Chapter 9-Hẹn ngày tái ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nguỵ Anh, người còn ở đấy không. Ta đang vấn linh đây."

Vương Hạo Hiên dựa vào tường, tâm tư có chút không ổn nên cách nói chuyện rất khác thường.
-"Anh lại sao đây. Lúc đi lúc về, rốt cuộc là chuyện gì. Nếu cảm thấy khó chịu thì phải nói với bà ấy chứ. Anh hà khắc với bản thân làm gì ?"
Nhất Bác kéo vali vào rồi quay người lại nhìn Hạo Hiên :
-"Bà ấy nói đúng. Ai lại đi yêu kẻ phanh thây thi thể như thế chứ. Có là ai cũng đều không chịu được ở cùng."
Cứ như vậy, không ai nói ai một lời. Vương Nhất Bác thì tay kéo vali xuống nhà.

- - -
Nếu như tính đến giờ, đã được 3 năm từ lúc Nhất Bác về Anh. Đúng là cái mẹ gì trên thế gian này cũng có thể xảy ra. Cậu ấy là tay đua motor. Tên tuổi của cậu rất rộng rãi, lan sang cả thị trường Trung Quốc và Italy.
Còn Tiêu Chiến không còn làm một gã khờ khạo ăn cắp. Năm ấy, cậu được hẳn giám đốc của Nhuệ Hoa mời về làm Diễn viên. Chỉ đóng đúng 2 bộ phim mà đã trở thành minh tinh. Rating phim rất cao nên giám đốc đặc biệt ưu ái chàng trai họ Tiêu ấy.
Xét cho cùng đúng là con người thật khó tin tưởng. Họ dường  như vì thứ phép thuật nào đấy làm thay đổi. Hoặc họ là vì đối phương.
Con người dần cũng trưởng thành. Tiêu Chiến hay Nhất Bác khi nghĩ lại chuyện về 3 năm trước đều tự hỏi bản thân mình làm không tốt hay sao. Nếu mình thay đổi, liệu người đối diện sẽ chấp nhận.
Còn về mặt khác, nó không gọi là 3 năm sống của Nhất Bác mà là 3 năm kế hoạch. Cậu đã có 1 lộ trình của bản thân, chỉ cần đi theo có thể hoàn thành.
- - -
-"Wang Yibo, Wang Yibo."
Từ trên khán đài, có thể nghe thấy tên của Nhất Bác được gọi rất nhiều. Nhất Bác vừa cởi đồ bảo hộ vừa nhìn lên trên khán đài, tự tát mặt mình hỏi có phải là thật hay không.

-"Nhất Bác, em định hôm nay về Trung Quốc à."
Nhất Bác nghe thấy tiếng của quản lí mới giải ngơ.
-"Vâng, tầm đầu giờ chiều."
Quản lí gật đầu rồi ra lấy nước cho cậu.
Nhất Bác vừa khi thấy anh đi liền nhìn màn hình điện thoại nói khẽ :
-"Lão bà, em về rồi."

- - -
Chiếu vào mắt Tiêu Chiến là ánh đèn flash. Mắt anh cũng chẳng hề chớp có thể là đã quen. Ngay bên cạnh cũng nghe thấy :
-"Xin chào, xin chào minh tinh Tiêu Chiến."
Anh vừa bước ra thảm đỏ liền có thể trông thấy yết hầu mãn nhãn kia.
Từng đường nét đều rất sắc sảo, trông không còn là một con người gầy gò nữa.
Khi đang vẫy tay chào ống kính, tia được đằng xe có một bóng dáng người mặc chiếc áo da hiệu Prada đang ngồi trên khán đài nhìn mình. Được một lúc thì anh mới quay về thực tại. Anh đi vào hậu kỳ cười.
-"Tiểu bạn nhỏ, đi chơi về rồi à ?"

-end 09-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC