bonus.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng bá của NCT 127 kết thúc, Donghyuck chuyển đến kí túc xá NCT Dream với tâm trạng khó chịu, tấm thân mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội lục trong vali tờ giấy khám hôm nay, mắt nhìn xuống dòng chữ đỏ thẫm gần phần dự báo phân hóa: 99,5% là Alpha.

Cậu mỉm cười, cậu sẽ được đường đường chính chính kéo Huang Renjun vào lòng mình. Donghyuck nhớ lại lần anh Mark nói với cậu rằng, hương thơm của cậu là mùi Omega - cậu đã thiếu điều là nhảy xuống lầu rạch tay thay máu cho bản thân. Donghyuck dường như đã rất tức giận, cậu đã khóc rất nhiều. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra mình yêu Omega kia đến nhường nào.

Ánh mắt, đôi môi, vòng eo nhỏ, hương thơm dễ chịu mà Donghyuck đặc biết thích, cậu muốn có tất cả từ đối phương. Cậu không thể ngừng nhớ những cái đụng tay, chạm lên thân hình bé nhỏ của bạn và những lần được nằm sát gần bên nhau nữa, Donghyuck ghim chặt tất cả, từng chút, từng chút lên trái tim của mình.

Bởi vậy, cậu đã vô tình tạo nên cái cảm giác muốn chiếm hữu đối phương. Bắt buộc đối phương thuộc về cậu.

'Cạch.'

Tiến mở cửa phòng kí túc vang lên, cậu mới thực sự bừng tỉnh.

Renjun đi đâu đó giờ mới về, nghe thấy tiếng cười của bạn, tâm trạng Donghyuck mới đỡ u ám. Nhưng...

Tại sao cậu ấy lại đi cùng Na Jaemin? Đáy lòng Donghyuck nổi lên hờn ghen, cậu cố kìm giọng của bản thân lại.

"Renjun, Jaemin, hai cậu đi đâu mới về?"

"Bọn tôi đi mua chút ít đồ để làm món mấy đứa tụi mình thích nè...Bọn tôi cũng nói chuyện nhiều lắm luôn nha..." Jaemin đáp lại.

Renjun dường như nhớ ra gì đó, lại cười nghiêng ngả, rồi lại bịu tay lên tay Na Jaemin thì thầm. Không hiểu kiểu gì mà Na Jaemin lại phân hóa sớm hơn đồng niên, thậm chí còn trước cả anh Mark, nên đáy lòng cậu lại càng lo sợ.

Nhỡ rằng...mình thuộc phần 0,5% kia thì sao?

"Renjun...Cậu nói chuyện...với mình được không?"

Renjun hướng mắt đến nhìn cậu.

"Được."

//

"Cậu..." Donghyuck đan tay vào nhau, cậu muốn khóc lắm, nhưng không thể.

Run rẩy vì sợ hãi, nếu lơ là, mình sẽ không thể bên người ấy mãi nữa.

"Tại sao...cậu lại đi cùng Na Jaemin?"

"Sao cậu lại hỏi mình như vậy?" Hình như Renjun cảm thấy ngột ngạt, bạn trả lời rất chậm chạp.

Rồi bất chợt, Donghyuck đứng bật dậy, đi gần đến Renjun đang đứng, không nói gì cả. Renjun theo quán tính, nhíu mày lại, dừng lại khi mà lưng bạn dựa dến bức tường.

"Này...ư--"

Donghyuck hôn bạn.

Bạn giật mình đẩy cậu ra, lâu thật mạnh khóe môi vừa bị hôn, đôi mắt thể hiện rõ sự bàng hoàng.

"Cậu...ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?"

"TẠI SAO? TẠI SAO CẬU LẠI LÀM THẾ VỚI TỚ? CẬU VÀ JAEMIN LÀ GÌ CỦA NHAU?" Đôi mắt Donghyuck tràn nước, cậu hét lớn rồi thở dồn dập, tiếng nói như đã chịu đựng kìm nén rất lâu.

"Tớ đã thật sự yêu cậu...yêu cậu rất nhiều...cậu không...hay biết sao?" Đầu gối của Donghyuck va chạm mạnh với nền nhà, giọng nói khàn đặc, khuôn mặt tèm lem nước mắt.

Renjun đứng im, bạn không sợ hãi, mà bạn không ngờ...

Rằng Donghyuck cũng yêu mình.

Lần đầu gặp nhau, những lần chạm mắt, những động chạm không tính dục, chợt òa về trong kí ức mong manh. Renjun cũng chợt giật mình, mắt cùng dần nhòa đi.

"Donghyuck à...cậu hiểu nhầm mình rồi..."

"Rằng cậu và Jaemin yêu nhau? Một Omega và một Alpha đã phân hóa đi cùng nhau như vậy, không phải quá vô lý sao?" Donghyuck dường như gần mất hết lý trí, cậu lại đứng dậy, ôm chặt Renjun vào lòng mình, ôm chặt đến mức mà Renjun không tài nào nhúc nhích.

Mùi mật ong bỗng chợt tỏa ra mãnh liệt.

"Dong..."

'Cạch'

Một cánh tay đẩy mạnh Donghyuck ra đằng sau, lực rất mạnh khiến cậu gần như mất thăng bằng ngã ra đằng sau.

"Cậu điên rồi, Donghyuck." Là giọng của Na Jaemin.

Đôi mắt Donghyuck mở to, đôi mắt đáng thương nhìn Renjun rồi nhìn Jaemin như chỉ muốn nghe lời giải thích.

Jisung chạy theo anh vào trong phòng, nhóc chợt nhíu mày với vẻ mặt không hiểu tình hình, vì thằng nhóc chưa phân hóa. Nhưng nhanh chóng nhận ra, kéo Renjun cũng bắt đầu run rẩy vì hương của Alpha.

"Cậu đang phân hóa đó, biết không?" Na Jaemin trầm giọng hỏi.

Đáp lại anh là im lặng.

"Tôi không biết cậu là vô tình hay cố ý nhưng..."
"Bắt buộc một Omega làm theo ý mình bằng tin tức tố không phải là điều nên làm. Cậu muốn mối quan hệ của hai người thành ra như nào?"

Donghyuck nắm chặt bàn tay, răng nghiến chặt.

"Đi ra ngoài."

//

Sau kì phân hóa, cậu suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình hôm đó.

Cậu không biết phải làm thế nào, khi mà Omega cứ lảng tránh cậu, Donghyuck cảm thấy không hề được an ổn. Trong ngàn khoảnh khắc, cậu nhớ quá rõ ràng, ham muốn lại càng thể hiện một rõ rệt. Nhưng lại nhớ đến lời Jaemin nói, cậu lại càng tránh xa Renjun nhiều hơn.

Hôm nay là sinh nhật của bạn.

Cậu không biết làm điều gì đặc biệt, khi mối quan hệ của họ dần phai nhạt dần đi.

'Tít'

"Alo..?"

"Hôm nay tụi anh có công chuyện bận mất tiêu rồi, trừ Renjun ra thì tụi Dream đi chạy show mất rồi, tình cơ hôm nay em không lịch trình gì...thì sang phòng Renjun nhé?"

"Tại sao Renjun lại không đ-?"

Ơ, tắt mắt luôn.

Donghyuck nghĩ nghĩ, dù sao, cậu nghĩ đây là một thời điểm thích hợp để xin lỗi đối phương.

//

"Renjun?" Donghyuck đứng trước cửa, mặc dù của không khóa, nhưng dù sao cũng là một phép tắc tối thiểu.

Bỗng cậu ngửi được một mùi bưởi tươi tỏa ra quá mãnh liệt.

Trái tim Donghyuck như bị rớt một nhịp.

Cậu biết vì sao Mark lại nói vậy rồi. Bởi vì Huang Renjun đang đến kì phát tình.

Donghyuck ngó qua khe của, nuốt nước bọt.

"Donghyuck..." Renjun nhẹ giọng nói như không. Bạn mặc độc một cái áo t-shirt - món quà Donghyuck bí mật tặng bạn (vì tất nhiên hai người vẫn còn dỗi nhau), phần dưới để lộ ra cậu em "nhỏ" đỏ hồng đã dựng lên vì khoái cảm của cơn phát tình. Bàn tay nhỏ bé của bạn liên tục trà sát lên xuống, tay kia cố gắng tìm cái gì đó. Mùi hương xung quanh nhiễm mùi nhục dục vì tiếng thở nặng nề của Renjun.

Cậu giật mình, có nghe nhầm không? Đối phương đang nhắc đến tên cậu?

Donghyuck khẽ nuốt nước bọt, nhìn hành động tiếp theo của Omega.

"Aa.." Renjun đạt đến điểm cực khoái, chất lỏng chất ngần rớt xuống drap giường, bạn ngẩng đầu thở. Đôi mắt không có điểm nhìn duy nhất.

"Donghyuck...Mình biết cậu ở ngoài."

Donghyuck giật mình hốt hoảng.

"Lại đây đi..."
"Đừng suy nghĩ làm gì nữa..."

Tại sao?

Donghyuck cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể mình thay đổi rõ rệt. Cậu định đẩy cửa, nhưng điều gì đó khiến cậu lại đem tay cửa mình về.

"Donghyuck..." Renjun thay đổi tư thế, bạn co chân lại, vòng tay qua đầu gối chạm vào lồng ngực của chính mình. Căn phòng hơi nhuộm sắc tối, nhìn Renjun làm như vậy, Donghyuck cậu lại cảm thấy Omega kia thật là nhỏ bé, và cô đơn.

"Hức..." Tiếng khóc bật ra, Donghyuck không thể kiềm lòng. Nhưng cậu sợ, một hành động lầm lỡ của mình có thể gây tổn hại cho chính thân thể của Renjun và tâm trạng của chính mình.

"Mình và...Jaemin không có gì hết...Hức.."

"Cậu ấy đi với mình hôm đó...chỉ là một vài câu hỏi về anh Mark..." Renjun nhỏ giọng sụt sùi "Jaemin nghĩ tớ có thể giúp cậu ấy hiểu rõ thêm về vấn đề của các Omega thôi mà..."

Cậu vẫn yên lặng nghe đối phương nói.

"Cậu biết lúc đó mình ước gì không? Uớc gì..." Renjun thu người chặt hơn. Úp mặt vào đầu gối. Giọng nói nghẹn ngào như thể bạn đang sợ hãi, cảm giác bị cô lập. Omega vốn dĩ trời sinh đã nhạy cảm, sau kì phát tình lại càng dễ trở nên tổn thương: "Tớ đã ước gì...cậu có thể quan tâm tớ..như cái cách của Jaemin."

Đáp lại bạn là hương mùi mật ong thanh nhẹ nhàng quấn chặt lấy thân thể.

"Tớ xin lỗi."

"Tớ đã quá tệ bạc, tớ không hiểu cậu gì hết." Bàn tay Donghyuck luống cuống lau nước mắt cho Renjun.

"Tớ cũng yêu cậu, rất nhiều."

Yêu nhiều đến mức chỉ muốn Renjun có hương vị của riêng Lee Donghyuck.

Hôn môi.

Vẽ lên thân thể của đối phương, nhẹ nhàng và trân quý.

Ngập lặn trong dòng biển khoái cảm, vùng vẫy nhưng không thể dễ dàng thoát ra.

Yêu hơn cả yêu.

//

Nếu bạn đang tự hỏi, Renjun và Donghyuck, họ tương tư nhau thế nào, hãy ngồi đây, nghe con cà lất phất phơ tôi kể.

"Xin chào, mình là Lee Donghyuck!" Một câu nói tiếng Trung không rành mạch nhưng lại vô cùng dễ nghe vang lên.

Lần đầu Renjun gặp Donghyuck là một ngày nắng hè. Một mùa hè oi bức. Cậu là người đầu tiên đến làm quen với Renjun. Cậu không ngại ngần gì mà ôm chặt bạn trong lần gặp đầu tiên, không hề kiêng dè cái nóng của mặt trời.

Renjun cảm nhận được cái ôm bất ngờ của người kia, bạn cảm thấy nhớ nhà. Bạn không biết vì sao, mắt mình lại ươn ướt mất rồi.

Renjun đã nghĩ rằng Donghyuck là nhà, là mái ấm thứ hai của mình.

Một Lee Donghyuck đặt chân vào trong cuộc sống của Huang Renjun, quan tâm xen kẽ yêu thương, tựa như là tri kỉ lúc nào không hay.

'Tách!'

Renjun giật mình, như bản năng bạn quay mặt về phía nơi phát ra tiếng chụp kia.

"Tiếc thật, mình lại để cậu phát hiện mất rồi. Mình định giữ làm bí mật cơ."

Renjun bật cười khúc khích.

Donghyuck cũng cười thật tươi, giơ máy ảnh ra.

"Cậu muốn xem chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Trong bức ảnh là một chàng trai, nói như nào nhỉ, vô cùng xinh đẹp?

Đúng.

Chàng trai nở nụ cười đáng yêu, đôi môi nhỏ xinh đỏ hồng càng thêm nổi bật, lại cùng với ánh nắng nhẹ nhàng đậu trên đỉnh đầu.

"Renjun biết mình yêu Renjun từ lúc nào không?"
"Là khi mà nụ cười của cậu chan hòa dưới ánh nắng đó." Cậu cúi đầu xuống, mặt đỏ ửng, "Hồi chúng ta sắp debut với nhau ấy, tớ có chụp cậu một tấm ảnh, cậu cười tươi ơi là tươi. Thế xong là, tớ biết là tớ tiêu đời rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net