five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trong một khoảng khắc, Doyoung muốn xông đến cho Ten một cú đạp.

Đến Merlin cũng không thể ngờ được mọi chuyện lại đi theo chiều hướng quá nhanh như vậy! Doyoung bất lực không thể làm gì ngoài trơ mắt đứng hình nhìn hai con người một tiếng anh hai tiếng em kia âu yếm nhau.

Tuyết rơi ngày càng nhiều. Tầm nhìn của Doyoung cũng giảm đi đáng kể bởi lớp màn trắng xóa. 

Một thân độc mã đứng dõi theo một đôi trẻ bất chấp cả thời tiết. 

Doyoung tủi thân, thật đấy.

Và đúng lúc đó, Jung Jaehyun xuất hiện như một thiên thần, làm bừng sáng cả không gian trắng xóa màu tuyết ấy. Đứng cạnh Doyoung, cậu hơi cúi đầu, dịu dàng khoác áo lên vai anh:

" Anh, ngoài trời lạnh lắm, vào trong thôi."

Giọng nói trầm đầy từ tính của Jaehyun cùng chiếc áo khoác ấm áp khiến Doyoung không biết đôi má mình hồng lên có phải là do lạnh hay không. Một chút cũng không nhìn vào mắt người nhỏ tuổi hơn, Doyoung vẫn chăm chăm nhìn Taeyong và Ten lúc này đã chuyển qua nắm tay trò chuyện vui vẻ. Anh khẽ khịt mũi, giọng khàn khàn cất tiếng:

" Hừm, mau xem hai con người kia bỏ mặc tôi đứng đây mà tình tứ kìa. Bạn bè thế đấy!"

Jaehyun nhìn theo hướng ánh mắt Doyoung từ đầu đến giờ vẫn hướng tới. Cậu có chút khó chịu khi anh chưa một lần nhìn cậu mà lại không rời mắt khỏi hai bóng một xanh một đỏ kia. Dùng bàn tay to lớn che đi tầm mắt anh, Jaehyun hắng giọng:

" Vậy thì anh đừng nhìn nữa."

Bỗng dưng trước mắt một màu đen bao phủ, mùi đào chín nhẹ nhàng, thoang thoảng xộc vào mũi cũng không giúp Doyoung thoát khỏi cái giật mình. Mang bộ dáng một chú thỏ hoảng hốt đến dựng thẳng cả tai, anh gỡ tay Jaehyun xuống, quay sang mắng nhẹ:

" Này, làm thế là không phải đâu nhé!"

Ngay khi vừa nói hết câu liền bắt gặp khuôn mặt ưa nhìn mang chút ủy khuất của y đang kề ngay sát mình, sắc đỏ nhanh chóng lan sang tận tai Doyoung. 

" Cuối cùng anh cũng chịu nhìn em."

Doyoung dùng lực đẩy Jaehyun đứng cách mình thêm vài bước chân, đồng thời cũng lùi lại một khoảng, giấu mặt trong lớp khăn quàng cổ xanh bạc, cố gắng làm mình phân tâm bằng cách một lần nữa đặt sự chú ý vào cậu bạn thân, lại chẳng thấy người đâu cả. Không thành công, anh bực bội dậm từng bước chân thật mạnh, muốn nhanh nhanh chóng chóng trở lại bên trong. Anh đang bị cậu chàng Slytherin này trêu đến mức rạo rực trong lòng rồi.

Jaehyun dễ dàng theo kịp Doyoung, hỏi vu vơ:

" Anh thích kiểu vậy sao?"

Là đang nói về Ten và Taeyong.

Doyoung đáp lại thật rõ ràng, chắc chắn: " Không, không hề và không bao giờ."

Đó là một lời khẳng định. Nhưng chỉ vào lúc này.

2.

" Vậy, anh hôn người ta rồi?" Đây là Jaehyun trực tiếp hỏi thẳng Taeyong đang bận rộn với đống luận văn ngập đầu.

Nếu không phải cả hai đang ở trong thư viện và bà thủ thư thì không trông có vẻ vui tươi cho lắm, Taeyong đã cảm thán một tiếng lớn. 

Từng có lời đồn: Jung Jaehyun có tai mắt ở mọi nơi.

" Sao cậu biết?" Taeyong buộc mình phải rời mạch văn, ngẩng đầu lên hỏi người trước mặt, vừa ngạc nhiên vừa hơi bồn chồn mà không biết vì sao. Vậy là cậu biết luôn vụ anh cố ý trúng tình dược của Ten rồi??

Jaehyun nhún vai không đáp, cậu không thể cứ nói luôn sự thật ra được, liền chọn cách im lặng thay cho câu trả lời. Thế nhưng Taeyong lại gặng hỏi khá nhiều, điều này chẳng giống anh của mọi khi. Chà, Taeyong không phải người quá tò mò và thích bắt ép người khác. 

" Thì em chỉ biết thôi." Đến cuối cùng cũng chẳng lấy được thông tin gì hơn ngoài trừ sự mập mờ khó hiểu trong câu nói từ Jaehyun.

Taeyong đầu hàng, thừa nhận: " Ừ, hôn rồi. Nhưng anh vẫn thấy hơi nhanh quá nhỉ. Mà cậu có gì với chuyện đó hả?"

Jaehyun một tay chống cằm, một tay đưa bút lông vẽ những đường nguệch ngoạc không rõ trên tờ giấy da, nhỏ giọng đáp: " Không hẳn là quá nhanh. Chỉ là nhanh hơn em nhiều."

Taeyong không mất nhiều thời gian để nhận ra ẩn ý trong câu nói của con người tâm trạng ủ rũ phía đối diện. Anh khẽ cười: 

" Hôn thì cứ hôn thôi, có gì đâu."

Jaehyun thở dài, lắc đầu phản đối: " Anh Doyoung khác. Em không muốn anh ấy ghét em."

Anh đảo mắt, hiển nhiên rồi, một ngày không nói chuyện với nhau câu nào thì thằng nhóc ấy đã lo sốt vó, sợ rằng mình đã làm điều gì sai rồi sao và mất tập trung vào những chuyện khác. Taeyong phẩy phẩy tay ý bảo không nghiêm trọng đến nỗi thế đâu. Xong lại ngờ ngợ như có gì đó không đúng đang diễn ra ở đây, anh đứng bật dậy, chiếc ghế đổ ngược ra sau gây ra tiếng động khá to cùng câu hỏi:

" Thế quái nào cậu là biết..."

Nhận ra bà thủ thư đang tiến về phía mình với tầng không khí nặng nề, đầy sát khí liền khẩn trương thu dọn đồ đạc, ném bừa bãi vào cặp da, một mạch kéo Jaehyun chạy ra ngoài để không bị bắt lại. 

Cả hai đứng thở hồng hộc nhưng Taeyong tuyệt đối không để Jaehyun trốn tránh trả lời câu hỏi thêm lần nào nữa. Anh trừng mặt gằn giọng nhìn người nọ:

" Nói! Làm sao cậu biết chuyện anh thích Ten?"

Tất nhiên Jaehyun không phải người dễ dàng chịu thua trước dáng vẻ " huynh trưởng" ấy của anh, cậu tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời về việc anh Doyoung bằng một cách nào đó vô tình đọc được nhật kí của Taeyong. Bất kể điều gì về Doyoung cậu cũng muốn biết và cũng muốn giữ cho riêng mình biết.

" Ánh mắt anh nhìn người ta lộ liễu quá nên em thấy hết rồi."

Taeyong thầm điểm lại số lần mình nhìn cậu trai Gryffindor cực kì đáng yêu ấy, tất cả không hề quá lộ liễu, chỉ là Jaehyun quá để ý mà thôi. Toan đánh phủ đầu để cậu không lan truyền tin tức đi khắp trường thì Jaehyun đã lên tiếng:

" Anh yên tâm, chỉ có em biết." Và anh Doyoungie nữa. Cậu tự bổ sung vế sau trong đầu.

Anh thở phào, coi như đã bớt đi được một gánh nặng. 

Không phải anh muốn giấu nhẹm đi mối quan hệ phức tạp của cả hai.

Chỉ là anh sợ Ten sẽ gặp rắc rối.

3.

Lee Taeyong lo lắng chẳng bao giờ là thừa.

4.

Mấy đứa học sinh nhà Slytherin tụ tập thành một đám đông nhỏ, chỉ chỏ gì đó. Chỗ đó vốn vắng người qua lại, thực ra cũng chỉ là mấy đứa con gái tập trung lại mà thôi. Nhưng có gì đó không ổn cho lắm ở đây.

Có thể thấy thấp thoáng trong màu áo choàng xanh ngọc bích là màu đỏ rực rỡ.

Ten bất giác tự đánh giá thấp bản thân xuống vài mức. Đường đường là một đấng nam nhi dũng cảm không sợ trời không sợ đất nhà Gryffindor mà lại bị lép vế trước mấy đứa con gái mặt hoa da phấn nhà Slytherin kia. Ngay bản thân cậu cũng chẳng biết lí do gì mà Vivian Liu, đứa cầm đầu tụi con gái này, lại trừng mắt nhìn mình không hề có chút thiện cảm nào từ đầu tới giờ. Chắc chắn luôn, cậu bị người ta ghét rồi. Vậy còn lí do thì sao? Ten không chút dè chừng ném cho người trước mặt một ánh mắt tò mò.

" Cậu! Quen biết với anh Taeyong?" Vivian khẽ gằn giọng hỏi.

" Cả trường Hogwarts này đều biết anh ta." Ten vẫn duy trì ánh mắt không xao động nhìn thẳng vào cô gái.

Đương nhiên cậu hiểu ý cô ta nhưng lòng tự tôn chính mình không cho phép cậu thể hiện bất cứ một tia bối rối nào. Cậu không ngu ngốc đến nỗi sẽ bị dọa sợ bởi mấy lời đe dọa của tụi con gái mà cậu thậm chí còn chưa tiếp xúc bao giờ mặc dù có nghe qua danh tiếng.

Vivian Liu, nữ sinh năm thứ năm nhà Slytherin, tất nhiên mang trong mình dòng máu thuần chủng cao quý của một dòng họ lâu đời trong giới phù thủy. Nếu Lee Taeyong được mệnh danh là Vương Tử của Slytherin thì cô ta cũng có một cái tên gọi hào nhoáng như thế cho riêng mình. Cũng không hơi đâu mà người ta gọi cô ta như thế, chỉ mái tóc vàng sáng được uốn công phu và khuôn mặt đẹp tựa nữ thần của cô ta cũng đủ khiến mọi người bị thu hút. Được lớn lên trong môi trường nuông chiều từ nhỏ, Vivian tự cho mình cái quyền giống như một cô công chúa, muốn cái gì là được cái đó, những người còn lại không đáng một hạt cát trong mắt cô ta. Gặp được Lee Taeyong, cô ta lại càng muốn chinh phục anh bằng được. Những nữ sinh thường có những câu chuyện một số người vì tỏ tình với anh mà bị cô ta trả đũa vô cùng quá đáng. 

" Hôm qua có người nhìn thấy cậu với anh ấy nắm tay nhau!" 

Vẫn là cái giọng chanh chua cao vút ấy khiến Ten cực kì đau tai. Cậu hơi lùi về sau, dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, một nụ cười cao ngạo xuất hiện trên khóe môi. Hướng đôi mắt thách thức nhìn xuống Vivian thấp hơn mình một cái đầu, cậu cất giọng:

" Rồi chúng tôi có quen biết đấy? Cô định làm gì? Ếm lời nguyền chết chóc lên tôi hả?"

Lần đầu tiên bị người khác xem thường lời nói, Vivian cuộn nắm tay lại thật chặt, Ten có thể thấy mình thành công chọc giận cô ta khi những tia đỏ dần hiện rõ hơn trong mắt Vivian. Ten không sợ, không chỉ hành động mà cậu còn có thể lời nói để đánh gục người khác khiến họ tức đến nỗi đầu như muốn nổ tung. Cậu có nghe qua, Vivian tuy thuộc dòng họ quý tộc lâu đời nhưng trình độ pháp thuật của cô ta so với cậu cũng khá yếu. Có điều dường như chính Vivian cũng lường trước được điều này nên mới dẫn thêm một số nữ sinh khác mà chắc hẳn là đồng bọn, mà thực ra cũng không hẳn vậy, Vivian thực dụng, cô ta chỉ là đang lợi dụng tự tôn kính của họ mà thôi.

Khá xui xẻo cho cậu khi người bạn thân nhất Kim Doyoung lại chạy đi đâu đó mất khi cả hai đang cùng sánh vai trên hành lang, những lúc đi qua khu vực vắng người, cậu luôn có người đi cùng và nhiều nhất là Doyoung, ai mà biết được còn có những con ma quái gở như Nick Suýt Mất Đầu lởn vởn trong tòa lâu đài. Và ngay khi Ten quay sang bên cạnh liền chẳng thấy Doyoung đâu nữa rồi, tự nhận ra bản thân mình cũng dừng chân lại hành lang này tự bao giờ, lại dẫn đến tình huống bị một đám con gái vây quanh thế này đây.

" Thực sự đánh không lại rồi." Ten bắt đầu hơi lo cho sự an nguy của bản thân.

5. 

Doyoung ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy cậu bạn thân mình ở đâu, tâm liền bắt đầu nổi sóng. Buổi khuya hôm qua cậu có nghe thoáng qua đám nữ sinh cùng nhà xì xào gì đó rất bí mật, nhưng lúc đó cơn buồn ngủ gần như đã đánh gục cậu, một chữ nghe được cũng không cánh mà bay vào sáng sớm khi thức dậy. Đến bây giờ cậu mới lục lại trí nhớ, đó là Vivian Liu và hội bạn của cô ta, ai mà không biết cô ta nổi tiếng chanh chua và xấu tính, khác hẳn với ngoại hình xinh đẹp ấy. 

Tính Doyoung từ nhỏ vốn rất nhát, ngay từ đầu đã luôn dựa dẫm quá nhiều vào sự bảo hộ của Jung Jaehyun, đến năm thứ hai mới có dũng khí hơn một chút. Bộ dáng của cậu bây giờ thập phần lo lắng. Ten đã không thấy khoảng tầm 10 phút rồi và không ngoại trừ trường hợp dù cậu chậm có vài giây cũng xảy ra chuyện không hay.

Doyoung lắc mạnh đầu cho thật tỉnh táo, chân chạy nhanh về hướng hành lang vắng vẻ mà khả năng cao là Ten đang ở đó.

Cậu cũng thực thông minh đi. 

Nhưng tình cảnh hiện tại không khả quan cho lắm, một bên có tầm 5 nữ sinh với đũa phép nắm chặt trong tay, một bên là Ten đang một mình chống chọi nhưng trên mặt vẫn luôn vẽ ra nụ cười đầy thách thức. Lạy Merlin, không được phép đánh nhau trong khuôn viên trường, và họ biết điều đó. Doyoung tự hỏi chuyện gì đã dẫn đến nông nỗi này.

Lúc này điều luật gì cũng chẳng quan trọng bằng nghĩ cách giải cứu bạn thân mình khỏi tình cảnh éo le trên. Trông cái mặt Ten bất cần thế thôi chứ Doyoung biết thừa nội tâm cậu ta cũng đang gào thét tìm đường lui.

Doyoung lục tìm trong túi áo choàng xem có gì có thể dùng được mà không gây tổn hại không. Và kết quả, chỉ là hai quả bom khói mà hôm trước cậu tịch thu của một đứa học sinh năm 3. Lần đầu tiên Doyoung cảm thấy mình nên tiếp tục công việc tịch thu đồ nhằm mục đích cá nhân. 

Cậu đánh liều ném cả hai quả bom về phía trước. Một làn khói dày đặc bùng lên, che khuất toàn bộ tầm nhìn nhưng trước đó Doyoung vẫn xác định được vị trí của Ten, bèn nhanh chóng lao đến nắm chặt cổ tay bạn kéo đi. Bọn nữ sinh bắt đầu tung thần chú lung tung, một vệt sáng của thần chú sượt qua vai Doyoung đau đớn. Nhắm chắc cũng chảy máu rồi song cậu cũng chẳng quan tâm lắm, cứ cắm đầu mà chạy khỏi hành lang, trực tiếp bỏ qua con ma Peeves đang sung sướng nhảy múa vì chứng kiến được trò vui ( theo nghĩa của riêng nó, đương nhiên rồi).

Ten giật mình khi cảm thấy mình bị kéo đi trong làn khói mù mịt, hoảng sợ định đẩy ra thì nhận ra bóng người cao gầy của Doyoung mới yên tâm được phần nào, chân cũng không chậm trễ muốn thoát khỏi nơi này. Trong lòng không quên cảm ơn một ngàn lần tới người bạn chí cốt này.

Trở về được trước bức tranh Bà Béo của phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Doyoung chống hai tay lên đầu gối gập người thở hồng hộc, Ten ngửa mặt nhìn lên trần mà mắt cũng chẳng lọt được mấy họa tiết cầu kì chút nào. Hai người chạm mắt nhau trong vòng 3 giây rồi bất chợt Ten cười phá lên đến mức Bà Béo trong tranh đang ngủ cũng phải giật mình làu bàu. 

Doyoung cau mày liếc cậu, hỏi một câu:

" Cậu còn cười cái gì? Vui lắm sao?"

Ten vẫn nở nụ cười gật đầu: 

" Vui. Vui cực kì. Không ngờ Doyoung nghiêm túc đây mà cũng dùng bom khói để giải cứu mình đấy. Cảm ơn cậu nhiều lắm nha, Thỏ Con."

" Đừng gọi mình bằng cái tên trẻ con đấy nữa." 

Miệng nói thế nhưng chính Doyoung cũng cười nhẹ, thở ra một hơi nhẹ nhõm. 

" Mà, vì sao lại rơi vào cảnh đó chứ đồ ngốc này!" 

Ten xua tay cười trừ, lắp bắp:

" À, ừ thì... Chuyện là..." Rồi bắt đầu đánh trống lảng: " Chuyện đó không quan trọng. Cậu bị thương rồi kìa Doyoung!"

Ten tá hỏa phát hiện vết rách trên vai Doyoung trong khi nạn nhân thì lại bình thản vô cùng. Doyoung cúi xuống nhìn một cái rồi ngẩng lên đáp:

" Ừ, vết xước nhỏ thôi. Không sao."

" Cắt sâu như vậy mà anh bảo không sao? Chảy máu rồi kìa!?" 

Doyoung giật mình khi có giọng nói trầm chen vào giữa cuộc trò chuyện của bọn họ, quay lại thì thấy khuôn mặt tối sầm lại của Jung Jaehyun đang nhìn mình chằm chằm. Bên cạnh còn có Lee Taeyong ánh mặt vô cùng lo lắng nhìn về phía Ten. 

Không khí một lần nữa căng thẳng.

*******

Au's note: Hello, mình đã quay trở lại rồi đây. Mình thi chuyển cấp xong rồi nè ( mặc dù đề không khả quan lắm nhưng là chung cả tỉnh haha). Trong số các bạn độc giả thân yêu có bạn nào năm nay thi cấp 3 không nhỉ :3. Mình thực sự cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình đến tận chương truyện này vì văn của mình chẳng mượt mà gì đâu, tình tiết cũng hết sức phổ thông nữa. Anyways, chúc các bạn nghỉ hè vui nhé. Yêu thương!! :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net