jeno đang cảm thấy khó hiểu (꒪ȏ꒪;)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot dành tặng sinh nhật Donghyuck.
Thật ra là một chiếc drabbles ABO thỏa mãn cơn đói fic cp trong người.
#HappyHAECHANday

//

Jeno đang đặt rất nhiều nghi vấn trong thời gian gần đây.

Nó không biết bản thân nó có cảm nhận đúng về điều này hay không, hay chỉ là do mũi nó bị nhạy cảm về mùi hương của tất cả các bạn sau kì phân hóa.

Không đâu. Jeno nhanh chóng phủ nhận, việc nhận nhầm về mùi hương của nó là không thể, trong khi huống chi nó là một Beta - giới cảm nhận được mùi hương của các giới khác một cách tổng thể và rõ ràng nhất. Nó dễ dàng nhận ra hương rượu đào của tên Alpha Na Jaemin, mùi bạc hà của cậu út (nhưng siêu cấp Alpha) Park Jisung, mùi chanh nhẹ như không của bánh bao mềm Omega Zhong Chenle, và...tất cả các anh trong kí túc NCT nữa, nó phân biệt đúng hết.

À, còn gì đó nữa.

Đúng rồi, mùi của Renjun.

Mùi bưởi tươi thêm mùi mật ong của Donghyuck.

//

Sau khi Donghyuck phân hóa, mọi thứ trong nhà rối tung cả lên. Không hiểu Donghyuck giận dỗi cái gì mà không thèm mở cửa, đã thế còn phân hóa ngay trước cả ngày đã định. Jeno - với tư cách người không bị ảnh hưởng bởi điều này, đã phá cửa, lật chăn ra, mùi Alpha mới phân hóa tỏa quá nồng đậm khiến nó cũng phải rùng mình. Omega trong nhà cũng phải chuyển sang khu túc xá khác để tránh đi, các Alpha trong nhà cũng phải sử dụng tin tức tố trong mình để xoa dịu nên cũng đi theo. Còn lại Jeno ở lại chăm sóc cậu. Đối phương vẫn nằm im trên giường, môi bĩu ra, dường như khong hề có ý định ngồi dậy.

"Này.." Jeno lay cậu bạn.

"Tôi mà không vào cậu định ngạt thở trong chăn luôn hay gì?"

"Renjun...Renjun...Renjun ở đâu..?"

"Cậu ấy là Omega, cậu gọi cậu ấy đến không khác gì..." Jeno hiểu đơn giản rằng Alpha trong khoảng thời gian mới bắt đầu phân hóa rất là khó khăn, thậm chí có thể đối mặt với phát tình nữa - nếu không có Omega để xoa dịu, khả năng Alpha không thể ngồi yên với khao khát đang thèm muốn.

Dường như nó phát hiện ra rằng đối phương đang có ý đồ không tốt.

"Này, cậu bị điên hả?" Nó hốt hoảng vội với tay Donghyuck kìm chặt.

"Má nó, Renjun của tôi đâu?" Cậu vùng vằng, như muốn chạy ra khỏi vòng vây.

"Cậu ngồi im đi tí đi!"

Donghyuck hình như chợt nhận ra điều gì đó, đôi mắt rũ xuống buồn bã, quay về giường ngồi im.

"Uống đi. Là trà bưởi." Nó không biết tại sao anh Taeyong lại đưa cho nó chai trà này, mà thôi, kệ đi.

Đáp lại nó là tiếng uống nước của Alpha.

//

"Ê Jaemin."

"Gì?"

"Cậu có thấy có gì lạ không?"

"Cái gì lạ là cái gì lạ?"

"Cái đó đó..."

"Đó đó là cái gì?"

"Thôi..."

Na Jaemin kiểu: ???

//

"Jisung."

"Em đi chơi với Chenle nha ( ̄∇ ̄) có gì chúng ta nói sau, bye bye~"

Nội tâm Jeno: Đồ mê trai bỏ anh em.

//

Thế là, tò mò vẫn hoàn tò mò.

Nó vò đầu bứt tai, nó không hiểu, nó đã thử ngửi người Renjun rất nhiều lần.

Vẫn là một kết quả. Mùi hương bưởi tươi pha thêm sắc ngọt thanh của mật ong.

Cách tốt nhất là hỏi chính chủ.

"Renjun.."

"Hửm?"

"Tại sao..." Jeno bỗng nhiên ngừng lại, hơi lo lắng tí, làm thế này chắc cũng không sao đâu nhỉ?

"Tại sao...Cậu có mùi Donghyuck vậy?"

//

"Vậy là..." Jaemin đưa khăn đựng đá cho Jeno, tiện thể uống ngụm nước từ chai trong tủ lạnh rồi hỏi "Cậu bị Renjun đấm một phát vào vai khi hỏi rằng tại sao người cậu ấy có mùi của Donghyuck?"

Gật gật.

"Cậu không biết gì hả?"

"Biết gì là biết gì?"

"Đó đó."

Đờ cờ mờ.

Biết gì là biết gì cơ? Là mùi của Renjun có mùi mật ong giờ nó mới phát hiện à?

//

Khi Donghyuck chưa phân hóa.

Trước mấy ngày đầu tiên trong chuỗi quảng bá "We go up" ai nấy cũng vui vẻ cười đùa, và cũng là năm cuối anh Mark chuẩn bị tốt nghiệp nên mấy bạn lại càng phấn chấn hơn nữa. Mấy nhóc mười tám tuổi mới qua đã tíu tít hỏi anh rằng, anh phân hóa như nào. Mark Lee xấu hổ, gãi tai thầm thì.

"Ờ thì...thích lắm..."

Mấy đứa nhóc bu quanh ồ lên.

"Thế anh phân hóa là gì dợ?"

Mark Lee mặt đỏ bừng lên, giọng cũng nhỏ dần đi.

"Mùi dưa hấu...Omega.."

"Quao, đúng chuẩn luôn.."

"Thôi...thôi.." Mark phân bua, mặt vẫn nóng ran, mắt chuyển hướng để bớt cảm xúc ngại ngùng trong bản thân. "Để anh đoán xem mấy đứa là gì nha."

"Jeno là phân hóa Beta, nhưng mũi thính như vậy thì anh nghĩ nhóc là một Beta xịn nhất."

"Hehe."

"Jaemin nhìn thế thôi, anh có ngửi tin tức tố của nó đó, Alpha chắc luôn."

"Đó, ghê chưa ghê chưa."

"Chenle với Jisung thì khỏi bàn rồi mà nhỉ?"

Hai đứa út nhìn nhau cười tươi như hoa.

Kẻ im lặng nãy giờ mới lên tiếng: "Anh Mark...anh nghĩ em sẽ là gì ạ?"

"Donghyuck à...Đáng yêu như vậy, mùi hương cũng rất ngọt nha, anh nghĩ là Omega đáng yêu."

Lập tức mặt đứa nhóc chưa qua kỳ phân hóa đen thui.

"Renjun đi đâu rồi không biết, anh nghĩ nhóc đó đáng yêu như vậy, Omega chắc luôn..."

Bẵng đi một thời gian, khi Donghyuck trở thành một Alpha gây ra bao ngạc nhiên cho các anh lớn. Tính cách của cậu lầm lì hẳn, vẫn vui vẻ như dường như vẫn có một cỗ cảm xúc khó thấu hiểu.

"Hhh..." Jeno mệt nhọc ngồi bệt xuống sàn, nó thầm nghĩ cái vũ đạo này Alpha và Beta đã phải thở hồng hộc chứ nói gì đến Omega. Vậy nên mới nói, làm Omega trong NCT được cưng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Đồng thời, Renjun gặp kì phát tình trong khoảng thời gian này. Ngay sau khi chuẩn bị tổng duyệt lần cuối của Black On Black.

Jeno nhân danh Beta được "huấn luyện" đặc biệt, đem thuốc ức chế tiêm cho bạn.

Trong phòng mập mờ ánh đèn, mùi bưởi tươi khắp không gian.

"Cậu...đỡ hơn chưa?"

"Không..." Renjun run rẩy, bạn đã khóc vì không thể chịu được sự kinh khủng này. Sự ham muốn về thể xác và cả tâm hồn của Omega trong thời kì này quả thực quá nhạy cảm, chỉ vài câu nói có thể gây tổn thương. Jeno thở dài, nó không biết làm gì tiếp theo, nó chỉ được biết được vài điều cơ bản về các tính dục, chứ không thể là một bác sĩ chuyên nghiệp. Jeno lau mồ hôi trên trán cho Renjun, rồi nhẹ giọng.

"Đợi tớ tí nha..."

Một lúc sau khi mà được hỏi tất cả của các anh và staff, bạn nhỏ Beta Lee Jeno mang tâm trạng sẵn sàng đối diện với thử thách.

Mà hình như...có mùi của Alpha hòa lẫn.

Mùi mật ong của Donghyuck?

Ôi trời ơi Σ(゚Д゚)

Tôi đang nhìn thấy cái gì thế này?

Jeno, nó xin thề, nó chỉ đi qua đây, không phải là nó cố tình. Nó không thể tâm cơ đến mức tìm tòi từng một chút một để tìm ra sự thật.

Renjun và Donghyuck hôn nhau kìa trời má đất mẹ ơi.

Không được, không được, phải che mắt phải che mắt.

Giờ nó mới biết là tại sao Renjun có mùi của Donghyuck rồi.

Và nó cũng biết luôn tại sao - rằng khi Renjun đánh lên vai nó, là tai của cậu đỏ ửng lên.

End. 

Còn một chương bonus, mình đang ngồi edit lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net