[10] Kẹo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải loại hoa quả nào cũng ngọt. Mà cũng không phải nhận định nó là quả ngọt thì nó phải ngọt đâu. Đôi lúc, nó cũng chua chát hoặc nhạt nhẽo. Giống như cuộc sống hiện tại bây giờ vậy.

Màu sắc của bầu trời liệu có làm tâm trạng tốt lên được không? Đối với Takemichi, ngắm nhìn những đám mây trắng nổi lềnh bềnh cũng cảm thấy vui.

Bất chợt khuôn mặt nhăn lại tự suy ngẫm điều gì đó rồi thốt lên một câu:

"Hôm đó mẹ đã hút rất nhiều thuốc"

Khói thuốc sẽ không giống đám mây trắng kia đâu.

"Nói vậy là mẹ nhóc từng hút thuốc à" Mikey thở nhẹ một hơi xoa đầu cậu

Chỉ là một thằng nhóc ăn chưa no, lo chưa tới mà lúc nào cũng than trách cuộc đời. Đôi lúc Mikey tự hỏi, nó có phải là một đứa trẻ hay không, nhưng rồi khựng lại rồi tự cười cợt bản thân.

"Này Takemicchi, nhóc là học sinh tiểu học thật à"

Cậu ngoái đầu, đối mắt với Mikey:" Tất nhiên rồi, Mikey hỏi vậy là sao chứ?"

"Không, chỉ là anh cứ thấy lạ. Nhóc giống một người trưởng thành vậy"

"Ừm, vậy..."

"Hả"

"Nếu em là một người trưởng thành thật thì sao?"

"Thì sao chứ" Mikey khoanh tay ra sau gáy ngắm nhìn bầu trời. Rồi đột nhiên thốt ra một câu tỉnh bơ:" Thì, thì lúc đó anh cũng sẽ để nhóc ở đây chơi với anh"

"Trẻ con"

"Đứa nào là trẻ con ở đây hả thằng nít ranh 10 tuổi"

Mặt Takemicchi cứ trơ ra trông thấy ghét, hai má nó phính lên như bánh bao mới hấp xong. Mềm mềm mà còn trắng nữa, chắc đó cũng là một trong hàng ngàn lí do Mikey để Takemichi ở lại.

"Anh mày không phải người dễ dãi"

Nếu không vì một chút lòng thương hại cuối cùng thì Mikey cũng sẽ bỏ mặc nó trong đống lửa kia rồi. Sẽ chẳng có thằng nhóc nghịch ngợm ngồi ở đây nữa. Mà thay vào đó là đống tro còn sót lại sau khi bị thiêu rụi.

Nghĩ đến thì lại buồn cười, Takemichi ấy thế mà cũng không làm phiền lòng con người như Mikey.

"Sau này, nếu thấy buồn thì Takemichi lại leo lên đây nữa hả"

"Vậy ngày nào em cũng sẽ buồn sao?"

"Thích ở đây đến vậy à? Không muốn về sao?"

Về? Ý Mikey là căn nhà mục nát đó ư

Không, không đời nào cậu quay trở về đó. Dù cho Mikey có làm cách nào đi chăng nữa. Takemichi ghét phải sống chui nhủi trong đống phế liệu đó rồi.

Ngay cả mẹ cũng hắt hủi cậu như vậy thì chỉ khi nằm mơ Takemichi mới thấy vui.

Chắc là vậy

Bây giờ vẫn ổn mà

"Đừng nhắc về mẹ em nữa được không Mikey?"

Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói như sắp nghẹn lại của cậu nhóc, Mikey chỉ biết đơ ra, hai tay cứng lại trên khoảng hư vô.

Tại sao nước mắt lại chảy ra. Từng giọt lăn xuống gò má, nó nóng đến rát mặt. Mikey cắn chặt răng, mặt nhăn lại như sắp khóc vậy

"Anh, anh chưa từng nghĩ có kẻ từng phản bội mình....nói trắng ra là anh rất nhớ mẹ của em" giọng nói có chút đứt quãng pha chút tức giận. Giống như từ bấy lâu nay, Mikey luôn có một thứ khó chịu ẩn sâu trong người không thể dứt ra vậy

"Vì em rất giống mẹ em...cho nên Takemichi mới được ở đây"

"Giống-"

Ừ nhỉ, cậu nắm chặt tay đặt lên lồng ngực đang đập rộn lên. Ngay từ đầu, vốn chẳng ai muốn cậu xuất hiện ở đây cả. Chỉ vì cái gương mặt này, gương mặt có chút quen thuộc.

Chung quy lại là đồ thừa thải.

"Mikey, nếu một ngày em biến mất thì sao?"

"Haha, nói đùa gì vậy chứ" Mikey nhoẻn miệng cười vờ như phớt lờ lời nói của Takemichi. Đôi mắt đen nhíu lại nhìn lên bầu trời, tí tách, nước mắt mặn chát lại chảy trên gò má dọc xuống cổ.

"Từ trước tới giờ, anh chưa từng nghĩ mình lại bị bỏ rơi...cho đến khi điều đó thành sự thật, từ ngày mẹ em đi đó Takemichi" Mikey ép má cậu nâng lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc đó:" Chính cái đôi mắt này, đôi mắt đã từng đẫm lệ khóc lóc kêu van anh mày tha mạng"

"Đủ rồi" Takemichi nắm chặt lấy cánh tay Mikey hạ xuống

"Thay thế mẹ của em đi, được không Takemichi, xin em đó"

"..."

Lời nói vừa thốt ra cũng khiến một đứa trẻ như cậu như câm lặng. Cổ họng nghẹn lại như chẳng muốn thốt ra lời nào. Khóe mắt cay cay như muốn bật khóc. Takemichi yêu thương Mikey như chính gia đình của mình vậy. Lời nói ban nãy cứ như Mikey đang cầu xin. Rốt cuộc thì trong lòng Mikey cũng có chỗ cho một đứa như cậu sao?

"Được..em đồng ý, dù sao cũng là lỗi do mẹ đã bỏ rơi anh mà đúng chứ?"

Thịch

Lời nói đã được chấp thuận rồi nhưng tại sao tim cậu lại khó chịu như vậy. Nó bức bối như ai đó dành mất món đồ chơi yêu quý của mình vậy. Mọi thứ lại thinh lặng hai con người tràn đầy xúc cảm ôm lấy nhau. Mikey cứ chốc một tí lại siết cậu mạnh hơn như chẳng thể rời bỏ. Bởi vì....Takemichi ban đầu sinh ra vốn đã có sợi dây liên kết với Mikey rồi mà.

"Đừng rời bỏ anh..."

__________

😔 lâu hong ngoi lên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net