1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sa...nemi..! - Giyuu

- Tao đây..! Mày không phải lo, lúc nào tao cũng ở cạnh mày mà! - Sanemi

- ưm..! - Giyuu

- Ngoan..không phải khóc!
Có đói không, hay tao đi nấu gì đó cho mày ăn nhé? - Sanemi

- Không..tôi muốn cậu ở đây..,Shinazu..gawa! - Giyuu

- Tên ngốc! Đừng gọi là Shinazugawa được không? Mày là người yêu tao mà!
Sanemi..phải gọi là Sanemi! - Sanemi

- Tôi yêu cậu.. Sanemi! - Giyuu

- Tao cũng vậy..thôi mau ngủ đi! Mày mệt rồi! - Sanemi

....

- Uzui - san! Liệu 2 người họ..có ổn không ạ? - Tanjirou

- Ổn..ổn! Chắc là vậy! - Uzui

_____________________________________

Hắn và em đã yêu nhau tới nay cũng ngót nghét 7 năm. Dù khi trước ngoài mặt hắn ghét em, lúc nào cũng tỏ ra khó chịu vì thái độ của em nhưng hắn hiểu lý do vì sao em lại như vậy..Khi em nói em sẵn sàng tự sát để bảo vệ anh em Kamado,hắn tức điên cả lên nhưng cũng đâu dám làm gì cậu nhóc, rốt cuộc vẫn bị cậu giận vì đã đâm Nezuko. Nhưng dần hắn cũng nhận ra quyết định tha cho 2 anh em của Giyuu là đúng sau khi họ tiêu diệt được thượng lục, thượng tứ , thượng ngũ và cuối cùng là Kibutsuji Muzan.

Từ khi trận chiến ấy kết thúc tới nay đã được 4 năm, thời gian trôi nhanh như chó rượt. Cái giá phải trả cho hòa bình quá đắt đỏ , đã có rất nhiều người ngã xuống. Giyuu và Sanemi cũng sẽ phải trả giá vì mang ấn diệt quỷ trên người.

Còn 1 thời gian nữa Giyuu sẽ 25 tuổi, từ 1 trụ cột mạnh mẽ , chiến đấu không sợ chết giờ đây cơ thể em yếu đến mức kể cả Kanao - vợ của Tanjirou cũng bất lực..

Em ho nhiều đến mức phổi như nổ tung vậy.Hết ho thì em lại sốt cao. Hắn thì chỉ biết ở cạnh em vỗ về, an ủi...Hắn không dám làm em đau, hắn sợ rằng em sẽ bỏ lại hắn! Kiriya - sama biết chuyện cũng hay đến hỏi thăm, nhờ vậy em cũng vui hơn được 1 chút!

Chỉ còn vài tháng nữa là em 25 tuổi....Kanao nói hắn rằng em không thể sống quá 3 tháng! Hắn nghe vậy cũng chỉ thở dài..Hắn thì biết làm gì chứ? Đây có lẽ là số phận rồi!Nhưng cả em và hắn đều không hối hận..Đây là trách nhiệm của bọn họ mà.Cho dù cái giá phải trả cho hòa bình là tính mạng của bọn họ thì họ cũng sẽ chấp nhận hy sinh..

_____________________________________

- Sa..Sanemi! Tôi khát nước! - Giyuu

- Nước đây mày uống đi! - Sanemi

- Tomioka,Shinazugawa lâu không gặp! - Uzui

- Giyuu - san! Sanemi - san! 2 anh vẫn ổn chứ ạ..? - Tanjiro

- Anh ổn, Tanjiro! Kanao sao rồi? - Giyuu

- Em ấy đang ở nhà ngủ rồi! Em đưa đứa nhỏ sang anh coi nè! - Tanjiro

- Con bé Kanao hiền vậy sao? Ta mà làm như vậy 3 cô vợ nhà ta sẽ cho ta 1 trận rồi đuổi ta ra khỏi nhà luôn rồi! Nếu lần trước Nezuko không sang thì chắc ta ở ngoài hiên cả đêm mất! - Uzui

- Giyuu - san! - Takeshi

- Takeshi đó hả? - Sanemi

- Đứa nhỏ này nhìn giống Kanao thật đấy! - Giyuu

...

_____________________________________

Cái khoảnh khắc yên bình này diễn ra mãi cho đến ngày em trút hơi thở cuối cùng trong lòng hắn. Cơ thể lạnh ngắt , đôi mắt xanh tuyệt đẹp và nụ cười như ánh ban mai của em, thứ khiến hắn mê mẩn đã không còn xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của em nữa...

Ngày đó ẩn đội không dám làm phiền hắn, vì chỉ cần lên tiếng 1 chút hắn đã quắc mắt khiến họ run sợ..Hắn không muốn rời xa em..

Hiện tại đã 4 năm từ sau chiến thắng ấy, Giyuu và Sanemi đều biết rằng mình sẽ qua đời năm 25 tuổi để trả giá cho việc đã mang ấn trên người nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận và tin rằng em đã bỏ hắn mà đi..Bởi em đã hứa..mùa xuân năm ấy sẽ cùng hắn đi ngắm pháo hoa lễ hội..

Hắn vẫn lì lợm cho đến ngày thứ 5..Tanjiro và Uzui sau bao lần khuyên nhủ hắn mòn mỏi không được cũng đành nhờ tới Kiriya nói giúp 1 chút, hắn mới chịu để ẩn đội mang em đi chôn..

Từ ngày đó, lúc nào hắn cũng làm cá hồi hầm củ cải và mang tới mộ em..Hắn còn chăm sóc chú quạ già của em..Ban đầu hắn còn nhịn đói và suy sụp đến mức gầy hẳn đi nhưng vì bị Uzui cưỡng chế nên hắn đành nghe theo. Cuối cùng tháng 11 năm ấy, Sanemi ra đi ở tuổi 25 bỏ lại những người đồng đội..Trên bàn tay chai mòn và đầy sẹo vì diệt quỷ bấy lâu vẫn giữ chặt bức ảnh mà hắn chụp cùng em năm nào. Sau đó theo di nguyện của mình, hắn đã được chôn cạnh em...

_____________________________________

end

hehe



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net