Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Long nói xong câu ấy, trên gương mặt của hai người con gái lập tức xuất hiện hai biểu cảm khác nhau.

Gương mặt gầy gầy của Linh trở nên tái nhợt như tờ giấy trắng bị vò nát, trong mắt chị hiện lên một nỗi sợ không thể lẫn vào đâu được, nỗi sợ rằng bí mật mà chị khó khăn chôn giấu bấy lâu nay đã bị phát hiện. Vẻ mặt ấy của Linh khiến Long thấy hơi khó thở, cậu liền quay đầu về phía Lụa, nhìn thẳng vào đôi mắt có lửa của cô, lặp lại câu nói của mình một cách cương quyết.

"Cho tôi theo với, cho tôi theo chị đi với Cách Mạng."

"Cậu Long...!" 

"Em biết mình đang nói gì không?" Lụa cắt ngang sự hoảng hốt của Linh, bước về phía trước một bước. Ánh mắt cô liếc nhìn khung cảnh xung quanh, dò xét xem có ai khác đang ẩn nấp hòng bắt tội hai người bọn họ hay không, sau đó mới bình tĩnh nhìn Long. Đã vứt đi rồi, lớp ngụy trang trong sáng vô tư, người đứng trước mặt cậu lúc này kiêu hãnh và sáng ngời như bông lúa vụt lớn giữa cánh đồng làng, đón nắng đón gió vươn lên, không ngại bão giông đau khổ. Nơi con ngươi cô ngời ngời ánh thép, không cho phép Long trốn tránh, không cho phép lời gian dối.

"Em có biết tội ác của chính gia đình em hay không? Em có hiểu rằng nếu theo tôi, sẽ có ngày em phải hướng mũi súng về phía hai người đã nuôi em khôn lớn kia không? Em có thật sự chắc chắn rằng lòng em muốn theo cách mạng, hay đó chỉ là lời nhất thời để chạy trốn khỏi tôi?"

Trong một khoảnh khắc, khi nhìn vào ánh mắt của Lụa, Long bỗng do dự. Cậu còn trẻ nhưng đã hiểu hai chữ Cách Mạng kia mang sức nặng nghìn cân. Đó là lời lăng mạ đầy căm ghét, e sợ những lúc vợ chồng cô Lài tưởng cậu đã ngủ. Đó là lý do lão Giu-Len cứ lảng vảng ở chốn làng quê dù lòng lão thì ghét cay ghét đắng sự quê mùa, nghèo khó nơi này. Đó là lá cờ đỏ thắm cậu từng một lần trông thấy, đỏ rực như màu lửa, như màu máu không ngần ngại đổ xuống. Đó còn là chút rung động lạ thường trong lòng Long, về ký ức thuở thơ ấu tưởng như đã ngủ say, về hai bóng lưng mờ mờ ảo ảo, về vòng tay ấm êm và giọng nói chan chứa yêu thương ru cậu những đêm nhớ nhung. 

Cách Mạng tức là không còn nhà, rồi cô Lài - người cô tuy kẹt xỉn và khó tính nhưng lại yêu thương cậu vô vàn, người thân duy nhất mà Long còn trên đời sẽ trở thành kẻ thù.

Chao ôi sao mà nặng trĩu, gánh nặng của sự lựa chọn đột nhiên đè lên đôi vai non trẻ. 

Long hít một hơi thật sâu. Thật ra trong lòng cậu đã có đáp án từ lâu rồi, chỉ là bây giờ, cậu mới hiểu sự quan trọng của đáp án đó mà thôi.

"Tôi muốn theo Cách Mạng. Tôi không muốn cúi đầu trước Tây." Long chậm rãi nói từng chữ, giọng cậu đầy xúc động. "Tôi không muốn theo hầu lũ giặc cướp hết ruộng đất, bòn rút sức lực những người dân trong làng. Cô Lài là nhà của tôi, nhưng cô sai rồi, mà sai thì không thể nghe theo, dù có là nhà, cũng không thể."

Lụa im lặng nghe cậu nói, gương mặt chị vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm trang, đanh thép. Chỉ tới khi nghe được câu cuối, nụ cười mới lại nở trên môi người con gái, một nụ cười đầy hài lòng và có phần thông cảm, tự hào.

"Nói hay lắm. Em nói được như thế thì tôi tin em." Lụa hất cằm, vỗ vai Long một cái thật mạnh. "Muốn theo tôi thì phải đi ngay trong đêm nay. Để tới sáng thì nguy to, mà bây giờ đi liền cũng không được. Nghe lời tôi, về nhà rồi đi vào trong phòng giả vờ như đã ngủ, đợi canh ba thì ta đi."

"Buổi tối cô tôi khóa cửa, khó trèo lắm. Vả lại, sao tôi biết chị ở đâu? Tôi không giỏi nhìn đường ban đêm."

"Chị sẽ mở cửa." Lúc này, người lên tiếng lại là Linh, cô gái đã im lặng trong suốt cuộc trò chuyện. Chị nắm chặt tà áo nâu sờn rách, nhìn ra phía chân trời đã mờ mờ tối, khẽ thì thầm. "Chị sẽ để cửa cho em. Cô Lài không kiểm tra đâu, giờ đó họ ngủ say lắm. Chị sẽ dẫn em ra đây."

"Vậy đi." Thiếu nữ vỗ vai Long thêm một cái nữa, sau đó nhanh nhẹn lùi về phía sau bụi tre lớn, rồi biến mất như một con sóc tinh ranh. 

Sự im lặng nhanh chóng bao phủ hai người đang đứng lặng lẽ. Long nuốt nước bọt, âm thanh nghe sao mà ồn ào giữa cái tái ngắt của chiều tối. Cậu lén nhìn qua một bên, trông cái sườn mặt gầy gầy nhợt nhạt của Linh cứ ngoái theo nơi bụi tre, thẫn thờ, xót thương. Bờ vai chị run lên đôi ba nhịp, rồi nén xuống cơn thổn thức để quay đầu về phía cậu.

"Cậu Long, phải về mau thôi." Linh nói, thật lặng lẽ. Long không đợi chị nói thêm tiếng nào, ngoan ngoãn theo bước chân của người con gái kia về lại căn nhà to lớn. Chị vừa vào nhà đã bước vào sân, giả vờ như tiếp tục quét dọn, nhưng cậu biết chị chả còn tâm trạng nào để chăm sóc mảnh sân đầy bụi bặm này nữa. Và Long, sau khi đối đáp qua loa vài câu với cô Lài cũng tự động về phòng, khóa kín cửa lại, thẫn thờ ngồi trên giường mà nhìn lên trần nhà, chờ đợi bóng đêm âm u hoàn toàn bao trùm chốn làng quê, kết thúc một ngày mòn mỏi.

Chỉ là bây giờ, khi nhìn vào khung cảnh nín lặng như tờ, Long thấy trong mình như có một ngọn lửa, một ngọn lửa vừa mới được thắp lên, một ngọn lửa chờ đợi được giải thoát, một ngọn lửa mang tên hi vọng sẽ xua tan màn đêm và mang lại sức sống mới cho nơi chốn cô quạnh này.

---
sắp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net