2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giyuu ơi! Đến giờ đi học rồi! - Tsutako

- Chị haii, cho em ngủ thêm chút nữa thôi mà! - Giyuu

- Haizz nếu em không thức dậy, anh sẽ gọi chú cảnh sát tới bắt em đó nha! - Nakamichi
(anh rể của Giyuu - không có tên nên cứ đặt vậy đi:>)

- Anh hai đúng là quá đáng mà!
Chị hai àaa,chồng chị bắt nạt em kìa! - Giyuu

- Chơi gì chơi méc! - Nakamichi

- Thôi nào 2 người đi chuẩn bị lẹ lên! - Tsutako

______________________________________

Gọi Giyuu dậy xong, Tsutako đi chuẩn bị đồ ăn sáng và trưa cho cả 3 người còn Nakamichi thì cùng em vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Năm nay em vào lớp 12, 18 tuổi còn chị em và anh rể thì bước vào năm cuối đại học, 25 tuổi..Kiếp trước làm kiếm sĩ kiếp này đi học , đây đúng là 1 niềm vui với em, bởi vì em thích học lắm nhưng em chả nhớ gì về kiếp trước cả..Em hay mơ thấy 1 người mái tóc trắng, người đó rất hay xoa đầu và làm cá hồi hầm củ cải cho em. Anh ấy nhìn giống hệt Shinazugawa Sanemi,người bạn thuở nhỏ của em.

- Giyuu, mày đang nghĩ gì vậy? - Sanemi

- Shinazugawa ? Không có gì! - Giyuu

- ...

Khác với em, Sanemi và những người khác đều có kí ức kiếp trước.. Nhưng cũng chả làm sao cả,hắn vẫn sẽ yêu em và theo đuổi em thêm lần nữa .Bởi hắn yêu nụ cười như ánh nắng của em hơn là khuôn mặt vô hồn kia..Vì vậy , kể cả khi em vẫn trầm lặng và ít nói như trước, hắn vẫn có thể tìm cách nói chuyện và khiến em vui vẻ hơn .

Mỗi tội chuyện hắn yêu em ai cũng biết chỉ có em là không..Buồn vậy đấy.

Iguro bây giờ cũng thành bạn thân em..Hắn nói cho dù hồi đó là do không biết những gì em đã trải qua nên mới không hiểu em và ghét bỏ em nhưng tất cả đã kết thúc rồi nên không thể ghét em được nữa. Chung quy lại trong mắt Iguro, bây giờ em là 1 người đáng mến.

______________________________________

- Nè Shinazugawa, nhìn này! - Giyuu

- 75 điểm à? Cậu có cố gắng đấy chứ! - Sanemi

- 2 cái con người kia, chim chuột thì đi ra chỗ khác! - Iguro

- Giyuu - san đáng yêu quá đi! - Mitsuri

- Ê Iguro , mày thích ăn đòn lắm hả? - Sanemi

- Tao thích đó, nhào vô đi! - Iguro

- 2 người thôi chưa?

Về nhanh kẻo mưa giờ! - Shinobu

- Đằng nào cũng mưa, hay cả lũ ghé qua cửa hàng bánh của nhóc Kamado đi! - Uzui

- Ý hay đó, tao cũng hay ăn ở đó ! - Kyojurou

- Kekeke! - Kanzaburo

- Ơ, Kanzaburo? Sao ngươi lại ở đây?
Ngươi mang ô tới sao? - Giyuu

- Ủa Tomioka, con quạ đó đâu ra vậy? - Kanae

- Quạ nhà tớ nuôi đó! - Giyuu

- Vậy sao? - Iguro

- Giyuu - kun, cậu chưa về hả?
Chúng ta đã hẹn hôm nay sẽ tới phụ Tanjiro mà! - Sabito

- Tớ ra liền!
À mà các cậu có muốn đi cùng không? - Giyuu

...

- Giyuu - san, Sabito - san 2 anh đến đó ạ?
Ủa mấy anh chị lớp Giyuu - san! - Tanjiro

- Chào nhóc đầu đá! - Uzui

Tanjiro Kamado , tên đáng ghét ở kiếp trước vì hắn xiên em gái mà cụng đầu hắn khiến hắn chảy máu mũi..Đã vậy ngày tổ chức đại huấn , tên nhóc này lại còn lẽo đẽo theo Giyuu , nhìn trộm em tắm nữa chứ!!! Hắn ghim!!! Nếu không phải Giyuu dọa sẽ ghét hắn vì đã đánh nhau với Tanjiro thì hắn đã cho cậu 1 trận rồi. Nhưng mà tên nhóc này đối với hắn cũng không đáng ghét lắm, vì nhờ quyết định đúng của Giyuu và sự xuất hiện của 2 anh em nên sát quỷ đoàn mới đi đến được chiến thắng cuối cùng..Tuy vậy khi nghe Giyuu nói, Tanjiro đã biến thành quỷ nếu không nhờ nỗ lực của 2 người bạn, Nezuko, Kanao và lọ thuốc của Shinobu thì có lẽ sát quỷ đoàn đã bị tiêu diệt.Đã thế cậu khi đó còn làm em bị thương nên hắn cũng cay lắm.

Ở kiếp này 2 người họ vẫn thân nhau như anh em ruột , hắn thấy khó chịu lắm nhưng mà làm sao được. Em không có kí ức kiếp trước, bây giờ hắn và em cũng chỉ là bạn. Hắn mà nói gì tên nhóc kia chả khác nào làm mất lòng cờ rớt cả.

"aaaaaaaaa đau đầu quá đi!!" Khuôn mặt hắn nổi cả gân lên nhìn chằm chằm vào Tanjiro khiến cậu nhóc e rè nhưng khi Giyuu quay đầu lại thì Sanemi lại nở nụ cười ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt biển. Iguro lập tức nhìn ra ngay, thật không hổ danh là người từng ghen với cậu nhóc đến mức hành thằng bé sưng cả mắt..

______________________________________

Giyuu không phải không phát hiện Sanemi có biểu hiện lạ, em quay ra nói với Tanjiro làm cậu nhóc ngơ ngơ không hiểu gì..Đám bạn hắn cùng Sabito thì cười bò, còn hắn thì trầm cảm luôn.

- Tanjiro, em kệ anh ấy đi! Tên đó bị khùng thôi!
Mà Nezuko chưa đi học về sao? - Giyuu

- Dạ, hôm nay em ấy phải ở lại trực nhật nên sẽ về muộn chút! - Tanjiro

- "Bị khùng..?" - Sanemi

______________________________________

Thế này là ch3t dở rồi, Sẹo ơi:)

haha haha haha

end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net