2. O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng leng keng của cửa tiệm cafe Smeraldo vang lên một cách vui tai. Cảm giác như một tiếng chào hỏi thân thiện lại chẳng khiến người khác thấy ồn ào.

Cửa tiệm đã lên đèn hầu hết không gian nhỏ xinh ở đây. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phối hợp với kiểu trang trí phong cách Tây Âu cổ điển khiến khung cảnh có chút mơ màng, có chút lãng mạn, khiến người khác như cuốn vào một thế giới khác với phố xá đông đúc ngoài kia.

Đã hơn 8h tối, lượng khách cũng chỉ còn lại vài người thưa vắng. Một số muốn tranh thủ cho xong công việc, một số khác lại chuyện trò cùng bạn bè trong lúc tận hưởng những loại thức uống độc đáo do chính chủ cửa hàng sáng chế.

Một cậu nhóc với khuôn mặt vẫn còn nét non trẻ, lại có những ý tưởng khiến người khác phải kinh ngạc.

Cũng như chính những bức tranh dùng để trang trí trong quán mà cậu tự bản thân vẽ. SeokJin còn nghe kể rằng, thậm chí có một du khách hiểu biết về tranh ảnh đã dừng lại hỏi mua một bức ở đây với cái giá không hề nhỏ.

Ấy vậy mà mỗi khi đối mặt với anh, Kim Taehyung lại vẫn là Kim Taehyung mà thôi.

-Chào bông hoa nhỏ của em, hôm nay anh muốn uống gì nào?

SeokJin lắc đầu, thở dài bất lực, nhìn cậu trai vừa pha chế vừa thả mình theo điệu nhạc, trong khi khuôn mặt lại treo nụ cười hình hộp, híp mắt nhìn anh.

-Đã bao nhiêu lần anh nói em đừng gọi anh như thế nữa hả. Ừm, một ly trà sữa lài cùng chút vani nhé.

-Ok đoá hoa của em. Nhanh ra bàn ngồi em sẽ đem nước ra chăm sóc anh liền.

Bỏ mặc Taehyung, SeokJin tiến lại chỗ ngồi cạnh Yoongi ở góc phòng. Mỉm cười dịu dàng nhìn cậu trai lọt thỏm trong ghế sofa bông, hai tay ôm đàn, căng chỉnh dây, khảy những nốt đầu tiên.

Ngồi bên cạnh nhạc sĩ thiên tài, vùi mình vào chiếc chiếc ghế mềm mại, không gian yên tĩnh cùng ánh đèn màu ấm làm SeokJin như say, tâm trí dần thả lỏng, có chút mơ màng, ngả đầu trên chiếc bàn của họ.

Nụ cười kéo cao, ánh mắt trong vô thức chăm chăm nhìn vào chàng trai đang chăm chú làm việc bên cạnh.

Yoongi thật lạnh lùng, chẳng bao giờ nhìn lại anh cả.

*Cạch*

Tiếng ly nước đặt nhẹ trên bàn gỗ, phần đệm bên cạnh nhẹ lún xuống, một đôi tay vòng sang ôm lấy eo anh chặt cứng.

-Tae, anh sắp không thở được rồi nè.

Chống tay ngồi dậy, miệng nói nhưng cũng chẳng buồn đẩy tay của người kia ra, có lẽ vì anh đã quá quen thuộc với nó rồi chăng.

Taehyung chưa bao giờ biết khoảng cách riêng tư là gì. Cậu trai nhỏ hơn chỉ cười hì hì. Đôi tay miết nhẹ theo vòng eo thon nhỏ của anh qua chiếc áo len, trước khi đứng dậy, trở lại quầy bar vẫn còn ít công việc cuối ngày.

Uống một ngụm trà sữa trước mặt. Vị thơm của trà và lài lan toả trong miệng, lại thêm chút ngọt của sữa béo và vani trên đầu lưỡi.

Cảm giác như tan chảy ra vậy...

Yoongi liếc mắt về phía người bên cạnh. Nhìn anh dần dần ngả người xuống bàn lần nữa. Đôi mắt khép hờ, miệng vẫn là một nụ cười ngọt ngào.

Bất chợt khoé miệng cậu khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ, có chút gì đó... khiến người ta rùng mình một chút.

Đưa mắt về phía cậu em vẫn đang chăm chú chỉnh sửa lại những chiếc tách trên kệ, dù rằng chúng đã ngay hàng thẳng lối từ bao giờ.

9h30

30p người ta bắt đầu đi vào một giấc ngủ sâu.

Tiệm cafe Smeraldo 10h đóng cửa.

~~~~~%~~~~~
Sao thấy fic này mình viết càng ngày càng có xu hướng biến thái. Mấy bạn chap sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net