Latvia Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với những ai đã quen với hình tượng ngây thơ chong xáng của bé Latvia thì cái ED này sẽ khiến các bạn phải vỡ mộng (─‿‿─). Cái fan art thiệt là quá sức đẹp, bao nhiêu công mới mò được cái hình Latvia người – nhớn (╥﹏╥) 

tg, chị dịch và sona đã cảnh báo trước rồi nha

----------------------------------------------------------------------

"Hey Latvia, không phải chị Việt Nam sẽ tới đây hôm nay sao?" – Sealand lo lắng hỏi, không dám nhìn về hướng Latvia.

Latvia và Sealand giờ đều trưởng thành, hai cậu bé của chúng ta đã lột xác thành hai chàng trai đẹp lung linh và phong độ ngời ngời. Nhưng trong khi Sealand vẫn còn chưa hết tính trẻ con, Latvia đã thay đổi 180 độ so với trước kia. Như lúc này đây, cậu đang được vây quanh bởi hàng tá những cô gái xinh đẹp và nóng bỏng. Cậu nằm dài trên chiếc ghế bành trong một club, vòng tay ôm một cô nàng trong lòng, lơ đãng nghịch những lọn tóc xõa dài của cô ta.

"Ừ, có vấn đề gì không?"

"Ừm, cậu không nghĩ rằng mình nên thôi tỏ ra ngây thơ vô tội trước mặt chị ấy hay ít nhất thì cũng nói với chị ấy về mấy cô gái này sao?" – Sealand liếc nhìn một cô nàng, cậu ngay lập tức đỏ bừng mặt.

Latvia nhếch cười, "Cậu vẫn còn xấu hổ trước con gái thế à?"

Các cô gái xuýt xoa khen Sealand đáng yêu khi gương mặt cậu càng thêm ửng đỏ, họ nhào đến ôm cậu. Latvia tận dụng cơ hội này để đứng dậy, phủi lại quần áo nhăn nhúm. "Tớ không có ý định nói với Việt Nam bất cứ điều gì cả." – Latvia vừa đi về phía cánh cửa vừa nói – "Việt Nam vẫn muốn tớ là cậu em trai bé nhỏ đáng yêu mà cô ấy biết và tớ sẽ tiếp tục là cậu ta để cô ấy được vui."

Dù giọng nói lãnh đạm vô cảm, nhưng thật ra câu hỏi của Sealand cũng khiến Latvia bận tâm không ít. Cậu đã yêu Việt Nam từ khi chỉ còn là một cậu nhóc và dù cô ấy đã vài lần nói cô ấy yêu cậu nhưng Latvia thừa biết đó là vì trong mắt Việt Nam cậu chỉ là một cậu em trai mà thôi. Cậu đã từng tìm đến cô để nhận được sự an ủi và dỗ dành, nhưng càng lớn thì Latvia cũng càng thêm can đảm. Ờ thì cậu vẫn còn chưa hết sợ Russia, nhưng Latvia đã không còn là cậu bé ngại ngùng mà Việt Nam yêu nữa.

Những suy nghĩ ấy vẫn còn bám theo cậu cả trong giấc ngủ. Cậu muốn Việt Nam đối xử với mình như một người đàn ông nhưng cậu sợ cô ấy sẽ chẳng còn muốn ở bên cạnh cậu. Thứ cô ấy muốn là một cậu bé ngây thơ cô có thể cưng nựng và yêu chiều. Giống như em trai. Cậu trở mình, lăn hết bên này đến bên kia suốt cả đêm và phải đến tận gần sáng, sự mệt mỏi mới có thể đánh gục Latvia và cậu ngủ thiếp đi.

Mặt trời đã lên cao. Latvia cuối cùng cũng lết dậy được nhờ vào tiếng chuông cửa vang lên đầy phiền nhiễu. Cậu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, vò đầu bứt tóc ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra, cậu đã nằm gọn trong vòng ôm của cô gái khiến cậu mất ngủ đêm qua. "Latvia, bây giờ em cao thật đấy~"

Trong tích tắc, cậu quay trở lại với con người nhút nhát, sống nội tâm trước đây của mình, khó khăn bật ra một tiếng cười ngượng ngùng.

"Aww, em vẫn còn chưa chải đầu này, và bộ pijama đáng yêu ghê đó!" – Việt Nam xuýt xoa. Latvia ngó xuống quần áo ngủ của mình và đỏ mặt. Cậu đã quá chú tâm với những ý nghĩ về cô nên chỉ tiện tay với lấy một bộ pijama trong tủ – nó chính xác là bộ đồ con thỏ cậu được tặng như một món quà dịp hóa trang.

"Em vẫn chẳng thay đổi gì cả." – Việt Nam mỉm cười.

Cậu chỉ biết yếu ớt cười đáp lại. Nếu cô ấy biết được sự thật thì...

"Để em đi thay đồ đã, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp." – Latvia gật đầu, quay về phòng cậu.

"Đợi chút." – Việt Nam nắm tay cậu – "Chị mang theo một bộ phim, nên em cứ mặc đồ ngủ cũng không sao đâu."

Cô dẫn cậu đi vào phòng khách và dù Latvia đã nắm tay không biết bao nhiêu cô gái thì cậu vẫn cứ xấu hổ khi Việt Nam kéo cậu tới chiếc sofa nằm giữa phòng.

"Ừm, chúng ta sẽ xem phim gì vậy ạ?" – Latvia lên tiếng hỏi.

"Japan muốn nhờ chị kiểm tra thử bộ phim kinh dị cậu ấy mới sản xuất." – Việt Nam tươi cười, lấy ra một chiếc đĩa – "Có được không? Em có thể nắm lấy tay chị nếu em thấy sợ."

Latvia tất nhiên là không còn sợ mấy cái chuyện như thế nhưng lúc này giả vờ nhút nhát như trước kia cũng đâu có chết ai đâu. Cậu bẽn lẽn gật đầu, ngồi gần Việt Nam và nắm tay cô. Cậu vờ sợ hãi mỗi khi màn hình đột ngột hiện lên cảnh máu me hay những tiếng hét man rợ phát ra và siết chặt tay cô hơn một chút. Mỗi lúc như vậy Việt Nam lại siết tay cậu trở lại và vỗ nhẹ lên tay cậu trấn an. Rồi sau đó, có một cảnh phim đã thực sự khiến Latvia giật mình. Cậu quay phắt người đi, gục đầu vào vai Việt Nam. Cô khúc khích bật cười, còn cậu chỉ biết giấu mặt trên vai cô, không muốn cô thấy vẻ xấu hổ của mình lúc này.

Việt Nam định quay sang an ủi cậu nhưng tiếng hét bất chợt từ ti vi làm cô giật mình và đánh đổ cốc nước ngọt lên người Latvia. Hai người họ trố mắt nhìn nhau rồi cùng bật cười. "Em đi thay đồ đã." – Latvia mỉm cười, đưa tay lên gạt nước mắt.

"Xin lỗi nhé, để chị dọn chỗ này cho."

Latvia quay về phòng, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Mặc dù Việt Nam vẫn chưa biết con người thật của cậu thì họ vẫn có thể cũng nhau cười rất chân thành. Vừa lúc Latvia đang cởi áo, cửa phòng của cậu bật mở.

"Latvia chị mang khăn tắm cho em đây." – Việt Nam bước vào nhưng cô đã ngay lập tức thốt lên ngạc nhiên. Bụng Latvia thắt lại, cậu vừa đi xăm hình một con hổ khá dữ tợn trên lưng. Giờ thì Việt Nam đã biết, cậu đã không còn là cậu em trai dễ thương của cô nữa và cô sẽ ghét cậu vì đã giấu điều này với cô. Cậu hít một hơi thật sâu, tất cả mọi chuyện đều đã chấm hết rồi.

Bỏ hẳn chiếc áo ra, Latvia thản nhiên đi tới trước mặt Việt Nam. Cậu đã cao hơn cô ấy cả cái đầu. "Vậy cảm giác đó thế nào, khi biết em không còn là cậu bé ngây thơ của chị nữa?"

Việt Nam chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Trái tim cậu chậm rãi vỡ vụn, chắc hẳn cô đang nghĩ cậu chỉ là một kẻ lạ mặt nào đó trông giống em trai Latvia của cô mà thôi. Thế nên, Latvia – trong một nỗ lực phải làm điều gì đó trước khi mất cô ấy hoàn toàn – cúi người xuống hôn Việt Nam. Nhưng cậu không hề mong đợi việc cô ấy sẽ đáp lại nụ hôn của cậu. Cậu lùi lại vài bước, ngạc nhiên thốt lên. "Gì vậy?"

Việt Nam chạy dọc bàn tay trên ngực cậu và đẩy cậu ngã xuống giường. *ố ô (¬‿¬)*

"Tiếp tục không?"

Latvia cố sức lùi về phía sau nhanh nhất có thể. Khuôn mặt của cậu đỏ như không thể đỏ hơn được nữa và đầu óc cậu giờ hoàn toàn trống không. Việt Nam chỉ chăm chú nhìn cậu thêm một phút nữa rồi nằm lăn ra cười.

Latvia nhíu mày thắc mắc.

"Latvia, chị biết em không còn xấu hổ và ngượng ngùng như em cố tỏ ra nữa rồi." – cô bình tĩnh trở lại, di chuyển đến cạnh Latvia để giải thích và nhấc cuốn tiểu thuyết tình cảm mới nhất mà Latvia đang đọc. Cậu đỏ mặt vì cô ấy đã để ý tới nó.

"Chị biết em đã trưởng thành và đó là chuyện bình thường mà." – cô xoay cuốn tiểu thuyết trên tay – "Nhưng em vẫn là Latvia mà chị biết và yêu quý, em đã lớn lên nhưng em vẫn chưa biến thành một con người hoàn toàn khác."

Cô hôn cậu một lần nữa và Latvia mặt đỏ lựng.

"Thấy chưa, có một số thứ vẫn y nguyên."

Cậu chỉ biết dán mắt vào tay mình, ngượng ngùng hỏi. "Chị để ý từ lúc nào?"

"Ồ, chị không và chị cũng chưa từng nghĩ sẽ để ý đến." – Việt Nam giải thích – "Nhưng chị thấy em đi tới club với cả một biển con gái vây quanh đấy."

Latvia lại đỏ mặt. Việt Nam nhìn Latvia rồi ngó xuống cuốn sách trên mặt nệm. "Nếu em thích tiểu thuyết lãng mạn nhiều như vậy sao em không đối xử với các cô gái xung quanh em lãng mạn giống trong truyện đi?"

"Bởi vì họ đều không phải là người mà em thích." – cậu lầm bầm.

"Ồ?" – Việt Nam trêu chọc, nhướng mày thích thú – "Vậy đó là ai?"

Không nhìn vào cô, Latvia nắm lấy tay Việt Nam. Việt Nam khúc khích cười và hôn lên má cậu, "Đó, vẫn y như Latvia mà chị biết và yêu mà."

Nhưng Latvia đã khiến cô ngạc nhiên khi đẩy cô nằm xuống giường còn cậu chống tay phủ bên trên. "Em có còn là Latvia bé nhỏ trước đây nữa không?" – cậu nhếch môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net