Chap 5: luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là buổi học văn đầu tiên CHU LAM NHIÊN rất mong sẽ không gặp bất cứ điều xấu gì . Cô bước vào lớp , khuôn mặt cô vẫn còn chút ngượng ngùng vì chuyện lúc nãy. Cô đi nhanh đến chổ Lam Di . Lam Di người bạn cùng phòng với CHU LAM NHIÊN , Lam Di rất dễ thương cô rất hay giúp đỡ CHU LAM NHIÊN .
" Lam Di" CHU LAM NHIÊN đi nhanh đến chổ Lam Di và gọi.
" từ trưa giờ cô đi đâu vậy ? " Lam Di lo lắng thắt mắc hỏi.
" tôi ở sân tập luyện . Sao vậy ?" CHU LAM NHIÊN nhìn cô hỏi.
" tôi tìm cô từ trưa giờ cứ tưởng cô lại chạy đi đâu mất rồi chứ . " Lam Di lo lắng nói.
" chúng ta học cái gì vậy ? " cô thắc mắc hỏi.
" hôm nay chúng ta học về lịch sử của Thục Sơn " Lam Di nhìn CHU LAM NHIÊN nói.
Nhưng học sinh mới vào Thục sơn điều được học tiết Lịch Sử . Tiết này nói về mấy ngàn năm Lịch Sử của Thục Sơn nên tiết học chạy qua vô cùng lâu. Sau khi học xong tiết học trời cũng đã gần tối , mọi người trở về phòng và bắt đầu dùng bữa tối .
" wow đồ ăn hôm nay thật ngon " CHU LAM NHIÊN đưa tay xoa xoa cái bụng nói .
" cậu mau dọn dẹp đi " Lam Di nhìn cô nói.
" được " CHU LAM NHIÊN đứng dậy cầm măm đồ ăn của mình đi qua phòng bếp . Phong Bếp là nơi nấu đồ ăn cho các đệ tử , nấu ăn sẽ được chia theo phòng một tuần 2 phòng , 2 phòng đó sẽ nấu ăn cho tất cả đệ tử . Một phòng gồm 10 người.
Cô cầm măm đồ ăn vào phóng bếp rửa vì đây là qui định ai ăn xong phần của mình thì phải tự rửa . Cô rửa sạch sẽ rồi đi về phòng . Nhà bếp cách phòng cô một hoa viên , hoa viên này trồng rất nhiều cây . Khi cô đi đến hoa viên bỗng có một bóng đen phớt ngang . Cô sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh . Từ xa có một người bay nhanh về phía cô , cô ta đè CHU LAM NHIÊN vô một cái cây . CHU LAM NHIÊN sợ hãi nhìn người đó , đó là một cô gái xinh đẹp , trang phục màu đen , môi có một màu đỏ huyền bí , trên trán có hình bông hoa .
" cô là người được MẠC THIÊN PHONG đưa về ? "cô ta nhìn CHU LAM NHIÊN ánh mắt đầy sát khí.
" cô ... Cô là ai? " CHU LAM NHIÊN sợ hãi nhìn cô ta .
" trả lời ta " giọng cô ta đày sát khí.
" đúng... vậy " cô sợ hãi trả lời
" tại sao Mạc Thiên Phong lại đưa cô tới thục sơn ? " cô ta tức giận , đưa tay bóp cổ CHU LAM NHIÊN.
" huynh ấy ... cứu ta ... ta không có chổ ở... nên xin huynh ấy về đây" cô thành thật trả lời , cô bị cô ta bóp cổ nghẹn lại không thở được , hai tay cô nắm lấy ta cô ta kéo ra nhưng không thành công.
Lúc này cô ta mới từ từ buông tay ra , CHU LAM NHIÊN đưa tay vịnh lấy cổ mình cô ho liên tục vì nảy giờ nghẹn thở.
" xem ra chàng ấy cũng chỉ thương hại ngươi . Ta tha cho người lần này " cô ta nói rồi bay đi mất .
CHU LAM NHIÊN chạy nhanh vào phòng ngủ . Cô vào phòng sắc mặt cô trắng bệch , khuôn mặt lo sợ. Lam Di thấy vậy đi lại nhanh về phái cô.
" sao vậy? " cô hỏi , rót nhanh cho CHU LAM NHIÊN ly trà.
" ta vừa gặp một người rất đáng sợ" cô uống xong ly trà liền quay qua nhìn Lam Di nói.
" là ai ? " Lam Di thắc mắc hỏi.
" ta không biết , nhưng cô ta rất đáng sợ , cô ta mặc đồ đen trên trán có bông hoa môi màu đỏ , trông rất đáng sợ" CHU LAM NHIÊN sợ hãi kể lại.
" môi màu đỏ... trán có bông hoa... Không lẽ " cô tròn mắt không tin.
" là ai ?" CHU LAM NHIÊN nhìn cô hỏi.
" không lẽ là hắc phái . Ta nghe nói trưởng môn hắc phái là một cô gái xinh đẹp , môi màu đỏ , trán có bông hoa " Lam Di nhìn cô nói.
" mà Không thể nào hắc phái sao lại ở đây vào lúc này " Lam Di suy nghĩ nói.
" thôi chuyện hôm nay tốt nhất không nên nói ra ngoài . Mau đi ngủ đi " nói rồi cả hai đi giường và ngủ .
Nhưng cả đêm CHU LAM NHIÊN vẫn không ngủ được .
Người đó là ai chứ ? Sao cô ta lại nhắm vào mình ? Nếu cô ta giết mình thì sao .
Cả đêm cô cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ.

Trưa hôm sau , vào lúc nghĩ trưa MẠC THIÊN PHONG dạy cho cô để cô theo kịp mọi người và có thể ở lại Thục Sơn . Do cô còn thắc mắc chuyện tối qua nên cô đã hỏi hắn .
" sư huynh , ta có thể hỏi huynh một chuyện không? " cô nhìn hắn nói .
" chuyện gì ? " MẠC THIÊN PHONG nhìn cô trả lời , hắn vẫn như mọi ngày vẻ mặt lạnh lùng giọng nói không cảm xúc.
" Hắc Phái là gì ? " CHU LAM NHIÊN nhìn hắn thắc mắc hỏi .
" sao lại hỏi về Hắc Phái " Hắn ngạc nhiên về câu hỏi của cô.
" thật ra thì ... Tối qua... " cô thành thật kể lại chuyện tối qua cho MẠC THIÊN PHONG nghe.
Hắn không nói gì chỉ im lặng suy nghĩ về cái gì đó vẻ mặt khiến người khác khó đoán.
" sư huynh , huynh sao vậy? " cô gọi hắn,
" không có chuyện gì , mau tập đi " MẠC THIÊN PHONG khỏi phục tinh thần , rồi cầm kiếm lên kêu cô bắt đầu tập.

Sau giờ tập luyện cùng CHU LAM NHIÊN , MẠC THIÊN PHONG trở về Hoa xuân điện . Hoa Xuân Điện là nơi của các trưởng môn của Thục Sơn , nói đây quanh năm hoa cỏ điều nở tươi tốt , cảnh sắc như mùa xuân nên người ta thường gọi nơi đây là Hoa Xuân Điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net