Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun uể oải ngồi xuống ghế, hai mắt hắn ngắm nghiền tay xoa xoa thái dương. Qủa thật mấy hôm nay hắn rất bận cộng với việc thường xuyên mất ngủ làm cơ thể gần như đã đến giới hạn. Gun chầm chậm mở mắt, hắn chợt cảm thấy kỳ lạ hình như hôm nay phòng hắn có chút xáo trộn lên hay do hắn tưởng tượng? Gun liếc đồng hồ, mới có 9 giờ, hắn đứng dậy quay người đi vào nhà tắm. Lát sau hắn bước ra, tóc vẫn còn nhỏ nước trên người chỉ mặt một bộ áo choàng ngủ hắn thoáng nhìn về phía giường do dự một lát rồi vẫn quyết định làm nốt công việc. Gun không phải người tha thiết với giấc ngủ lắm, mỗi ngày hắn chỉ ngủ 1 tới 2 tiếng là cùng có lúc còn mất ngủ thức trắng đêm.

" Tích tắc tích tắc " tiếng đồng hồ cứ chậm rãi trôi qua chẳng mấy chốc đã điểm 12 giờ. Gun ném xấp tài liệu qua một bên trở về giường. Lúc này hắn mới kinh ngạc phát giác điều kỳ lạ. Hình như có thứ gì đó nằm dưới chăn, sát thủ sao? Suy nghĩ này có vẻ không khả quan lắm làm gì có tên sát thủ nào ngốc đến mức trốn ở đây. Dù cho là vậy nhưng Gun vẫn vô cùng cảnh giác, hắn dùng lực kéo mạnh chiếc chăn ra. Giây phút nhìn thấy thứ dưới chiếc chăn kia khuôn mặt hắn hiện lên chút ngạc nhiên lẫn với chút hoang mang khó phát hiện. Tâm trạng hắn thả lỏng bất giác nở nụ cười. Thì ra là một cô mèo cộc cằn đi lạc.

Gun nhẹ nhàng nằm xuống giường tránh gây tiếng động sợ làm Kōchiku tỉnh giấc. Bỗng một cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy hắn, Gun sững người trong giây lát rồi cười khẩy. Không những muốn chiếm tiện nghi của hắn mà còn muốn lợi dụng hắn quả đúng là một cô nhóc tham lam mà.


...........................


Sáng hôm sau Kōchiku mơ màng tỉnh giấc, nàng cố gắng định hình xung quanh có lẽ vì hôm qua ngủ hơi nhiều nên đầu óc nàng có chút choáng váng, Kōchiku toan bước xuống giường thì đột nhiên một cánh tay bắt lấy nàng kéo vào. Ngay lập tức Kōchiku thấy mình đã nằm trong lòng của người đàn ông một cánh tay của hắn ta còn đang gác qua người nàng.

Kōchiku sốc đến tột độ, cơn buồn ngủ cũng bị đánh bay trong nháy mắt, tâm trạng hỗn loạn lẽ nào là mơ sao, ai đó hãy nói với nàng tất cả chỉ là mơ đi ! Ai đó hãy đánh thức nàng khỏi cơn ác mộng này đi ! Thầm cầu nguyện trong vô vọng cuối cùng nàng cũng đành chấp nhận hiện thực.Kōchiku bình tĩnh lại, nàng dò tìm lại ký ức của bản thân rõ ràng hôm qua chỉ có một mình nàng thế quái nào hôm nay lại xuất hiện thêm một người đàn ông. Kōchiku gào thét trong thâm tâm nàng vùng dậy quan sát người đàn ông. Tuy nhiên mọi sự bình tĩnh của nàng đều tan thành mây khói khi giương mặt của người đó đập vào mắt nàng. Kōchiku đứng hình chết lặng hai mắt chao đảo nàng hét lên trong vô thức.

Kōchiku:" Á á sa....sao ngươi lại ở đây?"

Bị đánh thức bởi tiếng thét của Kōchiku, Gun khó khăn lên tiếng:" Nhóc im lặng tí được không? Hôm qua ta đi ngủ vô cùng trễ đấy." Giọng nói hắn khàn khàn mang theo chút vẻ lười biếng hiếm có.

Hai má Kōchiku nóng lên giọng nàng không khỏi run rẩy vì xấu hổ:" Ta đang hỏi ngươi đấy !"

"......"

Gun:" Không phải ta mới là người phải hỏi câu đó sao? Đây là phòng ta mà." Vừa nói hắn vừa đưa cánh tay kéo nàng nằm xuống.

" Yên lặng một chút cho ta ngủ nào."

Kōchiku cảm thấy đờ đần như thể hồn phách không còn. Nàng quay cuồng trong mơ hồ, cảm giác nóng giận bùng cháy. Kōchiku dùng sức lăn xuống giường nàng vớ lấy thứ gì đó trên bàn có thể làm vũ khí.

Gun:"....?"

" Mới sáng sớm mà nhóc đã tràn trề năng lượng như vậy sao. Đáng ngưỡng mộ đấy."

Kōchiku gằng giọng giận dữ pha chút uất ức:" Nếu đây là phòng ngươi ngươi có thể ném ta ra ngoài mà !"

Kōchiku hối hận vô cùng biết vậy lúc đó nàng đã nhờ Selina đi chung hay hỏi tường tận hơn. Kōchiku chuyển từ tức giận sang tự trách bản thân dù gì cũng là do nàng đi nhầm dù gì đây cũng là phòng hắn. Vả lại tức giận với tên mặt dày như thế cũng không giải quyết được gì. Nàng từ từ ngồi dậy tâm trạng dần dần ổn định dự định rời đi.

" Ta đang đi tìm một chiếc gối ôm thích hợp thì vừa vặn nhìn trúng nhóc. Từ giờ ta muốn nhóc ngủ ở đây."

Kōchiku nhíu mày nhìn hắn, trái lại với vẻ dằn vặt đáng thương của nàng thì hắn chỉ đang trưng ra vẻ mặt gợi đòn tay chống cằm quan sát nàng. Khoan đã hắn vừa nói gì cơ? Gối ôm? Kōchiku không để tâm đến hắn nữa nàng nắm lấy tay nắm cửa lúc này nàng chợt nghe thấy giọng nói như trêu đùa phía sau.

" Ồ không trả lời là đồng ý rồi nhé."

...............................Trên bàn bày đầy những món điểm tâm thịnh soạn, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng nếu là lúc bình thường thì Kōchiku đã vui vẻ thưởng thức ấy vậy mà bây giờ nàng còn chẳng buồn đụng đuã bởi vì người mà nàng ghét đang ngồi trước mặt.

Trở lại lúc Kōchiku vừa bước ra khỏi phòng Gun, nàng cảm tưởng như các dây thần kinh trên mặt được giãn ra cảm giác khó chịu cũng tan đi phần nào nét mặt vô cảm thường ngày lại hiện lên. Mọi chuyện xảy ra hôm nay nàng sẽ chỉ xem nó như một cơn ác mộng, không muốn phải nhớ đến.

Kōchiku bước vào căn phòng thật sự của mình vệ sinh cá nhân rồi cũng nhanh chóng ra ngoài. Nàng bước dọc theo hành lang xuống lầu, khi đến phía dưới chân cầu thang một bóng dáng có phần quen thuộc xuất hiện.

Selina:" Xin chào tiểu thư người ngủ có ngon không ạ ?"

Kōchiku nhỏ giọng:" Tạm thôi."

Selina:" Người muốn ăn sáng chưa."

Kōchiku:" Rồi dẫn ta tới đó đi."

Selina:" Vâng thưa tiểu thư."

Kōchiku đã điều chỉnh lại xong tâm trạng trông nàng không khác lúc bình thường mấy. Phòng ăn dần hiện ra trong tầm mắt Kōchiku vẫn chưa có kế hoạch cho hôm nay nàng định xử lý bữa sáng trước rồi tính sau.

" Chào buổi sáng." Gun niềm nở chào hỏi.

Không muốn phá hỏng tâm trạng hiện có Kōchiku giả điếc đi xược qua hắn tiến đến chỗ ngồi được Selina chỉ dẫn.

Gun:" Này phất lờ người lớn không tốt tí nào đâu."

"......" Kōchiku vẫn im lặng tựa hồ như người hắn nói chuyện không phải mình.

Gun:" Ta đang nói chuyện với nhóc đó !"

Kōchiku hết cách chỉ đành miễn cưởng trả lời:" Ra là vậy sao ta không biết xin lỗi ngươi."

Gun:" Ta không chấp nhận lời xin lỗi đó đâu nhóc làm ta tổn thương rồi."

Kōchiku:" Ngươi không thể đàng hoàng chút được hả?"

Gun thở dài nhìn nàng: "Ta đang đàng hoàng hết mức rồi."

" Lúc nãy quên chưa nói với nhóc một việc quan trọng."

Kōchiku chối bỏ quan hệ:" Ta với ngươi thì có chuyện gì quan trọng."

Gun bỏ qua lời nói của nàng thản nhiên lên tiếng:" Ta muốn nhóc đi học."

Kōchiku tưởng mình nghe nhầm, nàng hỏi lại:" Hả Ngươi nói gì cơ?"

Gun:" Nhóc hãy đi học đi thủ tục ta sẽ lo liệu."

Kōchiku dứt khoát từ chối:" Ta không muốn." Nàng vẫn chưa hiểu được ý định của hắn.

Gun đứng dậy đến gần Kōchiku ghé vào tai nàng thì thầm:" Nghe nói cô con gái cưng của ông trùm gia tộc Hachinana từ mai sẽ nhập học ở ngôi trường này , nhóc biết mình phải làm gì rồi chứ, không có quyền từ chối đâu."

Kōchiku hơi ngẩn ngơ với những gì mình mới nghe nhưng vẫn hiểu ra ngay lập tức đây là nhiệm vụ đầu tiên của nàng. Vừa dứt câu Gun đã quay lại chỗ ngồi tiếp tục nhìn chầm chầm vào nàng.

Kōchiku cười tự giễu:" Nếu ta thất bại thì sao? Ngươi sẽ không khử ta luôn đấy chứ."

Gun cũng cười đáp lại:" Không cần phải lo lắng như vậy đâu không phải nhóc là một đạo diễn đại tài đó sao? Ta đã chuẩn bị một thân phận cho nhóc rồi không cần lo bị phát hiện."

Kōchiku:" Ta không giỏi như ngươi nghĩ đâu."

Gun:" Tới đó rồi sẽ biết thôi."

Kōchiku hỏi tới tấp:" Vậy thân phận mới của ta là gì? Ngươi có thông tin về cô gái đó không? Bao giờ thì ta nhập học?

Gun:" Không cần phải vội nhóc ăn sáng xong trước đã."

Nghe vậy Kōchiku hướng sự tập trung vào bàn thức ăn bắt đầu động đũa. Và đó là cách một buổi sáng tràn nhập chuyện không tưởng của nàng khép lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net