Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kōchiku mệt mỏi cố gắng hết sức để trở nên tỉnh táo về nhà sau một ngày dài xảy ra nhiều chuyện không tưởng. Lúc này cha nàng - Quốc vương của tộc tinh linh cũng đã trở về.

Nhìn thấy con gái ông ta cất giọng hỏi:" Ta nghe vú nuôi nói con đã không ở trong lâu đài ngày hôm nay, ở lớp học và thư viện cũng không, con đã đi đâu" 

Cố gắng để mỉm cười đáp lại Kōchiku nói dối:"Con đã ở bìa rừng hôm nay cùng với ba tinh linh hộ vệ Chibin, Kazoku, Fonzan có vẻ họ đã gặp rắc rối với việc có một con chuột nào đó đã đột nhập vào khu rừng nên con đã sử dụng năng lực để giúp họ một chút." 

Ông ta nói với vẻ mặt khó chịu khi nghe thấy câu trả lời của Kōchiku:"Con nên tập trung hơn với lớp học kiểm soát năng lực và lễ nghi của người thừa kế, không cần phải quan tâm đến bọn chúng người của ta không vô dụng đến nỗi một con chuột cũng không lo liệu được".

 Kōchiku nở nụ cười giả tạo đáp lại:" Vâng thưa cha" rồi quan sát bước chân ngày càng xa của ông mới an tâm quay về phòng.

Nàng không phải là con cả lí do duy nhất nàng trở thành người thừa kế cũng chỉ có một đó là năng lực nhìn thấy tương lai và quá khứ mạnh mẽ của nàng. Năng lực này là phước lành và cũng là gánh nặng của nàng, cha nàng có tổng cộng 6 người con 3 con trai và 3 con gái nhưng ông ta không yêu thương ai trong số đó cả thứ ông ta yêu thích cũng chỉ có sức mạnh và quyền lực. 

Ông ta còn xém giết chết một trong các chị gái của Kōchiku bởi vì cô ấy không có năng lực bẩm sinh và là một tinh linh yếu ớt, hơn ai hết ông ta ám ảnh với sức mạnh, ông ta cho rằng những kẻ yếu kém không xứng đáng được sống và cũng chính ông ta là kẻ ban hành lệnh cấm tinh linh giao du với con người vì ông ta cho rằng con người là thất bại của tạo hóa vì họ quá yếu đuối.

Lúc đầu hoàng vị là của người anh cả Reji nhưng cha nàng vẫn cho rằng năng lực của anh ấy quá yếu nên quyết định sinh thêm các người con khác nhưng có vẻ ông ta không quá thành công với suy nghĩ đó khi các đứa trẻ được sinh ra đều có năng lực yếu dần thậm chí còn có đứa trẻ vô năng khiến ông ta vô cùng tức giận.  May thay khi đứa trẻ thứ 6 Kōchiku ra đời, dã tâm của ông ta đã dừng lại.

Vừa ra đời Kōchiku đã tỏa ra một nguồn hào quang vô cùng lớn khiến ông ta rất hài lòng, lão nghĩ cô sẽ là sản phẩm hoàn hảo nhất và cô cũng đã không phụ sự kỳ vọng của lão, lên 3 Kōchiku đã đoán được vận mệnh của người khác, lên 10 Kōchiku đã đoán trước được tương lai, lên 15 chỉ cần nàng muốn thấy quá khứ hay tương lai của bất kỳ thứ gì hay vạn vật có vận mệnh chỉ cần nhìn thấy vật đó không cần chạm vào trực tiếp cũng đã có thể biết tường tận. Nhược điểm duy nhất chỉ có nàng không thể nhìn thấy tương lai hay vận mệnh của bản thân nhưng đối với ông ta cũng không quan trọng lắm.

Kōchiku uể oải nằm xuống giường lúc này nàng chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh nhưng nàng cứ nghĩ mãi đến chuyện của chàng trai trong rừng kia nhỡ đâu cha nàng phát hiện thì chắc chắn sẽ không để anh ta đi dễ dàng vì thế nàng tự nhủ sẽ chỉ đến vào buổi tối để xem xét vết thương. 

Trăng đã lên đến đỉnh, ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng chiếu qua khung cửa nhỏ đến bên giường của nàng công chúa nhỏ, sao hôm nay cũng thật rực rỡ lấp lánh trên bầu trời đêm nàng chầm chậm chiêm ngưỡng vẻ đẹp của màn đêm rồi cũng từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau nàng bị đánh thức bởi tiếng gọi của vú nuôi, Kōchiku ngái ngủ mở mắt vẻ mặt làm nũng muốn ngủ thêm một lát nhưng vú nuôi đã lên tiếng nhắc nhở:" Công chúa hôm nay người có lớp học quan trọng với ngài Totemo, người quên rồi sao công chúa".

 Kōchiku ngồi bật dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đến lớp, quả thật cô đã quên bén mất hôm nay có buổi học với thầy dạy kiểm soát năng lực Totemo có lẽ vì chuyện bất ngờ hôm qua. 

Vừa mở cửa phòng học cô đã trông thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi thưởng thức trà Kōchiku lập tức chào hỏi: " Chào thầy Totemo xin lỗi vì đã để thầy đợi"

 Người đàn ông cũng mỉm cười đáp lại: " Chào công chúa, ta cũng vừa mới đến thôi người không cần phải xin lỗi".

Kōchiku vô cùng xuất sắc cô học 1 biết 10 nên Totemo cũng không cần chỉ dạy quá nhiều, buổi học kéo dài tận trưa mới kết thúc. Kōchiku chào tạm biệt thầy rồi ôm chiếc bụng đói đi tới phòng ăn nhưng vừa mới tới trước cửa thì nàng thấy cha cũng đến nên vội vã rời đi. 

Nói thật nàng cũng chẳng muốn gặp cha cho lắm vã lại nhớ đến cuộc trò chuyện hôm qua nàng cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán tự nhủ sẽ tránh gặp mặt ông rồi quyết định sẽ đi đến chỗ 3 tinh linh hộ vệ nàng thân thiết để ăn trưa. Đi được nửa đường thì Kōchiku chợt nhớ đến chàng trai hôm trước nàng, lo lắng không biết anh ta có đói không, nàng nhớ Kazoku có bảo trong nhà có giấu rất nhiều quà vặt nhưng không biết anh ta có tìm được không nên vội vã bay sang đó.

Từ xa xa nàng có thể trông thấy có bóng người trước nhà nàng lo lắng có thể là cha đã phát giác ra gì đó nên đã không tiếp tục bay mà đáp đất hóa thân rồi chạy thật nhanh đến ngôi nhà. May thay bóng dáng nàng thấy không phải ai mà là chính chàng trai kia.

Nàng thoáng chút tức giận lên tiếng: " Anh làm sao thế! Cả người đầy thương tích thế mà lại chạy ra đây, anh không cần mạng nữa đúng không vết thương bung ra hết rồi kìa!

Bất ngờ vì bị khiển trách chàng trai cũng có chút lúng túng không biết nói gì. 


Kōchiku không nói gì nữa kéo chàng trai vào nhà, nàng mở cửa tủ lấy hộp thuốc ra chuẩn bị băng bó lại thì nghe thấy anh ta nói:" Cô hoảng cái gì dù tôi có chết cũng đâu có liên quan đến cô"

Kōchiku ngơ ra, anh ta nói phải cô và anh ta vốn đâu có quen biết gì nhau nhưng không hiểu vì sao khóe mắt cô bỗng lưng lưng nước mắt " Nếu anh mà chết thì không phải công sức trước đó của tôi đổ sông đổ biển sao? Anh phải biết trân trọng mạng sống của mình chứ". 

Nói xong nàng nhanh chóng băng bó lại vết thương thì nghe thấy anh lẩm bẩm:" Trân trọng.............mạng sống?". 

Sau khi chắc chắn bây giờ dù anh có vận động mạnh thì vết thương cũng sẽ không bung ra nữa thì Kōchiku đứng dậy đi khắp nhà tìm kiếm rồi cuối cùng đặt đồ ăn xuống bàn cạnh giường anh nói:" Đây nếu anh còn muốn sống thì mau ăn đi số còn lại được để trong ngăn tủ dưới cùng trong phòng bếp, số phận của anh anh tự quyết định tôi sẽ không can thiệp nữa" nói rồi cô quay lưng ra khỏi nhà bay trở về cung điện. Vừa bay nàng vừa nghĩ thì ra mình đã cứu nhầm một tên đại ngốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net