#14 Nợ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

Tag: R18, bạo lực, máu me, ngôn từ thô tục.

Author: Sen

Yakuza! Taiju x Designer! Mitsuya

.

.

.

Taiju xoay người, cất bước. Đôi giày da đắt tiền nay đã dính bẩn. Từng bước đi của hắn in những dấu vết đỏ trên sàn. Mitsuya im lặng dõi theo từng cử động của hắn, ngoan ngoãn ngồi trên sàn nhà như một con thú nhỏ sợ sệt. Một chút nhúc nhích cũng không dám như thể chỉ cần cậu làm điều gì đó ngu ngốc thì thanh kiếm kia sẽ không thương tiếc mà xẻ cậu thành từng miếng thịt nhỏ.

Taiju có tính chiếm hữu cao, hắn không thích đồ của hắn bị người khác chạm vào. Nếu đã bị vấy bẩn vậy thì đem vứt đi.

Tâm trạng hắn đang không tốt, tính mạng của cậu có thể bị hắn lấy đi bất kì lúc nào. Mitsuya sợ nhiều nhưng hổ thẹn cũng nhiều. Cậu cúi đầu, cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Hắn lướt qua người cậu, bước tới chỗ bàn vũ khí, ném thanh katana sang một bên cho Kokonoi. Ánh mắt hắn lướt nhanh một vòng rồi dừng lại trước khẩu súng lục Matt cầm nãy giờ. Hắn giật lấy khẩu súng trong tiếng kêu đầy bất mãn của anh chàng.

Mitsuya vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Chỉ khi cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo từ kim loại truyền tới bàn tay, Mitsuya mới nhận ra hắn đã ở sau lưng cậu từ khi nào. Thân hình to lớn của hắn bao chùm lên cậu. Một tay đặt lên vai Mitsuya. Một tay nhét cho cậu khẩu súng lục.

Cậu sợ hãi định rút tay lại thì hắn đã nhanh tay giữ chặt tay cậu cùng khẩu súng.

- Ngoan nào. Ðây là món quà tôi dành tặng em đấy Takashi.

Nói rồi hắn cầm tay cậu nâng lên, súng hướng về phía đối diện.

- Hãy tưởng tượng gã ta là bia tập. Chỉ một cái bóp cò thôi. Ðơn giản mà phải không?

Mitsuya điên cuồng lắc đầu, nước mắt chảy càng nhiều.

- Không... Không...

Taiju nhíu mày.

- Tại sao lại không?

- E...Em không muốn bắn. Em không muốn làm việc này.

Hắn kìm nén sự bất mãn trong lòng. Cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể.

- Em hãy coi đây là một buổi tập bình thường. Ít nhất cũng hãy để tôi thấy rằng tôi đã đúng khi cho em đi học bắn súng chứ.

- Nhưng...

Mitsuya ngập ngừng. Ánh mắt cậu hướng về phía đối diện nơi gã đàn ông còn đang nằm rên rỉ trên vũng máu đỏ tươi. Tay bị chặt đứt khiến gã bị mất máu rất nhiều. Giờ đây gã thoi thóp như con cá mắc cạn.

- Em không thể Taiju. Em không thể giết người.

Cậu thì thầm. Lương tâm của cậu sẽ không cho phép cậu làm như vậy. Mặc dù cậu có cãm phẫn kẻ kia tới đâu thì cậu cũng không thể nhẫn tâm ra tay được.

Taiju nghe những lời này cảm thấy không còn tâm trạng nữa. Bàn tay trên vai cậu siết nhẹ. Hắn ghé đầu sát bên tai cậu, lạnh giọng nói một câu.

- Nếu tôi nói tên cặn bã đó là người khiến em mất đi gia đình thì sao?

- Sao... cơ?

Mitsuya lặng người. Hắn vừa nói gì vậy? Ai làm gì cơ? Gia đình cậu làm sao?

Tâm trí cậu trở nên mơ hồ. Giống như trước mặt cậu là một hành lang dài bất tận cùng vô số cánh cửa ở hai bên. Mitsuya lững thững đi trên con đường tưởng chừng như vô tận, vượt qua tất cả mọi cánh cửa, qua mọi ngã rẽ của hành lang. Ðến cuối cậu dừng chân tại một ngõ cụt, trước mặt là một cánh cửa gỗ cũ kĩ, đầy bụi bẩn.

Mitsuya nhìn chằm chằm vào cánh cửa dẫu cho giọng nói của hắn vẫn vãng vẳng bên tai.

- Phải. 7 nãm trước tại Milan, một vụ tai nạn do một chiếc xe van mất lái gây ra khiến 3 người bị thương và một gia đình người Nhật tử vong.

Đôi đồng tử thạch anh khẽ động. Ngón trỏ đặt lên cò súng. Taiju nhoẻn miệng cười trước phản ứng này.

- Em biết gì không. Người chồng cùng vợ và con gái lớn tử vong tại chỗ, còn đứa con gái nhỏ qua đời khi trên đường đến bệnh viện do mất máu quá nhiều.

Hắn đưa mắt nhìn con người thảm hại phía trước. Hai tên to con hiểu ý, nhanh chóng xách gã đứng dậy. Gabriel vẫn còn đang chìm trong nỗi thống khổ khi mất một bàn tay. Khuôn mặt gã nhợt nhạt do mất máu nhiều. Ðầu óc gã quay cuồng. Nhưng khi những lời nói của Taiju vang tới tai, gã chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu nhận thấy ngòi súng đã chĩa về phía mình từ bao giờ.

Gã nghiến rãng nghiến lợi. Tiền bạc. Ðịa vị. Quyền lực. Một bên mắt. Bàn tay. Và giờ là mạng sống của gã. Tất cả đều do một tay hắn phá hủy. Gabriel gã căm hận tên khốn này. Gã trở nên điên cuồng, vùng vẫy trong sự kìm kẹp của hai tên còn lại. Hai người đàn ông khó khãn khống chế con thú hoang đang cố vùng ra.

Kokonoi cùng Inui đứng phía sau có ý tiến lên để giúp nhưng lại bị một cánh tay của Matt chặn lại. Anh ta nở một cười đầy ẩn ý với hai người.

- Ðừng chen ngang vào cuộc vui chứ bro.

- Nhưng...

- Just let him have some fun~

Bên này Mitsuya vẫn đang đắm mình trong tiềm thức. Cánh tay cậu chuyển từ run rẩy sang vững vàng. Bàn tay siết chặt khẩu súng trong tay, chuẩn xác nhắm vào mục tiêu. Hô hấp trở nên đều hơn. Hõi thở nam tính cùng giọng nói trầm quanh quẩn bên tai. Taiju đưa tay vén tóc mai cậu ra sau tai. Hắn ghé môi hôn nhẹ chóp tai nhỏ xinh rồi nói nhỏ.

- Người đứng sau sắp xếp vụ tai nạn đó là gã. Con quỷ hại chết cả nhà em là gã đó Takashi.

Bờ mi dài khẽ lay động. Ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Tay nắm cửa tự động xoay. Cạch một tiếng, cánh cửa trước mặt mở ra. Phía sau nó là một ánh sáng trắng lóe lên, sáng chói. Mitsuya nheo mắt, cố gắng nhìn mọi thứ bên trong nhưng tiếng người xô xát khiến cậu không tập trung nổi. Thật đau đầu. Ðau muốn chết. Muốn mọi thứ biến mất.

Phía bên kia, Gabriel như một con thú phát điên. Gã dùng toàn bộ sức lực còn lại, thoát khỏi sự kìm hãm của hai gã đàn ông. Xoay người xô ngã bọn họ, tiện tay rút được khẩu súng mà một tên giấu bên hông. Gã giơ súng nhắm thẳng vào Mitsuya, miệng cười một cách hoang dại.

- Nếu đã muốn tao chết vậy thì chết cùng nhau đi thằng chó.

Ba người Inui, Kokonoi và Matt thấy tình thế nghiêm trọng liền muốn ngăn cản nhưng kết quả là bọn họ đã chậm mất. Ðối phương đã bóp cò.

*Ðoàng*

*Ðoàng*

*Ðoàng*

Ba tiếng súng vang lên. Máu lại nhuộm đỏ cãn phòng trắng. Bầu không khí im ắng đến quỷ dị.

Mitsuya chớp chớp mắt. Khung cảnh sau cánh cửa dần hiện rõ. Cậu nhìn thấy một gia đình nhỏ. Có một người đàn ông trung niên đang cõng đứa con gái nhỏ trên vai, một tay nắm lấy đứa con trai lớn. Người vợ mỉm cười hiền hậu đứng bên cạnh chồng, tay vẫn đang bế một đứa bé gái khác. Bầu không khí ấm cúng khiến trái tim cậu bị bóp nghẹn.

Mitsuya từng có một gia đình của riêng mình. Một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Bố cậu từng là người mạnh mẽ nhất trong lòng cậu cho đến khi ông ngã bệnh nặng vào năm cậu lên 6 tuổi. Mặc dù trông ông tiều tụy bao nhiêu nhưng vẫn luôn nở một nụ cười tươi, xoa đầu đứa con trai nhỏ đang mếu máo bên giường bệnh. Mẹ vì vậy mà phải cật lực làm việc kiếm tiền nuôi sống cả nhà, lo tiền viện phí cùng thuốc thang cho bố. Một đứa nhỏ 5 tuổi như cậu liền học cách tự làm mọi thứ, chãm sóc bản thân, làm việc nhà để đỡ đần cho mẹ.

Khoảng thời gian vào thăm bố luôn là khoảng thời gian vui nhất. Mỗi lần đến, chào đón cậu luôn là một nụ cười trên môi bố. Chỉ tiếc là hơn 1 nãm sau đó bố qua đời.

Không lâu sau, mẹ Mitsuya đi bước nữa năm cậu 8 tuổi. Ðó là một người đàn ông giàu có, hiền lành. Nghe nói ông ấy đã có một cuộc cãi vã lớn với gia đình chỉ vì mẹ là một ngýời đã qua một đời chồng. Không những thế ông ấy còn sẵn sàng ở rể, từ bỏ họ cũ và mang cái họ Mitsuya của vợ.

Ðối với Mitsuya, dượng như một người bố thứ hai. Tuy không cùng máu mủ với cậu nhưng chí ít ông ấy cũng đối xử với hai mẹ con rất tốt. Dượng cũng là người đàu tiên ủng hộ cậu theo đuổi đam mê. Ông từng nói:

- Con trai thích may vá không có gì phải xấu hổ. Ðó là một điểm tốt. Con cứ việc làm điều mình thích, miễn là không trái với lương tâm, không làm gì sai trái là được. Dượng và mẹ đều ủng hộ con.

Ðứa nhỏ năm đó đã có thêm dũng khí để mõ ước một tương lai lớn hơn.

Hai đứa em gái cậu lần lượt ra đời. Luna là một đứa nhỏ hơi trầm, còn Mana thì có vẻ năng động hơ . Hai đứa đều là những đứa nhỏ ngoan ngoãn. Khác với mái tóc màu oải hương được thừa hưởng từ bố ruột của cậu, Luna có mái tóc màu hồng của mẹ còn Mana là tóc vàng hoe giống dượng. Ðiều duy nhất cả ba anh em giống nhau đó là họ đều có đôi mắt màu thạch anh tím của mẹ. Mối liên kết rõ ràng nhận thấy nhất ở anh em họ.

Một nhà 5 người sống hạnh phúc bên nhau.

Nãm Mitsuya 15 tuổi, dượng có một chuyến công tác ở Milan, Italy. Ông đã gợi ý rằng cả nhà nên đi cùng, sau khi ông xong việc liền có thể tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng ngắn hạn tại đây. Ông cũng nói thêm rằng vì khi ông đi thì cũng gần sinh nhật tuổi 15 của cậu vậy nên ông coi đây như là món quà ông dành tặng cho "cậu con trai quý giá" của mình.

Cậu nhớ cậu đã hạnh phúc biết bao khi nghe ông nhắc tới 5 từ kia với một khuôn mặt tự hào. Cậu cũng đã chuẩn bị sẵn một bất ngờ nhỏ dành cho ông ấy.

Chuyến đi diễn ra rất suôn sẻ. Dượng hoàn thành công việc sớm nên kỳ nghỉ cũng tới sớm hơn. Họ đi khắp mọi ngõ ngách ở Milan, thãm thú quang cảnh, ẩm thực nõi đây. Tới ngày thứ 3 của kỳ nghỉ cũng như là sinh nhật cậu, cả nhà quyết định sẽ tới một nhà hàng cách khách sạn 10 phút đi bộ để ăn tối. Khi mọi người đã xuống dưới sảnh khách sạn thì Mitsuya chợt nhớ ra bản thân đã để quên mất món quà bất ngờ dành cho dượng.

- Con để quên đồ trên phòng mất rồi. Con đi một lát rồi về.

- Nhanh nhé con.

Mẹ cậu nói. Mitsuya gật đầu rồi tức tốc chạy tới chỗ thang máy. Hôm đó không biết liệu có phải là vô tình hay không, cậu không thể tìm thấy đồ. Cậu loay hoay lật tung va-li của mình lên để tìm. Trong khi đó, dưới sảnh khách sạn, Mana ngó nghía xung quanh một hồi vẫn chưa thấy anh hai đâue. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ống quần bố. Giọng nói non nớt của đứa trẻ con 4 tuổi vang lên.

- Anh hai lâu quá. Hay mình đi mua bánh kem đi bố.

Người đàn ông mỉm cười rồi cúi xuống bế con gái nhỏ lên.

- Liệu có ổn không? Anh con xuống không thấy chúng ta thì sao đây?

- Sinh nhật cũng cần có bánh kem mà bố.

Luna đang được mẹ bế trên tay nói.

- Con bé nói cũng đúng mà anh. Em nhớ gần đây có một tiệm bánh nhỏ. Ta đi nhanh có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian đâu.

Nghe vợ con kiên quyết vậy ông cũng đành đồng ý, lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu rồi cùng 3 người rời đi.

Ðến khi cầm được trong tay chiếc hộp, Mitsuya mới thở phào nhẹ nhõm. Nó vẫn còn ở đây. Ðúng lúc đó tiếng thông báo từ điện thoại vang lên. Là dượng nhắn.

[Hai đứa nhỏ muốn mua bánh nên dượng và mẹ đã đi tới tiệm bánh gần đó trước, Takashi cứ việc đến nhà hàng trước nha con, Chúng ta sẽ đến sau]

Cậu nhanh chóng nhắn tin trả lời, cầm theo hộp quà rồi chuẩn bị đi đến điểm hẹn. Vừa bước chân ra khỏi cửa khách sạn, cậu liền va phải một người. Chiếc túi đựng hộp ra rơi xuống đất vô tình bị người kia đá phải, trượt ra xa một đoạn.

- Này! Cậu đá đồ của tôi rồi!

Người kia quay lại nhìn nhưng không nói gì cả. Cậu bực bội định chạy lại nhặt đồ lên thì đã có một ai khác nhanh tay hơn. Là một cô gái có vẻ trạc tuổi cậu. Cô ấy đưa cậu túi đồ với vẻ mặt ăn năn.

- Xin lỗi nhé. Thằng em tôi nó nhát lắm. Nhìn vậy thôi chứ nó không cố ý đâu. Mày còn không mau xin lỗi?!

Vừa nói cô vừa nhéo tai chàng trai bên cạnh khiến cậu ta la oai oái.

- Ðau!!! Em biết rồi! Bỏ ra đi mà!!

- Vậy thì tốt.

- Xin lỗi vì đã đá phải đồ của cậu.

Cậu chàng cúi người xin lỗi.

- À...Ừm không sao.

Cậu xua xua tay. Hai người liền gật đầu rồi xoay người đi về hướng ngược lại. Mitsuya cũng nhanh chóng đi bộ tới nhà hàng. Cậu đã chờ ở đó. 1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua cho đến khi cuộc gọi định mệnh đó xuất hiện

Mitsuya nhớ cậu đã chết lặng khi nhìn thấy bốn tấm vải trắng lớn trong căn phòng lạnh lẽo đó. Cảnh sát lật từng tấm vải để cậu xác nhận. Nhìn từng khuôn mặt thân thuộc, cậu như bị rút hết linh hồn.

Mitsuya như một cái xác không hồn, từ lúc ở trong nhà xác cho đến khi bước tới sân vườn của bệnh viện. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế, cúi người nhìn chăm chăm vào túi quà trong tay. Cậu từ tốn lấy ra chiếc hộp. Đây vốn là bất ngờ nhỏ mà cậu dành cho dượng.

Mitsuya mở chuếc hộp. Bên trong là một tờ giấy và một bức thư tay.

Mắt cậu nhoè đi khi nhìn vào dòng chữ tiêu đề trên tờ giấy.

"Đơn xin nhận con nuôi"

5 chữ đơn giản nhưng cũng khiến cậu thiếu niên oà khóc như một đứa trẻ. Mitsuya vốn muốn để dượng trở thành bố nuôi của mình, chân chính gọi ông bằng "bố" coi như thể hiện lòng biết ơn cũng như tình cảm của cậu cho ông suốt bao năm qua. Nhưng đời không như mơ, vào cái ngày đáng lẽ cậu phải được hạnh phúc bên người thân thì giờ đây bọn họ lại bỏ cậu lại.

Giữa một vườn hoa xinh đẹp có một thiếu niên anh tuấn đang cúi người khóc nức nở. Nước mắt nóng hổi, lấp lánh như hạt châu lăn dài trên khuôn mặt. Cảnh có đẹp đến mấy cũng không thể lấn át được không khí đau thương. Những người đi ngang qua đều cảm thấy tội nghiệp thay cậu.

- Cho cậu.

Bỗng đâu, một bàn tay chìa ra trước mặt cậu. Bên trong là viên kẹo nhỏ. Mitsuya nhìn chằm chằm vào nó, nước mắt vẫn chảy khỏi khoé mi.

- Cảm ơn nhưng tôi không cần.

Cậu nhẹ nhàng từ chối ý tốt của người lạ kia. Giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên lần nữa. Bàn tay to lớn, thô ráp nắm lấy tay cậu rồi nhét viên kẹo vào trong.

- Dù tôi không biết cậu gặp phải chuyện gì nhưng cứ cầm lấy. Tôi nghe nói đồ ngọt có thể xoa dịu nỗi buồn.

Cậu ngẩn người nhìn viên kẹo trong tay. Sau đó liền cúi đầu cảm ơn. Người đó chẳng nói chẳng rằng liền rời đi. Cho dù Mitsuya không ngẩng đầu nhìn suốt cả cuộc nói chuyện nhưng giọng nói đó và cả viên kẹo vẫn đọng mãi trong kí ức cậu. Phải mãi tới sau này, cậu mới có dịp được gặp lại người lạ ấy.

————————————————

To be còn tiếp ;)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net