two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sau tiết Độc Dược thì Ten và Doyoung phải tách nhau ra vì mỗi đứa có thời khóa biểu khác nhau. Dừng chân tại hành lang giữa hai lớp học, Ten tận dụng mấy phút giải lao ngắn ngủi còn lại dặn dò Doyoung không được để bị bắt nạt, nếu có chuyện gì thì cứ tự nhiên tung bùa ếm bất chấp hay phải chạy đi thông báo với giáo sư và tìm người giúp, vân vân... cho dù cậu biết thừa Doyoung mà bị làm sao thì thể nào cũng có một Jung Jaehyun tàn nhẫn thẳng tay trả thù gấp đôi, đòi lại công bằng cho cậu ta bằng được.

Doyoung nghe nhiều đến nỗi thuộc lòng ( chỉ là chưa thực hành bao giờ), lên tiếng cắt ngang: 

" Rồi rồi, cậu nói nhiều quá đấy, mau di chuyển đi không lại muộn học, để giáo sư mắng là không tốt đâu." 

Ten gật đầu, toan bước đi luôn thì bị Doyoung gọi giật lại: 

" Ten, ổn không đấy?"

Cậu biết Doyoung đang nói về vấn đề gì, cậu ta lo lắng rằng Ten sẽ lần nữa đau khổ đến nỗi không ăn uống gì, sức khỏe suy giảm đến mức phải vào bệnh viện Thánh Mungo tận nửa tháng giống thời điểm cậu quyết định vứt bỏ đoạn tình cảm với crush. Cậu quay lại nở nụ cười tươi với Doyoung như trấn an cậu bạn rằng mình vẫn ổn rồi nhanh chóng chạy đi đến lớp Biến hình, mấy bậc thang lơ lửng tự động ghép lại thành đường theo từng bước Ten chạy. Ánh mắt Doyoung lo lắng nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của Ten trong lớp áo choàng Gryffindor bay phất phới, tình dược quả thật quá nguy hiểm.

Kết thúc một ngày học dài ở Hogwarts, Ten không nhớ đây là lần thứ mấy cậu ngã lăn ra giường ngay khi trở về phòng kí túc trong tuần này. Năm thứ năm thực vất vả, kì thi Pháp Thuật Thường Đẳng sắp diễn ra nên bài tập về nhà cậu cần giải quyết chất thành một đống trong cái rương gỗ cuối giường. Nhóc Haechan cùng phòng có lẽ đã đi ăn tối cùng hội Mộng Mơ gì đấy của thằng bé rồi, căn phòng dành cho năm người trống trải chỉ còn mình cậu. Ten mệt đến nỗi chẳng còn sức lực vào nhà vệ sinh để thay quần áo hay đi xuống Đại Sảnh Đường để dùng bữa mặc cho cái bụng đang biểu tình của mình. Cậu chỉ nằm trên giường phát ra mấy tiếng rên khẽ vì kiệt sức, lăn qua lăn lại mấy vòng cho tỉnh rồi lại nằm thần người ngước mắt nhìn lên trần nhà. Cậu nhớ lại nhóc Jeno với Jaemin vì thấy cậu buồn do thất tình mà mất công khám phá ra câu thần chú gì đấy rồi hô biến vào cái trần nhà, hóa ra thế cũng được dải Ngân Hà trên đấy mà không phải tốn công tô vẽ gì. 

Mối tình đơn phương của Ten trước đấy nổi đến nỗi mọi đứa học sinh từ năm hai trong nhà Gryffindor trở nên đều biết. Tuy thế, hội bạn ( bị đồn là) máu mặt của cậu lại dùng cách gì đấy mà họ một mực giấu Ten mà thành công đe dọa bọn họ không được ho he câu gì, mọi việc cứ thế mà êm xuôi chỉ trong một tháng. Kể cũng may khi việc này chưa đến tai crush của Ten. Chỉ vì tiết học về tình dược mà ngày hôm nay tâm trí Ten như trên mây, cậu khăng khăng với bọn Doyoung là mình không còn thích người ta nữa rồi, trái tim cậu thực sự đã dứt ra được hay chưa thì chỉ có mình Ten biết. Vô tình đụng mặt nhau trên hành lang trường thôi cũng khiến cậu không kiểm soát nổi nhịp đập tim mình. 

Doyoung hỏi cậu có ổn không, cậu muốn trả lời là không, mình không ổn chút nào. Ten biết yêu năm cậu 14 tuổi nhưng chưa đầy một năm học, mối tình đơn phương của cậu đã không thành mà còn chính bản thân cậu quyết định bỏ cuộc. Người kia căn bản chưa một lần để cậu vào mắt, thậm chí cậu còn nghi ngờ sự tồn tại của mình trong nhận thức của người ta. Chứng kiến một màn người kia cùng một cô gái xinh đẹp nào đấy ôm ấp khiến cậu bị tổn thương sâu sắc nhưng lại không thể đổ lỗi cho ai ngoại trừ bản thân mình. 

Ten giật mình suýt ngã xuống giường bởi tiếng mở cửa bất thình lình. Johnny cùng Lucas mặt mày hớn hở bước thẳng vào phòng cậu mà không thèm gõ cửa lấy một tiếng. Nhận được cái nhăn mày khó chịu của Ten đang ngồi trên giường, Johnny cười hì hì bào chữa:

" Cũng muộn rồi đấy, bọn này sang rủ em đi ăn tối đây. Hy vọng em nghỉ ngơi đủ rồi chứ?"

Cậu chưa kịp làm gì cả, chưa kịp tắm rửa cũng như nghỉ ngơi. Mặc kệ cảm giác bức bối vì bộ đồng phục vẫn chưa thay, Ten lắc lắc đầu rồi cũng nhanh chóng xuống giường kéo hai con người to xác kia một mạch đi xuống Đại Sảnh Đường ăn tối. Dù có nghĩ linh tinh gì thì cũng phải lấp đầy cái bụng trước đã.

Ba người cố gắng cúi thấp người xuống, lặng lẽ đi nhanh về phía bàn nhà Hufflepuff. Kun và Doyoung đã ở sẵn đó. Kun còn đợi mấy người còn lại nên chưa đụng đến phần ăn trên bàn trong khi Doyoung đã ăn được một phần ba rồi. Về khoản savage thì Slytherin vẫn hoàn Slytherin. Doyoung lấy lí do vô cùng đơn giản mà cũng khá thuyết phục là cậu ta không được lãng phí thời gian vì bài tập còn rất nhiều. Ai nói như vậy cậu cũng tin nhưng riêng Kim Doyoung nhà Slytherin thì không. Ten cá 10 galleons là cậu ta đã làm xong hơn phân nửa rồi, đói nên muốn ăn trước thì cứ nói toẹt ra đi. 

Cả bọn tập trung ăn, ít khi ngẩng mặt lên nói chuyện với nhau, à, thực ra là miệng Johnny vẫn hoạt động hết công suất như mọi ngày, một mình kể câu chuyện dài đằng đẵng nào đó. Đến Lucas bình thường rất năng nổ cũng bớt nói đi hẳn, hỏi ra thì là do hôm nay Mark Lee đã bơ cậu ta mà bỏ đi cùng cậu bạn XiaoJun đồng niên cùng nhà Ravenclaw và Lucas thì đang không biết lí do vì sao Mark lại giận mình. Bữa ăn hôm nay còn có thêm bánh mứt dâu của Kun tự tay nướng. Ten thắc mắc có phải đứa học sinh nào nhà Hufflepuff cũng nướng bánh ngon như vậy vì kí túc xá nằm gần căn bếp hay không. Chẳng biết tại sao mà màu tóc Doyoung tự dưng đổi từ màu xanh sang màu đỏ cherry khiến cả lũ đang ăn ngon cũng phải dừng lại ngạc nhiên. Ten với Lucas tròn mắt nhìn Doyoung như thể cậu ta là sinh vật lạ mới đến Hogwarts này, Johnny cố nhịn cười vì chưa quen với hình ảnh Kim Doyoung này. Riêng Kun trông có vẻ sốc nhất, cậu ta liên tục lay mạnh tay Doyoung, dồn dập hoảng loạn hỏi: 

" Này, có phải do bánh mình làm mà tóc cậu đổi màu thế không? Merlin ơi, Doyoung, cậu có sao không vậy? Mình thực sự xin lỗi!"

Doyoung bật cười khẽ xua tay bảo không sao, tự dưng cậu ta muốn thử màu này sau khi ăn bánh mứt dâu của Kun mà thôi, không có gì đặc biệt cả, Metamorphmagus ( phù thủy có khả năng thay đổi ngoại hình theo ý muốn mà không cần dùng đến bùa chú hay độc dược) là thế mà, dù sao cũng không ảnh hưởng gì cả. 

Ten nhún vai: " Trông cậu dễ thương hơn với màu tóc này đấy, càng ngày càng giống thỏ." 

Doyoung thiếu điều nhét hết chỗ bánh mứt dâu còn lại vào họng Ten để khiến cậu im miệng, lầm bầm gì đấy, dùng răng cửa gặm gặm cái bánh trên tay như đang trút giận lên nó. Ten cười khanh khách, nghiêng người đẩy vai cậu bạn tính khí khó ở của mình. 

Cậu giật mình bởi cảm giác bị theo dõi. Ten theo trực giác mà quay sang phía nhà Slytherin, cậu đoán rằng một học sinh nhà Slytherin đã nhìn cậu chằm chằm không rời mắt nhưng lại không tìm được gì ngoài ánh mắt Jung Jaehyun xuyên qua người cậu nhìn vào Doyoung. Lee Taeyong ngồi bên cạnh cậu ta thư thái thưởng thức cốc nước ép mới được thêm vào thực đơn. Ten nghi hoặc nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều, cầm chiếc bánh mứt cuối cùng lên ăn.

2. 

Cả đám sau đó lại tụ tập ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Ten, Kun thì cặm cụi làm bài tập trên tờ giấy da với sự giúp đỡ của Doyoung, dù khác nhà hay khác lớp, bài tập có khó đến mấy Doyoung cũng sẽ tìm được cách giải. Doyoung đang giúp Johnny sửa lại lỗi chính tả trong bài luận về Thiên Văn Học dài ngoằng của anh ấy, thỉnh thoảng cậu ta lại vẩy nhẹ cây đũa phép của mình, biến con chữ sai thành từ đúng chuẩn theo từ điển. Lucas không biết đã hoàn thành xong bài tập từ lúc nào, đang thi vật tay không thắng bại với đàn anh năm sáu Nakamoto Yuta cùng nhà giữa những tiếng cỗ vũ háo hức của tụi học sinh Gryffindor. Johnny bồn chồn, đứng ngồi không yên, hết nhìn cây đũa phép của Doyoung trên bài luận của mình lại nhìn đám đông vây quanh Lucas và Yuta đằng kia. Cho đến khi Doyoung nói nhẹ mấy tiếng: " Xong rồi đấy, anh Johnny." thì anh lập tức kẹp tờ giấy da vào quyển sách của mình, không cất đi mà chạy ngay ra nhập bọn với đám học sinh ồn ào ở giữa phòng sinh hoạt chung.  

Ten sau khi hoàn thành bài tập Số Học cuối cùng thì thở dài, nằm dài ra bàn than vãn vì sao các giáo sư lại cho nhiều bài tập đến thế. Kun vừa thu dọn sách vở vào chiếc cặp da vừa an ủi cậu:

" Thôi nào Tennie, bọn mình chưa phải thức khuya là đã may lắm rồi đấy."

Doyoung ngồi nghịch mấy lọn tóc đỏ cherry lòa xòa trước trán, đồng tình: " Phải đấy, có thể trước kì thi Pháp Thuật Thường Đẳng một tuần thì cậu sẽ phải thức trắng luôn."

Kết quả, Ten càng sầu não hơn, lúc này đã dựa hẳn người vào Doyoung, cọ qua cọ lại mái đầu, tông giọng làm nũng: 

" Đến lúc đấy Doyoungie vẫn sẽ giúp mình mà, phải không?"

Doyoung không đẩy ( được) đầu Ten ra, mắt không rời cuốn sách trên tay, không mặn không nhạt đáp: " Ừ." một tiếng:

" Thù lao vẫn như cũ ha."

Johnny và Lucas quay lại chỗ cả bọn đang tụ họp. Trên tay Lucas cầm một lọ gì chứ thứ chất lỏng lấp lánh, hớn hở ra mặt. Có vẻ như cậu ta vừa thắng vật tay với Yuta và cái lọ kia là chiến lợi phẩm. Tất nhiên, một học sinh gương mẫu như Doyoung không thể bỏ qua, cậu ta nheo mắt nhìn chăm chăm cái lọ trên tay Lucas nhưng chẳng buồn nói gì cả, chắc đang lựa lời để mắng kẻ trước mặt một trận. 

Ten hứng thú nghiêng người về phía trước, cười tươi: 

" Phúc lạc dược cơ đấy. Chú mày hôm nay lời phết."

Lucas nhún vai đáp: 

" Em không biết vì sao cái anh Yuta ấy qua mặt được sự kiểm soát của thầy Flitch mà đặt mua được ở tiệm Weasley đấy. Cơ mà dù sao nó cũng thuộc về em rồi. Và em sẽ dùng nó để có một ngày may mắn với Mark Lee của em." 

Kun cảm thấy không nên để thằng em mình quá ảo tưởng về mối tình đơn phương của nó, bèn quyết định nói ra sự thật như cơn gió lạnh thổi qua làm vụt tắt ngọn lửa hào hứng trong lòng Lucas: 

" Mark Lee chưa là của em mới đúng chứ."

Lucas quắc mắt lên lườm Kun một cái, cậu ta nhét cái lọ vào túi áo choàng rồi quay mặt đi giận dỗi, không nói thêm câu nào nữa.

Johnny ngồi xuống cái ghế nệm êm ái bên cạnh Lucas, thở hắt một tiếng thoải mái rồi lại bắt đầu một cuộc tám chuyện với hội bạn thân:

" Nãy anh mới thấy lão Flitch cũng con mèo của gã đi luẩn quẩn quanh hành lang, điều đó là bình thường thôi nếu ổng không gặp Lee Taeyong bên nhà Slytherin rồi bắt đầu mắng tên đó ghê lắm. Loáng thoáng nghe thấy ổng bảo mấy thư cú mà tụi con gái trong trường gửi cho cậu ta nhiều quá, gây không ít phiền phức cho bên quản lí thư từ. Họ vừa gửi thư phàn nàn sáng nay."

Cả bọn cảm thán một tiếng, đúng là Vương Tử nhà Slytherin! Doyoung đảo mắt, chống hai tay ra sau lưng ra chiều mệt mỏi: 

" Haizz, thư cú còn chưa là gì đâu, em ở cùng phòng kí túc với Taeyong hyung, đống quà cáp của anh ta chiếm hẳn một phần căn phòng, cái rương to đùng chẳng thể chứa nổi nó."

Kun nhẹ giọng bổ sung thêm thông tin:

" Nghe bảo anh ta mỗi tuần lại thu gom đống quà một lần tống khứ hết đi. Mấy đứa nhà Hufflepuff thỉnh thoảng cũng xin ké được một chút đấy."

 Nổi da gà, Lucas xoa xoa cánh tay, khẽ rùng mình:

" Em thấy câu chuyện này hơi ám ảnh luôn ấy. Có khi nào em nên đốt mấy lá thư cú hôm nay em vừa nhận được từ đám nữ sinh không?"

Ten chen giọng vào, như có như không nói: 

" Chắc là nên đốt đi, không khéo lại bị trúng bùa mê rồi bị bắt cóc thì ai cứu được cậu? Chỉ thấy tiếc cho mấy đống quà kia."

Doyoung hơi lớn giọng yêu cầu đổi chủ đề. Johnny không biết từ đâu lấy ra một cái chai thủy tinh rỗng, đặt lên bàn thông báo:

" Vậy mình chơi trò này đi, anh mới thông tin được từ bọn Haechan trò này đấy. Chúng nó bảo đây là trò chơi khá phổ biến ở Muggle: " Sự Thật hay Thử Thách". Chắc thế, anh cũng không nhớ lắm."

Nhận được sự tò mò của đám bạn, Johnny mới bắt đầu giải thích luật chơi. Một lúc sau, Ten cùng Doyoung gật gật đầu, bọn họ cũng hiểu ít nhiều rồi, Kun nhìn hơi hoang mang còn Lucas thì chắc chắn là vô cùng hoang mang ( Johnny không cần đọc suy nghĩ cũng biết được qua con mắt mở to cùng nụ cười ngây ngốc của cậu ta). 

" Không sao, cứ chơi bừa đi rồi mấy đứa sẽ hiểu ngay thôi. Nói một lần thôi nhé, không được đổi lựa chọn đâu!"

Nói rồi, Johnny bắt đầu quay cái chai ở giữa bàn. Nó xoay nhiều vòng liền rồi từ từ giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại ở Lucas, nhân vật xấu số đầu tiên. Lucas ngược lại có vẻ vui vẻ, hứng khởi lắm, nụ cười tỏa nắng của cậu ta ngày càng tươi hơn. Cậu ta phấn khởi:

" Okaaay, tất nhiên là em chọn Thử Thách rồi, em là một Gryffindor chân chính!"

Vì là lần đầu tiên nên Johnny ra thử thách nhẹ nhàng thôi nhưng lại khiến thâm tâm Lucas tiếc đứt ruột. Cậu ta bịn rịn mãi không muốn đưa lọ Phúc lạc dược cho Johnny làm anh phải thẳng tay giật lấy. Thong thả cất thật kĩ cái lọ sâu vào trong túi áo, Johnny mỉm cười bảo Lucas đang hậm hực lẩm bẩm gì đấy liên quan đến kế hoạch của cậu ta với Mark Lee sẽ là người tiếp theo xoay cái chai và đưa ra câu hỏi hay thử thách.

Nạn nhân tiếp theo là The Con Thỏ Kim Doyoung. 

Cậu ta quyết định chọn sự thật, mục đích là để tránh rắc rối mặc dù biết rõ câu hỏi sự thật chắc chắn đến 70 phần trăm và về Jaeyun. Những thử thách của một đứa nhà Gryffindor chưa bao giờ đơn giản và đều rất ngốc nghếch.

" Anh với Jung Jaehyun nhà Slytherin có quan hệ gì vậy?"

Doyoung đảo mắt, khẽ thở dài như một thói quen. 

" Anh với Jaehyun chỉ là thanh mai trúc mã thôi. Nhà cậu ta ngay kế bên nhà anh."

Lucas muốn biết thêm thông tin và dám chắc mấy đứa còn lại cũng thế nhưng Doyoung tuyệt nhiên không nói thêm lời nào nữa, chỉ trực tiếp xoay cái chai. Johnny là người tiếp theo. Theo lẽ tất nhiên, anh ta chọn thử thách. Doyoung vẩy nhẹ cây đũa phép, trên đỉnh đầu Johnny xuất hiện ra đôi tai hổ và phía dưới thì có cái đôi vằn dài vẫy qua lại. Cậu ta yêu cầu anh để nguyên như thế này suốt 24 tiếng. Johnny cảm thấy hơi buồn vì thử thách của Doyoung không thú vị như anh đã mong chờ trong khi Kun, Lucas và Ten thì thích thú nghịch đôi tai và cái đuôi mềm mượt của anh.

Johnny với tay xoay chiếc chai rỗng. Lần này Ten là người đưa ra lựa chọn sự thật hay thử thách.

Cậu muốn chọn sự thật thôi nhưng ánh nhìn mong chờ của hai học viên cùng nhà Lucas và Johnny về cái ý nghĩ " Gryffindor chân chính thì phải chọn thử thách!" khiến cậu bất giác khiến hai chữ: " Thử thách" bật ra khỏi cuống họng. Năm giây sau cậu lập tức đỡ trán hối hận và chỉ muốn lao vào chiến một trận máu lửa với con người kia.

" Anh thách cậu tán đổ Lee Taeyong!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net