Chương 46: Lớp số 3 và Mạn Phương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đứng ở trung tâm của lớp học, Mạn Phương kín đáo nhếch môi lên, nhìn vẻ mặt biến hoá của các bạn trong lớp, liền cong mắt lên thích thú.

Thật dễ dàng để điều khiển người khác.

Vốn dĩ Mạn Phương chỉ là học sinh mới, đáng lẽ sẽ không thể nào được coi trọng đến mức này, nhưng cô ta có một thân phận khác là em gái sinh đôi của Mạn Thanh Ly.

Bất cứ ai trong lớp số 3 cũng muốn được gần gũi với nữ thần Mạn Thanh Ly, nhưng bọn họ cũng giống như những học sinh khác trong trường, đều chỉ được cô xem là bạn học, không hơn không kém.

Đối với bọn họ, thật ra như vậy cũng đủ rồi. Mạn Thanh Ly là viên ngọc quý của thủ đô, không chỉ riêng học viện Minh Tư bọn họ, được chung trường với cô, mang danh bạn học đã là điều khiến bọn họ tự hào hơn bao giờ hết.

Cho đến khi Mạn Phương xuất hiện.

Một khuôn mặt không sai biệt với Mạn Thanh Ly. Điều này khiến lớp số 3 không tự chủ được mà để ý, quan tâm Mạn Phương, thậm chí là coi trọng cô hơn rất nhiều so với những học sinh khác.

Mạn Phương có khí chất khác, không thể nào thay thế được Mạn Thanh Ly. Nhưng lớp số 3 bọn họ vẫn phảng phất cảm thấy như Mạn Phương có thể lấp đầy khoảng trống mà bọn họ khao khát có được từ nữ thần.

Tất nhiên, Mạn Phương cũng biết điều này. Cho nên cô ta lợi dụng danh tiếng của Mạn Thanh Ly, triệt để làm những hành động có lợi cho mình.

Cô ta khéo léo ứng xử, khiến bọn họ xem trọng cô ta như cách bọn họ đối xử với Mạn Thanh Ly. Ngược lại, thao túng bọn họ để bọn họ so sánh giữa 2 người, rồi tình cờ nhận ra cô ta hơn Mạn Thanh Ly đến như thế nào.

Mạn Phương chỉ cần bộc lộ một chút yếu đuối, lớp số 3 đã không kiềm lòng được mà bao vây cô ta, xem cô ta giống như một món bảo bối.

Tuy cô ta ghét danh tiếng của Mạn Thanh Ly, muốn huỷ hoại nó, nhưng Mạn Phương khác với đám nhà giàu ngu xuẩn chỉ biết ghen tị. Cô ta luôn hành động sao cho bản thân có lợi nhất.

Cô ta phải lợi dụng tận cùng những gì mà danh tiếng của Mạn Thanh Ly có thể đem lại cho cô ta, rồi sau đó mới an tâm phá huỷ nó.

Tập thể lớp số 3 bây giờ, e rằng đang tiến đến bước đầu của việc làm con rối cho cô ta vô điều kiện.

Mạn Phương thấy những bạn học quanh mình im lặng một hồi, ngừng dòng suy nghĩ của bản thân, liền run lên: "Có phải là vì tớ không? Vì tớ nên các cậu mới có thái độ không tốt với chị tớ"

Những bạn học lớp không ai phủ nhận, Tô Quang nãy giờ muốn che chở cho Mạn Phương, thấy cô run rẩy liền không khỏi cất tiếng nói:

"Bọn tớ chỉ muốn tìm lại công bằng cho cậu... Cậu không đáng phải chịu nhiều uỷ khuất đến như thế"

Mạn Phương lắc đầu: "Các cậu đừng như thế, chỉ vì tớ học ở lớp số 3, thân thiết với các cậu hơn bất cứ ai, nên mới dám tâm sự một chút, cũng không đòi hỏi các cậu phải làm gì cả"

Ánh mắt Mạn Phương xoay chuyển, nhìn vẻ mặt của mọi người trong lớp rồi nói tiếp, giọng nói vẫn không khống chế được mà run từng hồi:

"Không kể đến, chị tớ xưa nay chưa bao giờ phải chịu điều gì không tốt, không giống như tớ, nên nếu có tin đồn không tốt với chị ấy, chắc chắn chị ấy sẽ không chịu được"

Trong hốc mắt của Mạn Phương dường như còn có hơi nước, nước mắt sắp tràn ra khỏi viền mi: "Cho nên coi như là vì tớ, các cậu có thể đừng tạo tiếng không tốt đối với chị tớ có được không?"

Lớp số 3 rất khéo léo bắt được trọng tâm câu nói giống như vô tình thốt ra của Mạn Phương, như Mạn Thanh Ly từ nhỏ đến lớn luôn sống trong sự ngưỡng mộ của người khác mà lớn lên, chắc chắn dù chỉ lời nói nhỏ đến từ người khác cũng sẽ không chịu được.

Khác với Mạn Phương, cho dù phải chịu uỷ khuất gì, cũng có thể nhịn xuống mà chịu đựng, âm thầm gặm nhấm nỗi đau một mình, không ảnh hưởng đến bất kì ai.

Những học sinh lớp số 3 vừa rồi tiếp xúc với Mạn Thanh Ly, cũng không khỏi tiếp tục đem hai người lên bàn cân so sánh. Đặc biệt là Hạ Chi.

Cô nhìn Mạn Phương đang đè nén tiếng khóc trước mặt, bỗng cảm thấy thương xót.

Phải rồi, tại sao cô lại quên mất chứ? Mạn Phương mới là người đáng thương ở đây.

Hạ Chi đến gần Mạn Phương, nghĩ đến việc vừa rồi suýt nữa tát vào mặt Mạn Phương mà cảm thấy hối hận không thôi, cũng may Tô Quang kịp ngăn lại, nếu không có thể cô sẽ muốn chặt tay mình đi mất.

Cô vỗ nhẹ vào vai Mạn Phương, ấp úng nói:

"Tớ xin lỗi, vừa rồi là tớ không tốt, còn suýt đánh cậu... Tớ không nên như vậy"

Trong đầu Hạ Chi lẫn những bạn lớp số 3 vừa rồi gặp Mạn Thanh Ly, đều không khỏi có chung một hướng suy nghĩ.

Không phải chỉ là một câu nói xấu nho nhỏ thôi sao? Vì cái gì mà Mạn Thanh Ly được phép buồn, còn Mạn Phương phải chịu bao nhiêu thứ lại luôn phải nín nhịn vào trong?

Không phải quá bất công hay sao?

Chỉ vì cô là nữ thần Minh Tư, nên cô muốn vũ trụ phải xoay quanh mình thì mọi thứ đều phải như vậy sao?

Mạn Phương nghe được câu nói của Hạ Chi, liên tục lắc đầu: "Không, không sao. Đừng xin lỗi tớ. Chỉ là tớ rất lo lắng cho chị, nếu chị biết được bản thân bị nói xấu thì tức giận là phải, tớ không muốn làm chị mất hứng..."

Bàn tay đang vỗ nhẹ vai an ủi Mạn Phương của Hạ Chi bỗng dưng cứng đờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net