyoung ăn nhưng mắt vẫn không rời khỏi những con chữ của tờ báo Tuần san Phù Thủy số mới ra sáng nay khiến Kun ngồi bên cạnh hết lời cằn nhằn rằng như thế không tốt cho dạ dày nhưng Doyoung ngang bướng nào có chịu nghe lời.  Lucas vừa nhận được bức thư sấm của mẹ cậu ta gửi cho, việc nó mua mấy món đồ từ tiệm Phù Thủy Quỷ Quái Của Weasley tuần trước không may bị thầy Flitch phát hiện và tất nhiên rồi, một bức thư cú gửi tới phụ huynh. Có vẻ như đầu nó vẫn ong ong, chưa kịp tỉnh táo, ngồi thẫn thờ trên ghế, chẳng thèm đụng vào chỗ đồ ăn trên bàn. Johnny là một Legilimen ( phù thủy có khả năng đọc tâm), chẳng biết vô tình hay cố ý mà đã đọc suy nghĩ của Lucas, nó không còn bận tâm về lời giảng đạo của mẹ nó nữa ( nó quen rồi) mà đang mê mẩn nhìn cậu bạn đồng niên Mark Lee bên dãy nhà Ravenclaw. Hơn nữa người ta còn là em trai quý như vàng như ngọc của Lee Taeyong cơ.  Tất nhiên Johnny không hề bỏ qua cơ hội trêu chọc thằng em quý hóa này, anh ta thì thầm vào tai Lucas với chất giọng như một người dẫn truyện chuyên nghiệp câu gì đó mà Ten chỉ loáng thoáng nghe được rằng: Mark cũng đang nghĩ về Lucas đấy khiến thằng bé sung sướng như được lên Thiên Đàng hầu chuyện với Merlin. Ten bật cười khanh khách chứng kiến khung cảnh này của bọn bạn cho đến khi Kun một lần nữa trừng mắt kiểu nghe-lời-mẹ-ngay thì cả lũ mới yên lặng thưởng thức bữa sáng. 

" Này, mấy đứa có cảm thấy dạo này nhạt nhẽo quá không? Ý anh là, yên bình quá mức ấy." Johnny chán nản khuấy món súp trong bát, chống tay lên trán hỏi. Bữa sáng hôm nay không nằm trong danh sách yêu thích của anh chàng. 

Doyoung lần đầu tiên ngẩng mặt lên trả lời trong bữa ăn: " Yên bình thì có gì không tốt chứ? Chẳng qua Gryffindor mấy người chịu không nổi cảnh không có dịp để tranh tài, quậy phá bù lum bù la gì đấy thôi." 

Lucas cười tươi để lộ hàm răng trắng bóc của nó: " Anh Doyoung nói đúng đấy, cứ thế này cũng tốt mà." 

Riêng Ten hôm nay lại về phe Johnny,  khẽ cau mày: " Nghe bọn có bồ vừa nói gì kìa. Mỗi ngày trôi qua là một tấn cảnh hường phấn đập vào mắt nhau như thế không chán cũng phải thôi."

Doyoung giật mình, đơ ra năm giây rồi đanh đá bật lại: " Kim Doyoung đây vẫn còn độc thân nhé, bồ đâu ra mà bồ.".

 Lucas ngồi bên cạnh cũng gật đầu lia lịa phụ họa nhưng ai cũng nghe thấy nó nói nhỏ: " Chỉ cần một cái gật đầu của người ta nữa thôi." 

Kun khẽ huých tay Doyoung, hất đầu về phía dãy nhà Slytherin: " Kìa, chàng lãng tử Jung Jaehyun bên đấy lại nhìn cậu bằng ánh mắt có thể bốc cháy cả cái đại sảnh đường này rồi đấy." 

Kim Doyoung khẽ liếc một cái về phía người Kun vừa chỉ. Jaehyun thấy anh crush của mình nhìn lại thì mặt cười hớn hở, hai lúm đồng tiền sâu hoắm hiện ra. Rất nhanh sau đó, Doyoung giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cắm mặt xuống bàn ăn mặc dù bản thân đã ăn xong bữa sáng. Ten chứng kiến toàn bộ nhẹ giọng thắc mắc:

 "  Mình nghĩ cậu nên cho Jaehyun một cơ hội đi. Cậu ta đẹp mã, học lực xuất sắc, chơi Quidditch cừ, gia thế nếu nói giảm nói tránh thì là khá giả, tính cách ngọt ngào, lãng tử. Có biết mỗi ngày cậu ta đều nhận được ít nhất 5 bức thư tình không? Thế mà vẫn chung thủy đi si mê Kim Doyoung cậu đấy." 

Doyoung xoa xoa hai vành tai có dấu hiệu sắp đỏ lên đến nơi, cố giữ bình tĩnh đáp: " Cậu ta cũng chỉ chơi đùa mà thôi. Đừng làm quá mọi chuyện lên thế."

"..." Jung Jaehyun nhìn Kim Doyoung như vậy suốt 2 năm nay thì tính là chơi đùa sao?

Ten vươn tay vò rối mái tóc xanh màu trời của Doyoung, Merlin cho cậu ta trí thông minh đỉnh cao mà lại nỡ cướp đi EQ của Doyoung đến số âm luôn rồi. Doyoung khó chịu gạt tay cậu bạn ra, quả đầu mà cậu tốn 20 phút chải chuốt trước gương nay đã bị tên bạn thân phá hỏng trong vòng 10 giây ngắn ngủi. Vì hơi giận nên giọng Doyoung vốn là nam cao mà lên thêm một quãng:

" Thay vì ngồi đấy bàn tán về chuyện tình của người khác thì sao cậu không tự tán tỉnh ai cho riêng mình đi, Ten Chittaphon!"

Ten nhún vai lơ đễnh đáp: " Tiêu chuẩn mình cao quá, chưa ai đạt cả."

Không lâu sau đó, cả bọn đứng lên xách chiếc cặp da đến lớp học đầu tiên của buổi sáng hôm ấy. Chúng nó tiếc nuối tách nhau ra từ hành lang, mỗi người đi về một hướng. Johnny đến lớp Cổ Ngữ Rune ( thật khó tin khi một người như anh lại chọn lớp này), Kun đến lớp Tiên Tri mà cậu ta chán đến tận cổ nhưng vẫn không bỏ được cho đến hết năm nay, Lucas tụ tập với mấy đứa bạn năm bốn của nó, rảo bước nhanh chóng đến lớp Biến Hình của giáo sư McGonagall. 

Riêng Ten và Doyoung thì lại may mắn hơn ( có lẽ vậy) khi hai người cùng nhau đi đến căn hầm tối tăm của giáo sư Snape để bắt đầu lớp học Độc Dược chung của nhà Gryffindor và Slytherin. Theo như lời Doyoung, người được biết đến là học trò khá thân thiết với thầy Snape vì một lí do phức tạp nào đó thì buổi này thầy đặc biệt giới thiệu về Tình Dược. 

2. 
Đối với Doyoung mà nói, môn Độc Dược có gì đó rất thu hút ngay từ những buổi đầu. Và có khả năng giáo sư Snape đã thành công lôi kéo cậu ta vào môn của ông với câu nói: " Tôi có thể chỉ cho các em làm thế nào để đóng chai danh tiếng, hấp ủ vinh quang, và thậm chí chặn đứng cái chết." trong buổi học đầu tiên của cả bọn. Ten đã từng thấy cậu ta dành hầu hết thời gian nghỉ lễ Giáng Sinh năm ngoái ( cậu ta không về nhà) để nghiền ngẫm cuốn sách độc dược cao siêu mà cậu ta mượn được từ thư viện trường và thực hành pha chế. 

Nhưng Ten thì thực tế hơn cậu bạn thân của mình. Ten giỏi thảo dược học nên cũng tạm chấp nhận cậu thuộc diện khá ở môn độc dược. Hơn thế nữa, học sinh năm thứ năm phải trải qua kì thi Pháp Thuật Thường Đẳng và bắt buộc cậu phải đạt loại xuất sắc ở môn độc dược nếu không muốn ước mơ trở thành Thần Sáng của mình tan thành mây khói. 
Thầy Snape-nổi-tiếng-là-thiên-vị- học-sinh-Slytherin không để tâm nhiều đến mái tóc màu xanh nổi bật của Doyoung ( cậu ta mới đổi màu tóc vào sáng nay thôi) mà trực tiếp bắt đầu bài học. Và tất nhiên, như thường lệ là những câu hỏi không liên quan hoặc vượt quá chương trình giảng dạy để lấy cớ trừ điểm nhà Gryffindor.

Phần giảng lý thuyết bao giờ cũng rất nhàm chán đối với Ten. Cậu khẽ liếc nhìn Doyoung ở bên dãy bàn nhà Slytherin đang chăm chú nuốt từng lời của giáo sư vào đầu, trên bàn la liệt sách vở, mắt cậu ta dõi theo từng cử chỉ của thầy Snape trên kia trong khi tay vẫn cầm chiếc bút lông ngỗng viết lia lịa vào tờ giấy da trên bàn. Ten chuyển tầm nhìn sang chiếc vạc trống rỗng của mình, cậu chỉ có hứng thú với phần thực hành của tiết học nhưng cậu không có gan ngáp ngắn ngáp dài hay nằm bò ra bàn trong giờ của thầy Snape. Ông vốn không ưa gì học sinh Gryffindor, chỉ cần sơ sẩy cũng bị mất ngay năm đến mười điểm. Có vẻ như cậu không phải là người duy nhất buồn chán, tất nhiên, hầu hết những người giống cậu là tụi học sinh nhà Gryffindor. Chúng đã chẳng thèm để ý đến vị giáo sư mũi khoằm, tự bày trò nghịch đằng sau cái vạc pha chế để che mắt thầy Snape. Chỉ có một vài đứa Slytherin ( tất nhiên là cả Doyoung) giơ tay lên trả lời mấy câu hỏi hóc býa của ông thầy. Không phải Ten không muốn nhập bọn với lũ học sinh cùng nhà kia mà cái sự thật rằng cậu ngồi gần thầy Snape như một gáo nước lạnh ập vào mặt cậu ngay khi cái suy nghĩ kia xuất hiện. 

Thầy Snape vẫn thao thao bất tuyệt giảng giải về công dụng của tình dược, cái gì mà khiến người uống rung rinh, say nắng và choáng váng, ngất ngây để mình có thể dễ dàng tiếp cận, cưa cẩm. Quả thật là Ten hoàn toàn không quan tâm đến chữ " tình" dù nó được đặt trong văn cảnh nào đi chăng nữa. Hiện tại thì cậu không " rung rinh" hay " say nắng" trước đối tượng nào cả, nhưng quá khứ thì đã từng và cậu đã sớm bỏ cuộc khi biết rằng cuộc tình ấy sẽ chẳng dẫn đến kết quả nào cả. 

Bỗng dưng thầy Snape gằn giọng trầm hẳn xuống để nhấn mạnh những lưu ý khi sử dụng tình dược nhưng đối với lũ học sinh cố tình ngó lơ thầy để làm việc riêng thì đó như một lời cảnh cáo vậy. Tất cả tập trung nhìn vào vị giáo sư trên bảng. Khẽ nhếch mép đầy hài lòng, thầy Snape bắt đầu chậm rãi rảo bước quanh lớp học, cất giọng đều đều:

" Tình dược là thứ thuốc tình yêu mạnh nhất thế giới, tuy nhiên thứ ảo giác nó đem đến khiến chúng ta cảm thấy rùng mình, ám ảnh và còn dẫn đến một số phản ứng nguy hiểm khác. Tình dược không có tác dụng mãi mãi, nó sẽ phai mờ dần theo thời gian nếu không được sử dụng thường xuyên."

Bước trở lại trên bục giảng, thầy vẫy nhẹ cây đũa phép của mình, trên mặt bàn giáo viên hiện ra một cái vạc chứa hỗn hợp gì đó lấp lánh màu ngọc trai và có làn hơi hình xoắn ốc bốc lên. Doyoung không giấu nổi biểu tình ngạc nhiên trên khuôn mặt, đôi mắt cậu ta lấp lánh vui mừng, che miệng lẩm bẩm: " Tình dược thật kìa Merlin ơi!". Đấy chính xác là tình dược mà thầy Snape đã đặc biệt chuẩn bị.

Không khí lớp học có hứng thú hẳn lên, mấy đứa học sinh ngồi xa cố nhoai người về phía trước để nhìn rõ thứ trong vạc. Chúng nhao nhao bàn tán nhưng lại bị cái nhìn đáng sợ của thầy Snape làm cho im bặt. 

Mùi hương bốc lên từ cái vạc khiến Ten tỉnh cả người, cậu bất giác ngồi thẳng lưng lên. Đúng như lời thầy Snape nói: " Tình dược có mùi khác nhau đối với những người ngửi nó, mùi hương ấy gợi cho người ngửi về kí ức quyến rũ nhất với họ.", Ten xác định được một số mùi yêu thích của cậu: mùi chocolate ngọt ngào, mùi gỗ trầm thoang thoảng, mùi hoa nhài thanh khiết... Một mùi bạc hà thanh mát nồng đậm hơn cả sộc vào mũi cậu ngay từ khi thầy Snape hô biến ra cái vạc nhưng cậu lại không nhớ nổi mình đã từng tiếp xúc với mùi hương này bao giờ, đã rất lâu rồi cậu không ngửi thấy mùi bạc hà.

Thầy Snape kết thúc lớp học sau khi nhắc đi nhắc lại những điều lưu ý về tình dược, đến nỗi một đứa lười nghe giảng như Ten cũng cảm thấy mình thuộc được hai phần ba đống kiến thức ấy rồi. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào chiếc cặp da của mình, trước khi đi ra khỏi căn hầm còn ngoảnh đầu lại nhìn cái vạc chứa tình dược kia. Doyoung đã đứng đợi cậu ở cửa căn hầm. Ten vỗ vai cậu bạn thay cho lời chào, tâm trí vẫn còn hơi vẩn vương bởi mùi hương của tình dược. Doyoung thì luyên thuyên nói về bài học vừa rồi, không để ý xem Ten đi bên cạnh có nghe hay không. Ten cắt ngang mạch nói của Doyoung bằng câu hỏi:

" Doyoung, vừa nãy cậu ngửi thấy mùi gì?"

Doyoung hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của Ten xong cũng đáp:

" Ừm, đối với mình thì là mùi dâu tây, mùi sách mới, mùi mực từ chiếc bút lông ngỗng và còn..."

Cậu ta bỏ lửng câu nói giữa chừng, cúi đầu đi tiếp. Ten thấy vành tai cậu bạn hơi đỏ lên.

" Này, cậu có thấy lạ không khi mình ngửi thấy mùi bạc hà hoàn toàn lấn át tất cả những mùi khác?" 

Một lần nữa Ten đưa ra câu hỏi khiến Doyoung không khỏi khựng lại một chút. Cậu ta nhỏ giọng hỏi lại Ten:

" Hồi xưa cậu chả suốt ngày mơ mộng cái mùi bạc hà của crush cũ còn gì."

À, Ten nhớ ra rồi, người ấy mang mùi bạc hà rất đặc trưng. Đó cũng là một trong số những lí do khiến cậu từng mê mẩn người ta đến nỗi khiến Gryffindor bị trừ điểm vì làm phát nổ một nửa căn phòng trong tiết Bùa Chú. Ten hơi ngẩn người, cậu khẳng định mình đã chấm dứt tình cảm với người ấy được một thời gian khá lâu rồi, bọn bạn cậu ai cũng mừng. Chỉ một lần ngửi mùi tình dược thôi lại khiến bao nhiêu cảm xúc khi còn thích người ta ùa về trong trái tim Ten, bóp nghẹt lấy ngực cậu. Ten không thích cảm giác này chút nào, tình yêu với cậu là một thứ gì đấy mạnh mẽ hơn bất cứ bùa chú hay độc dược nào, cậu sợ sẽ có một ngày cậu đắm chìm trong đó mà quên đi mọi thứ, dù cho cố gắng vùng vẫy như thế nào.

 Doyoung đẩy nhẹ cậu về phía trước khiến cậu hơi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ta đi chậm lại, cố giấu mình đằng sau tấm lưng nhỏ bé của một người cao 1m70 như Ten. Cậu nghe thấy tiếng Doyoung nói nhỏ: " Ten, Jaehyun kìa, giúp mình che đi, mau tăng tốc lên." 

Cách hai người chỉ tầm một mét, Jaehyun đi cùng bạn thân của cậu ta, Lee Taeyong đang ôm chồng sách đi về phía ngược lại. Hai học sinh nhà Slytherin khí chất ngời ngời, ngoại hình nổi bật tất nhiên sẽ dễ thu hút được sự chú ý. 

Jaehyun để ý đến Doyoung đang tìm cách tránh né mình, chỉ khẽ mỉm cười, còn cố tình đi thật chậm để giành vài giây chạm nhẹ vào lòng bàn tay Doyoung lúc hai người đi qua nhau trên hành lang chật hẹp của trường. Doyoung như một con thỏ tá hỏa, nhanh nhanh chóng chóng kéo tay Ten đi mất. 

Taeyong thấy Jaehyun bên cạnh cứ tự cười một mình như tên tự kỉ, giọng kì thị:

" Này, làm sao mà cứ cười như bị trúng bùa thế?"

Jaehyun vẫn nở nụ cười tươi rói, hai lúm đồng tiền lộ ra: " Trúng bùa yêu anh ơi!"

Taeyong rùng mình vì độ mặt dày của thằng em, trực tiếp đẩy đống sách đang ôm trên tay sang nó khiến Jaeyun lúng túng lượm lại mấy quyển bị rơi.

" Mau mang chúng về phòng kí túc đi, trống tiết thì về phòng mà tự sướng."

Về phần Ten, cậu phó mặc bản thân mình bị Doyoung lôi đi như một chú cún. Một khoảng khắc thôi, cậu lại ngửi thấy mùi bạc hà quyến rũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net