Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ánh sáng của mặt trăng phủ lên không gian một vầng sáng bạc như lụa mỏng, Long lập tức ngồi dậy khỏi giường.

Dù không ngủ chút nào, cậu cũng chẳng hề thấy mệt hay đuối sức, thậm chí tay chân còn bồn chồn muốn vùng chạy thật nhanh khỏi nơi này. Cậu thay một bộ đồ tối màu đơn giản, moi ruột tượng lấy hết mấy đồng bạc để dành cùng mấy món đồ khác, gói lại nhét vào người rồi bước ra mở cửa thật nhẹ. Tiếng ngáy của cô Lài từ phòng kế bên nghe thật rõ ràng trong đêm, và Long ép mình không quay đầu lại, không được do dự thêm phút giây nào, sợ trái tim đột nhiên yếu đuối và đưa ra quyết định sai lầm.

Từ trong nhà ra chỗ cổng rào chỉ tầm chục bước chân hơn, mà sao cậu thấy xa xôi quá, như bước qua hai thế giới. Và ngay khoảnh khắc bước ra ngoài mặt sân có bụi và ánh sáng cùng nhau nhảy múa, Long cảm thấy mình vừa bỏ lại rất nhiều thứ sau lưng.

Nhưng cậu không hối hận. Không, cậu sẽ không bao giờ hối hận.

Nhưng bất ngờ nhất đêm đó, chính là việc Long trông thấy bóng hình gầy gầy của Linh đang đứng ngay bên cánh cổng mở hé, đủ cho một đứa con nít lách qua mà thôi. Khi cậu lại gần một chút, nhờ ánh trăng xuyên qua mấy tán cây lá, cậu thấy được vệt nước mắt chảy dài trên đôi má, tuy có lẽ đã ngừng nhưng vẫn còn loang loáng dưới vầng trăng bạc. Một nỗi thương cảm kỳ lạ dâng lên trong lòng Long, bởi lẽ theo lời Lụa, thì Linh ắt hẳn đã oán hận cô Lài lẫn lão người Tây biết bao nhiêu. Thế mà vẫn ở lại, vì cái ăn cái đói đè gia đình chị xuống thật oan nghiệt, cho nên cắn răng chịu khổ, đúng là khốn cùng.

"Cậu Long." Linh vừa thấy Long đã ngoắc cậu lại, dúi vào tay cậu một cái bọc vải còn âm ấm. "Cầm lấy, trên đường còn có cái mà ăn. Con Lụa nó chưa ăn gì cả, mà tối qua em ăn cũng chả nhiều nhặn gì, kẻo đói giữa đường thì khổ."

"Chị mang về cho nhà chị ăn đi, không cần đâu mà."

"Em đừng từ chối chị. Ở đây tuy khổ, nhưng chị chịu quen rồi. Có sức mới làm Cách Mạng được, có sức mới cứu dân mình được." Linh lắc đầu quầy quậy, một mực bắt cậu nhận. Sợ làm cô Lài tỉnh giấc, cậu cũng đành nhận lấy, nhưng trước khi chạy về phía con đường cuối làng, Long thò tay vào túi, lấy vài đồng bạc dúi tay Linh, cười méo xẹo.

"Cái này là quà của riêng tôi nhé. Tôi nhận thì chị cũng phải nhận. Thôi, chào chị, tôi đi."

Linh nhìn theo bóng lưng của Long đang ngày một nhỏ dần, cúi đầu không nói gì. Ánh trăng trên cao chiếu xuống gò má chị, khiến gương mặt khắc khổ cả người con gái ấy lại càng đượm sầu, và trong một thoáng, trăng thay chị khóc. Nhưng chỉ một thoáng thôi, vì ngay sau đó, Linh đóng cửa và khóa lại đàng hoàng, lầm lũi bước vào trong bóng tối, tiếp tục chuỗi ngày kham khổ như con trâu, con ngựa của mình.

Long chạy thật nhanh, cứ như nếu cậu chậm một chút thôi thì sẽ bị kéo về lại nơi đó. Con đường đất bị cậu xới tung bụi mù, mấy lần còn suýt vấp phải đá, loạng quạng. Lần này đi, bước chân cậu có vẻ nhẹ hẫng hơn hẳn lúc phải quay về chờ đợi. Cây lá xung quanh cũng lao xao, giống như chúc phúc cho người con trai ra đi theo ánh sáng ngày mai.

Dù có trăng sao rọi đường, cũng phải một lúc Long mới tìm thấy chỗ bụi tre ban nãy. Đã thế, con đường có cây cối đó lại còn âm u hơn bình thường rất nhiều. căng mắt ra cũng không thấy gì cả, cậu đành cất tiếng gọi thật khẽ.

"Lụa ơi... Chị Lụa ơi... em đây, Long đây..."

Tiếng gió ríu rít bên bụi tre là lời đáp duy nhất của cậu. Khi Long vừa nghĩ rằng hình như mình đã nhầm chỗ thì chợt nghe có ai gọi cậu từ đằng sau. Cậu chàng hốt hoảng quay lại, suýt nữa té ngửa khi nhìn thấy gương mặt thấp thoáng của Lụa trên cây lớn phía sau. Cô gái thấy phản ứng của cậu như thế, nhịn cười trèo xuống, vỗ vỗ vai tỏ vẻ an ủi.

"Xin lỗi nhé. Chị tưởng có ai đi tuần, lỡ bị bắt thì gay go lắm."

"Chị nói cũng phải. Thế, giờ ta đi ạ?"

"Ừ, giờ ta đi." Lụa cười tươi, vỗ vai cậu một cái nữa rồi bắt đầu rảo bước đi sâu vào rừng. Long ngoái đầu nhìn lại lần cuối, nhìn thật kỹ mảnh đất đã nuôi mình lớn khôn này, nhìn ruộng lúa nước có dấu chân người nông dân cực nhọc, nhìn mái nhà lụp xụp che những con người chẳng có nổi cái ăn cái mặc, sống mòn sống mỏi từng ngày. Cậu nhìn vào tội ác của Tây, tội ác của cô cậu, rồi dứt áo ra đi, bước theo bước chân của Lụa, chầm chậm biến mất vào núi rừng sâu hút.

Ngày trở về, Long tin rằng, sẽ là ngày mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

Nhất định là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net