Denmark Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam và Denmark đang hẹn hò. Nếu đó là những gì bạn muốn gọi...

Tour thế giới vừa kết thúc, Denmark đã không ngần ngại tỏ tình với Việt Nam ngay và luôn. Và dù có rất sốc trước lời thú nhận bất ngờ ấy thì Việt Nam vẫn gật đầu đồng ý. Anh vòng tay quanh eo cô, nhấc bổng cô lên và xoay tròn cô vài vòng. Tóm lại là chuyện tình của họ bắt đầu một cách rất lãng mạn.

Sáu tháng trôi qua, hai người vẫn tiếp tục hẹn hò nhưng xem chừng tình hình đã không còn "giữ nhiệt" được như trước. Việt Nam đã rất hào hứng khi mối quan hệ của họ chính thức nảy nở, càng ở bên Denmark nhiều thì cô càng yêu anh hơn và vô cùng tận hưởng những khoảnh khắc họ có thể gặp mặt nhau sau khi thoát khỏi đống công việc và họp hành bộn bề. Denmark lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và nhiệt tình. Họ quyết định dành trọn những ngày cuối tuần cho nhau và anh sẽ luôn có mặt trước cửa nhà cô mỗi cuối tuần – không hề có ngoại lệ, cho dù anh có ốm hay thậm chí là sắp ngất xỉu ra đất đến nơi. Việt Nam dành ra cả hai ngày nghỉ để chăm sóc cho Denmark còn anh chỉ biết nằm đó, cố gắng làm cô vui dù bản thân không ngừng ho sù sụ. Cô khúc khích cười, bắt Denmark thôi nói và ngoan ngoãn để cô bón soup cho anh. Mỗi ngày, tình yêu mà cô dành cho anh lại nhiều thêm một ít.

Nhưng xem ra đối với Denmark thì chuyện lại hoàn toàn khác. Bất cứ khi nào Việt Nam hỏi Denmark anh có thích cô không, anh sẽ không chút do dự trả lời "Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo." – nhưng mối quan hệ của họ cứ như chỉ là giữa những người bạn thân. Ừ thì có đi xem phim cùng nhau nhưng chỉ là tới rạp và ngồi đó xem hết bộ phim, không nắm tay hay dựa đầu vào vai nhau, đấy còn chưa kể các bộ phim mà họ xem toàn là phim hành động với phiêu lưu. Việt Nam cũng đã cố gắng một hai lần nắm lấy tay anh nhưng lần nào Denmark cũng nhảy dựng lên vì quá phấn khích với bộ phim. Chuyện đó không làm Việt Nam bận tâm, thứ khiến cô đau đầu thật sự chính là họ không hề cư xử như một cặp đôi đang yêu, ngay cả nắm tay cũng không.

Một hôm, hai người vô tình đi qua một khu công viên với rất đông các cặp đôi. Việt Nam để ý thấy họ đều tay trong tay với nhau rất thân mật. Cô ngượng ngùng chạm vào bàn tay anh nhưng ngay khi những ngón tay của cô chen giữa những ngón tay anh, Denmark vội buông ra và chỉ vào sân bóng rổ đằng trước họ. Việt Nam đã cố phớt lờ cảm giác khó chịu nhưng mỗi lần cô cố gắng nắm tay hoặc dựa vào anh, Denmark hoặc sẽ rút tay ra hoặc sẽ cư xử kém tự nhiên cho tới khi cô chịu rời khỏi. Cô hạnh phúc khi có anh, nhưng cô mong mỏi một dấu hiệu, cho dù là rất nhỏ thôi, chứng tỏ sự quan tâm mà anh dành cho cô. Sáu tháng và không có một cái nắm tay chứ đừng có bàn tới một nụ hôn. Việt Nam đã mệt mỏi vì sự từ chối này, có lẽ tốt hơn hết họ nên chỉ là bạn với nhau. Cô cố gắng đề cập đến tình trạng hiện tại của mối quan hệ giữa họ một cách tế nhị nhưng đều bị Denmark gạt đi.

Tuần này, hai người cùng nhau đi tới một hội chợ được tổ chức gần nhà Denmark. Sau khi thử qua đủ loại trò chơi và cả những cây kẹo bông ngọt lịm, Denmark vẫn không hề mệt mỏi mà dường như anh còn hào hứng hơn. Đi tới đâu là mắt anh lại sáng bừng tới đó và Việt Nam theo sau chỉ bật cười vui vẻ trước sự trẻ con của anh. Denmark chỉ cho cô một gian hàng, Việt Nam khá thích thú với nó và khi cô quay đầu lại, anh đã bất ngờ biến mất. Cô ngó nghiêng xung quanh nhưng hội chợ hôm nay lại quá đông người. Đập vào mắt cô là một cặp đôi đang cố gắng đi ngược lại dòng người phía trước. Mỗi khi cô gái vì mải ngắm nhìn những cửa hàng xung quanh hay bị ai đó va phải mà tụt lại, người bạn trai sẽ kéo cô đến bên mình ngay khi cậu ta cảm nhận được cái siết tay của cô ấy. Cô gái ngượng ngùng bật cười, còn chàng trai chỉ đơn giản là dịu dàng xoa đầu cô và mỉm cười với cô. Việt Nam cúi xuống nhìn bàn tay của mình, cô và Denmark hẳn sẽ không bị tách ra nếu họ giống như một cặp đôi thật sự...

Đột nhiên một chú thiên nga nhồi bông cỡ bự được dúi vào tay cô. Cô ngước lên và thấy Denmark đang toe toét cười với mình. "Ngạc nhiên chưa?"

Việt Nam đứng đó không nói nên lời.

"Anh thấy nó được treo trên gian hàng đằng kia và anh nhất định phải thắng được nó cho em." – Denmark cúi xuống cổ chú thiên nga để xem phản ứng của Việt Nam – "Em thích nó chứ?"

Việt Nam cảm thấy mình như đang ngập trong hạnh phúc. "Em yêu nó." – cô nhoẻn miệng cười. Nụ cười của Denmark cũng vì thế mà mở rộng hơn. Và rồi Việt Nam để ý thấy gương mặt của họ đang rất là gần, tất nhiên là Denmark cũng biết điều đó. Cô chậm rãi nhướn người tới và khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài milimet... Denmark bước lùi lại.

Húng hắng ho, anh quay đầu đi hướng khác. "Nhìn kìa, anh muốn thắng cái đó tiếp theo." Giọng anh vẫn cực kì phấn khích và Denmark cứ thế rời đi, bỏ lại Việt Nam đóng băng tại chỗ, gương mặt thất vọng giấu sau chú thiên nga nhồi bông.

"Anh cá với em anh sẽ giành được nó trước em." – Denmark vẫn không hề nhìn tới cô.

"Chúng ta chia tay đi." – giọng cô nhẹ bẫng.

"Nhanh lên trước khi ai đó thắng mất!"

"Tốt nhất chúng ta chỉ nên là bạn bè thôi."

"Thôi nào, đi thôi." – Denmark kéo tay cô đi, hoàn toàn phớt lờ những gì cô vừa nói.

Cô vùng tay mình ra. "Không" – Việt Nam lắc đầu – "Em mệt rồi." Và Việt Nam hướng thẳng về phía nhà mình. Cô vẫn hi vọng Denmark sẽ chạy theo giữ mình lại nhưng không, chẳng hề có một âm thanh nào gọi tên cô vang lên. Đêm đó, cô không khóc. Nhưng sáng hôm sau, khi Denmark không tới gõ cửa nhà cô như thường lệ, những giọt nước mắt đã thi nhau chảy xuống hai gò má cô và Việt Nam chỉ nằm lì trên giường, cuộn tròn người trong chăn và thút thít khóc. Cả tuần sau đó cô trông chẳng khác nào một xác sống và các thành viên của gia đình châu Á đã phải thay phiên nhau ghé qua để đảm bảo cô không bỏ bữa hay thức trắng đêm.

Hôm đó là thứ bảy và là lượt của Thailand. Anh đang rất kiên nhẫn giục Việt Nam ăn sáng thì Denmark xông cửa lao vào.

"Hey Việt Nam đã đến giờ vận động rồi!" – Denmark khựng lại giây lát khi nhìn thấy Thailand nhưng anh chỉ mỉm cười và lôi lưỡi rìu của mình ra – "Đi nào!"

"Anh đi đi Denmark, em vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại anh."

"Thôi nào, em trông rất ổn mà."

"Đi đi! Anh không thấy em đang ăn sáng với Thailand hay sao?"

Thailand nhìn qua ngó lại hai người, toát mồ hôi.

Một giây im lặng. "Được rồi." Thailand ngạc nhiên nhìn Denmark, cậu ta dễ dàng bỏ cuộc vậy sao. Việt Nam thậm chí còn chẳng buồn nhìn lên. "Là chính em ép anh làm thế này đấy." Anh gạt mái chèo của cô lên bằng tay cầm rìu còn tay kia nhấc bổng cô lên.

"Lát nữa gặp lại, Thailand." – anh ngoái đầu chào trong khi ôm theo Việt Nam giãy dụa trên vai.

---------------------------------------

Anh đặt cô xuống khu đất tập luyện của họ.

"Denmark nghe này, chúng ta đã chấm dứt rồi! Anh không thể làm như thế này nữa!"

Anh quét lưỡi rìu về phía cô và Việt Nam đánh chệch hướng nó bằng mái chèo của mình.

"Thôi nào Việt Nam em có thể làm tốt hơn như thế mà."

Cô cố gắng thu hút sự chú ý của anh nhưng Denmark chỉ tiếp tục tấn công không ngừng. Cuối cùng sự kiên nhẫn của cô cũng hết, Việt Nam vung mái chèo lên phản công, "Nghe em nói này!"

Cô đẩy anh ngã xuống nền đất và Denmark bắt buộc phải lắng nghe cô. "Chúng ta kết thúc rồi Denmark, hãy tiếp tục chỉ là bạn thôi."

"Anh không muốn chia tay, em không cần phải nói thế." – giọng Denmark nghẹn lại.

"Denmark chúng ta rồi cũng chẳng đi đến đâu cả, anh còn chẳng muốn chạm vào em nữa!" – Việt Nam kêu lên – "Em đã bị từ chối quá nhiều lần rồi, và nó khiến em cảm thấy rất đau đớn."

Denmark chỉ biết ngước lên nhìn cô, không nói được câu nào.

"Hãy... hãy dừng lại ở tình bạn được không?"

Anh vẫn tiếp tục nhìn.

"Em phải quay lại đây, Thailand sẽ lo lắng lắm."

Nhưng trước khi cô đứng lên, Denmark đã đảo ngược vị trí của họ. Anh giữ cô trong vòng tay mình và cúi xuống hôn cô. Trước cơn mưa hôn từ Denmark, Việt Nam chỉ có thể giương tròn mắt nhìn, và hai mắt cô càng mở rộng hơn khi những giọt nước mắt của anh rơi lên khuôn mặt cô.

"Anh không muốn chia tay. Anh không muốn nhìn thấy em ở bên người đàn ông khác."

Anh ngồi dậy và ôm chầm lấy cô. "Anh yêu em."

Cô vòng tay đáp lại chiếc ôm, bật khóc.

Mất một lúc để cả hai người có thể bình tĩnh trở lại. Việt Nam siết chặt cái ôm, Denmark cũng ôm cô chặt hơn.

"Anh xin lỗi." – Denmark thì thầm. Việt Nam ngước nhìn anh ngạc nhiên. "Sự thật là anh lúc nào cũng muốn chạm vào em và anh không muốn dừng lại một khi đã bắt đầu. Mặc dù anh là bạn trai của em nhưng anh sợ rằng nếu anh chạm vào em quá nhiều em sẽ nghĩ anh là một kẻ hư hỏng và né tránh anh."

Denmark đưa tay lên gãi đầu, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ. "Anh đoán là mình đã quá cố gắng và nó đã phản tác dụng."

Tảng đá đè nặng trong ngực cô cuối cùng cũng được nhấc đi. Việt Nam ghé người tới hôn nhẹ lên môi Denmark và thật vui vì lần này anh không còn đẩy cô ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net