six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

" Không có gì nghiêm trọng cả. Vết cắt không quá sâu. Trò nên ở lại đây tầm 3 giờ nữa để thần chú của ta có hiệu lực hoàn toàn."

Giáo sư Promfey kết luận sau khi khám xét kĩ lưỡng và dùng thần chú lên vết thương của Doyoung. Bà dặn dò cậu nghỉ ngơi cẩn thận rồi bước ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho bốn đứa học trò, tuyệt đối không một lời tò mò về lí do bọn họ phải bước vào phòng bệnh thất này. 

Không giống giáo sư, Taeyong không đơn giản là tò mò mà còn muốn hiểu thật tường tận mọi chuyện. So với anh thì có lẽ Jaehyun hiện đang ngồi bên cạnh giường Doyoung như ngồi trên đống lửa, ánh mắt từ đầu chưa từng rời khỏi người kia. Sắc mặt Jaehyun không tốt, hẳn rồi, thỏ con mà cậu ta cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, hết mực chăm sóc chiều chuộng mới rời khỏi tầm mắt chưa đầy một giờ liền xảy ra chuyện, còn để ảnh hưởng đến sức khỏe. Jaehyun chính là đang ngăn bản thân mình dấy lên sát ý muốn yểm lời nguyền lên kẻ nào to gan đến mức này.

Taeyong nhìn sang Ten cũng đang lo lắng không kém, dịu dàng xoa nhẹ lòng bàn tay cậu trấn an, cất giọng hỏi:

" Em không sao chứ?"

" Em ổn. Cũng không cảm thấy đau gì nữa." Ten cười tươi trả lời, điều này khiến anh cũng yên tâm được phần nào.

Đưa tay lên xoa mái đầu đen nhánh mềm mại của cậu, ánh mắt anh tràn ngập ôn nhu: " Không sao là tốt. Chắc hẳn đã dọa em sợ rồi."

" Em muốn hỏi..."

Đến bây giờ, Jaehyun mới thấp giọng nói, thanh âm lạnh đến nỗi Doyoung dù có lớp chăn trên người vẫn phải hơi rùng mình. Lần thứ hai anh thấy bộ dáng mang nặng âm khí này của người nhỏ hơn, còn lần đầu tiên, Doyoung chẳng muốn nhớ tới nữa. 

Jaehyun siết chặt bàn tay Doyoung, tiếp tục: " Hai người đã làm gì?"

Câu hỏi là " hai người" nhưng ai cũng biết ý tứ vẫn nghiêng về một người nhiều hơn.

Doyoung gãi má cười trừ, mắt nhìn sang hướng khác, chính là thập phần muốn trốn tránh câu hỏi này. Jaehyun đối với thái độ không hợp tác của người nọ có chút bài xích liền kéo nhẹ tay y nhằm thu hút sự chú ý. Y nhăn mặt đau điếng, ra hiệu cho Jaehyun rằng mình còn đang bị thương, nhẹ tay chút. 

" Doyoungie, trả lời em." Giọng Jaehyun như ra lệnh nhưng tay cũng đã thả lỏng, kiên quyết tìm lời giải đáp.

Chưa để Doyoung kịp trả lời, Ten đã lên tiếng giải vây cho y:

" Anh có lẽ sẽ rõ hơn Doyoungie đấy. Để anh trả lời thay cậu ấy nhé?"

2.

Trong bệnh thất đều đều vang lên tiếng Ten tường thuật lại câu chuyện, tất nhiên đã lược bỏ 7749 từ ngữ có khuynh hướng " bạo lực" và việc quý cô họ Liu gây sự do Ten ( có vẻ như) là sự nguy hại cho mối quan hệ của cô ta với Taeyong. 

" Thầy hiệu trưởng có đuổi học em nếu như bây giờ em đi đường quyền?"

Jaehyun tức giận đến nỗi mắt có vài tia máu ẩn hiện, gân tay cũng đã nổi lên thấy rõ; nở nụ cười thương hiệu như mọi ngày ( và tràn đầy sự u ám) tỉnh bơ nói.

" Ấy, không được manh động Jaehyun!" Doyoung vội vàng nắm chặt hai vai người kia, cố giúp tâm lí cậu ta bình tĩnh lại.

Taeyong chứng kiến một màn anh anh em em liền biết ý mà nghiêng người thì thầm vào tai Ten:

" Anh nghĩ chúng ta nên ra ngoài, để hai đứa được riêng tư."

Hơi thở ấm nóng của người kia phả vào tai Ten khiến nó hơi đỏ lên, cậu cúi gằm mặt gật đầu một cái nhỏ. Taeyong cong mắt cười, mèo nhỏ của anh cũng thực dễ thương nha.

3.

Taeyong vòng tay ôm trọn Ten vào lòng khi cả hai đã đứng trong hành lang vắng người, chỉ có ánh trăng sáng ngoài cửa sổ lớn soi vào. Bọn học trò đã trở về phòng sinh hoạt chung bày trò nghịch phá gì đó để qua mắt giáo viên, mấy con ma cũng chẳng thấy lởn vởn quay đây. Mà Taeyong cũng chẳng quan tâm lắm đâu, xa cậu có vài tiếng mà anh đã nhớ lắm rồi.

Ten ở trong lòng người ta, mùi bạc hà thoang thoảng khiến cậu chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực vững chãi kia, không dám nói câu nào.

Anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu, nhu tình mà cất lời:

" Ngoan, nói anh nghe. Vivian Liu vì sao lại đến gây sự với em?"

Lee Taeyong chính là có khả năng khiến người khác dễ dàng nghe theo lời mình. Ten đối với chuỗi hành động dịu dàng như thế của anh, cộng thêm giọng nói từ tính kia, bản thân bất giác không còn khả năng kháng cự, tất cả những chuyện từ lớn đến bé đều rất thuận lợi đi ra từ khuôn miệng xinh xắn. 

Anh chỉ im lặng lắng nghe, vòng tay càng thêm siết chặt con người nhỏ bé trong lòng. Cuối cùng, Taeyong vùi mặt vào vai cậu, chậm rãi thấp giọng:

" Xin lỗi em... Đều tại anh cả..."

Nhận ra sự buồn bã của người thương, Ten vội lấy hai tay xoa xoa mặt anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, vội vàng an ủi:

" Không, không phải tại anh. Em đã không sao rồi mà. Em hoàn toàn ổn, hơn nữa, em cũng đã lường trước được việc này rồi. Cho nên... anh đừng buồn."

Đôi mắt cậu ánh lên tia chân thành, lấp lánh trong hành lang mờ tối. Một lần nữa, Taeyong cảm thấy tim mình đánh thịch một cái, rung động. Anh nở nụ cười tươi lần đầu tiên trong ngày hôm nay, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn đến là đáng yêu.

" Vậy cho anh hôn một cái nhé?"

4.

Tất nhiên đêm đó Jaehyun bắt Doyoung nằm lại bệnh thất dù biết bản thân không được phép cùng người ta ở một chỗ để chăm sóc. " Còn một chồng bài luận chưa làm xong" là lí do ( rất phổ biến) của Doyoung nhưng bắt gặp ánh mắt âm u kia thì lại hơi dè chừng, ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn đi ngủ. Jaehyun mỉm cười nhẹ hài lòng rồi cùng hai người Taeyong, Ten ra khỏi phòng, trả lại sự yên tĩnh vốn có. 

Taeyong đề nghị đưa em của mình về phòng, không ai phản đối. Thế rồi hai người đi ngược đường với Jung Jaehyun, vui vẻ trò chuyện mà không hề để ý ánh nhìn chằm chằm có chút ghen tị đến khi họ khuất bóng của người nhỏ hơn.

Đứng trước bức tranh Bà Béo đang gật gù buồn ngủ trên cái ghế, chưa vội nói mật khẩu, Ten nhìn anh chăm chú, môi mấp máy định nói gì lại thôi. Thu hết một chuỗi hành động của cậu vào mắt, anh cưng chiều nựng hai má cậu, thì thầm:

" Nhớ nhé, em là người yêu bé nhỏ của anh. Lee Taeyong này sẽ không để ai bắt nạt được em."

Cậu khúc khích cười vui vẻ trước câu nói ngọt như mật của anh, dang tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh mà ấm áp vô cùng ấy, đầu dịu dịu khiến Taeyong cảm thấy hơi ngứa ngáy.

" Vâng, em biết rồi."

Taeyong hôn má cậu một cái thay cho lời chúc ngủ ngon, mỉm cười vẫy tay lại với Ten đang chui qua đường đi đằng sau bức chân dung rồi mới thong thả bước về phòng mình.

Ten vui đến nỗi chưa thể ngủ nổi dù mặt trăng bên ngoài cửa sổ đang hạ xuống thấp dần, lơ lửng trên mái tòa tháp cao. Cậu vẫn luôn nghĩ Taeyong là một người ít bày tỏ tình cảm, cho đến hôm nay, khi anh trao cho cậu những cái ôm, những nụ hôn đầy yêu thương, trái tim cậu đều không tự chủ được đập nhanh hơn bình thường, chính cậu cũng cảm thấy mặt mình nóng lên khi ở gần anh. Thầm mong anh không nghe được tiếng tim đập lộ liễu của mình, Ten trở mình ôm chặt con mèo bông vào lòng, bình an nhắm mắt, trên môi vẫn thường trực nụ cười hạnh phúc.

Anh lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu, vòng tay ôm cậu như đang ru cậu vào giấc ngủ.

5.

Suốt một tuần, không có ai đến tìm Ten nữa, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy có ánh mắt thù địch không hề che dấu dán lên người mỗi khi cậu xuất hiện trong Đại Sảnh Đường hay khi băng qua những hành lang và cầu thang để đến lớp. Cậu vẫn không an tâm, thế đấy, chẳng ai biết được cô ta có đang ngầm chuẩn bị cho một âm mưu nào đó xấu xa, độc ác hơn. Ten tin tưởng vào bản thân mình cũng như Taeyong. Mọi chuyện đến đâu thì đến, trước mắt cậu không thể không tận hưởng sự chăm sóc, quan tâm của người thương, từng cái ôm dù là để an ủi, sưởi ấm hay gì đi nữa đều giống như liều thuốc an thần đối với cậu.

Ten chỉ cần anh ở bên cạnh như thế này, vậy là đủ rồi.

Vết thương trên vai của Doyoung chưa lành hẳn nên Jaehyun nhất quyết không cho y rời khỏi tầm mắt mình. Giống như bây giờ, dãy bàn nhà Hufflepuff vốn có năm nam sinh ( bốn trong số đó còn không thuộc Hufflepuff) chỉ còn lại ba. Johnny vẫn dành thời gian luyện tập cho đội Quidditch Gryffindor đến tối muộn mới mò xuống phòng bếp hoặc đi ngủ với cái bụng trống rỗng rồi đợi tới bữa sáng hôm sau ăn bù. Ten cảm thấy quyết định rời đội của mình là đúng đắn, cũng may cậu sớm nhận ra sự huấn luyện trâu bò của Johnny là quá sức với mình. Thắc mắc vì sao quân át chủ bài của đội bóng, Lucas ( nó là Truy Thủ) lại quá đỗi nhàn nhã mà ngồi đây vui vẻ ăn hết phần sandwich thì do nó trốn tập đấy. Bí mật nhé: đến Johnny cũng quen đến nỗi chẳng thèm xách tai thằng nhỏ ra sân tập như đợt đầu rồi.

Lucas vừa nhai vừa huyên thuyên về Mark Lee nhà Ravenclaw thông minh, xinh đẹp thế nào rồi hôm nay cậu ấy nói chuyện với nó ra sao. Kun ngồi đối diện một mực nhăn mày không dưới năm lần nhắc nhở nó ăn xong rồi nói nhưng có vẻ nó cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục đắm chìm trong câu chuyện tuổi hồng. Ten chứng kiến đến mức bật cười khanh khách, đúng là không còn gì giúp tâm trạng cậu lên thang nhanh chóng bằng ở cùng một chỗ với hội bạn thân ( hay còn gọi là Hội Máu Mặt). Doyoung chán nản quan sát bọn họ từ dãy bàn Slytherin, không nhịn được mà thở dài một hơi, bĩu môi, phồng má. 

Người nhà ai đáng yêu quá vậy ta?

Jaehyun chống cằm nhìn y ăn, khẽ mỉm cười. Rướn người thì thầm vào tai Doyoung cái gì đó khiến nét mặt y nhanh chóng rạng rỡ hẳn lên, hảo hảo lấy một miếng thịt hun khói vào trong đĩa. 

Ten nhìn quanh ngó quất đã nhiều lần cũng không thấy bóng dáng người thương mình đâu, đến ăn cũng không ngon bèn buông muỗng xuống, xụ mặt nhìn chằm chằm mặt bàn như thể nó chính là nguyên nhân khiến Taeyong bận rộn mấy ngày nay. 

Làm huynh trưởng đã bận, đồng thời làm đội trưởng đội bóng còn bận hơn. Đối với giáo viên Hogwarts, Lee Taeyong chính là tác phẩm thành công nhất Thánh Merlin đã tạo ra, đã thế còn đặc biệt ưu ái dành tặng không biết tài năng thiên bẩm, không những học vô cùng xuất sắc mà thể dục thể thao cũng rất thành thạo, đặc biệt là Quidditch khi anh có người họ hàng là cầu thủ Quidditch nổi danh khắp giới phù thủy. Ngay từ năm nhất đã được đặc cách tham gia vào đội Quidditch với tư cách Tầm Thủ chính thức, kể từ đó chưa năm nào để Slytherin thua trận nào. Đến năm ba, khi đội trưởng cũ đã rời trường, anh chính thức trở thành người dẫn dắt đội bóng, hàng năm đều cùng đội Gryffindor của Johnny tranh đấu gay gắt, không ai nhường ai.

Năm nay cũng không ngoại lệ, Johnny chưa về đồng nghĩa Taeyong không cho phép đội nghỉ sớm. Gryffindor chiếm sân thì Slytherin sẽ tập trong Rừng Cấm và ngược lại. 

Được rồi, Ten thừa nhận cậu bắt đầu không ưa môn thể thao này rồi đấy. Một chút cũng không hề ưa.

Đang chăm chú gườm gườm mắt với cái bàn, bỗng nó rung lên một cỗ khiến cậu không khỏi giật mình. Ngẩng mặt lên chính là khuôn mặt khinh khỉnh của Vivian Liu, cô ta vừa mới đã vào bàn nhằm thu hút sự chú ý của cậu ( mà cũng là của mấy đứa học trò ngồi gần đấy). Ten tự hỏi cô ta không thấy thương xót cho cái chân của mình tí nào hả? Vẫn vậy, cô ta luôn có ít nhất hai người lẽo đẽo đi sau.

Vivian hất mái tóc vàng óng ả ra sau lưng, khoanh hai tay trước ngực nhếch mép nhìn Ten vẫn đang ngơ ngác nhìn xuống chân cô ta. Giọng nói ngọt ngào thường ngày thay thế bằng âm điệu hết sức khó nghe:

" Vậy, đang ngẩn ngơ vì không thấy anh Taeyong đâu chứ gì? Nói cho mà biết, anh ấy dạo này đều bận bịu chăm sóc cho tôi đây. Cậu đừng mơ mộng hão huyền làm gì!"

Học hành áp lực quá nên ảo tượng sao cô gái?

Ten nheo mắt cực kì khó hiểu nhìn Vivian, vẫn không dịch chuyển cũng chẳng đáp lại lời cô ta. Biết là không phải nhưng cậu khó chịu thật đấy. Ten cũng chẳng biết mình khó chịu cái gì nữa, Taeyong đi đâu đều một lời báo cậu biết, không trực tiếp thì cũng sẽ gián tiếp qua Jaehyun hoặc Doyoung. Cậu cố ngăn mình không chửi thề một tiếng, nhắc đi nhắc lại trong đầu rằng cậu sẽ không động tay động chân với con gái để nguôi ngoai sự khó chịu trong tim. Và tim cậu thì chẳng bao giờ nghe lời bộ não, cảm giác nhói đau cứ thế dâng lên. Đã ai bảo rằng cậu rất dễ tổn thương chưa nhỉ? 

Kun cùng Lucas đang hăng say trò chuyện cũng im bặt không biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng nó vừa được nghe kể vụ việc ngày hôm qua cách đây 3 tiếng đồng hồ và không bao giờ ngờ Vivian Liu thực sự tỏ thái độ ghen tuông đến chán ghét như này với Ten. Không ưa gì đâu nhưng Kun đang vô cùng nhớ tông giọng cao choe chóe của Doyoung lúc bùng nổ cơn giận, Lucas cứ ngơ ra với hai mắt mở to, cả người dường như đóng băng thật rồi.

Phía bên kia, Doyoung đương nhiên biết, ánh mắt dao động lo lắng hết nhìn Ten rồi lại nhìn sang Vivian, tay nắm chặt lấy gấu áo, một thói quen mỗi khi y cảm thấy bất an. Jaehyun cũng theo đà mà hơi tức giận vô cớ. Nó đã từng được mẹ chỉ rằng mỗi khi tâm trạng không tốt thì vết thương sẽ lâu lành hơn, thậm chí còn để lại sẹo rất khó coi. Nó không cho phép cái vết xấu xí ấy xuất hiện trên cơ thể mảnh mai xinh đẹp của anh nó. Vừa nắm tay Doyoung trấn an nỗi lo trong lòng, Jaehyun vừa thầm một trăm hai bảy lần gọi tên Lee Taeyong.

Còn không mau về giải quyết một lần cho xong, vạ lây cả thỏ con nhà nó lo lắng.

6.

Gọi đến lần thứ một trăm lẻ bảy cũng thấy Taeyong xuất hiện ở cửa Đại Sảnh Đường. Rất nhanh liền bắt kịp tình hình từ đám đông đang rộ lên kia. 

Mọi chuyện diễn biến có vẻ quá nhanh, Ten bị một trong những người " bạn" của Vivian hất nước sốt lên áo choàng, để lại một vệt bẩn to loang lổ. Tính cậu vốn ưa sạch sẽ, không ngần ngại cởi áo choàng ra mặc kệ nhiệt độ mùa đông ở Hogwart có thấp đến đâu dù đã có những cây nến lơ lửng tỏa hơi ấm. 

Kun vốn là người điềm đạm, hiếm khi nổi khùng với ai bao giờ kể cả khi người có có xúc phạm đến mình. Vậy mà bây giờ đũa phép đã an vị sẵn trong tay, đôi mắt hừng hực lửa lườm người trước mặt đến đáng sợ. Đừng bao giờ đụng vào bạn bè của học sinh nhà Hufflepuff. Lucas vẫn là một đứa trẻ ngây ngô, chưa trải sự đời nhiều như các anh nhưng thấy người bạn thân thiết như anh trai mình bị đối xử như vậy cũng không khỏi phát bực, đứng chắn trước mặt Ten. Thân hình cao to vượt trội của nó khiến đám nữ sinh có vẻ dè dừng, chưa nói đến gương mặt đe dọa như ngầm cảnh báo rằng nó chẳng ngại đánh con gái đâu, không có được lịch thiệp như anh Ten nhé. Doyoung chắc chắn sẽ cho tụi kia một bài ca miễn phí nếu không có Jaehyun nắm cổ tay anh ngăn lại.

Taeyong thấy ánh mắt Jaehyun hướng về phía mình như muốn nói: " Chuyện nhà anh, anh tự đi mà giải quyết!". Khẩn trương bước về phía Ten, lại trông thấy cậu một thân hơi co lại, run run vì luồng gió, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, đầu ngón tay vì lạnh mà đã đỏ ửng hết lên. 

Vừa từ sân tập Quidditch liền tới đây, sự mệt mỏi vẫn chưa hề tan biến cộng thêm nỗi xót xa cho mèo nhỏ của mình đáng thương cần người bảo vệ khiến Taeyong gần như mất hết lí trí, không kiềm được luồng sát khí. Việc anh quan tâm nhất bây giờ là phải giúp Ten làm ấm người, sợ nhất là em ấy đổ bệnh. Taeyong khoác áo choàng của mình lên vai cậu, lại tỉ mỉ giúp cậu chùm mũ áo lên đầu và đeo khăn cho cậu. 

Ten thấy anh đến bên, không biết vì cái gì cổ họng lại nghèn nghẹn, sống mũi cay cay. Cậu sắp tủi thân đến phát khóc rồi. Được anh ôm vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc dỗ dành, cậu ghì chặt áo anh, ấm quá.

" Đừng sợ, có anh đây rồi."

Phải, anh ở đây, bên cậu. Taeyong của cậu đã đến, cậu sẽ không phải sợ nữa, sẽ không ai làm tổn thương cậu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net