[11] Ngày đó em sẽ lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em lại nhớ anh nữa rồi"

"Đừng đi nữa có được không?"

"Tỉnh dậy đi mà Mikeyyyy"

Bụp

Lách tách

"Mày... La hét nhiều quá đó Ta-ke-mit-chy"

Choàng tỉnh giữa cơn ác mộng đáng sợ ban nãy, Takemichi đầu óc quay mòng mòng mở to mắt nhìn con người quen thuộc đang nằm cạnh mình, Takemichi đột nhiên thốt lên một tiếng:

"Mai-ky"

"Huh?" Mikey nghiêng đầu, mái tóc trắng nghiêng về một bên che nửa gương mặt.

Takemichi hít một hơi thật sâu ôm lấy má Mikey mà kéo xuống như nhào bột.

"Hức, anh còn ...sống, là Mikey thật này"

"Lại bày trò gì"

"Đột nhiên em thấy nhớ anh"

"Nói nhăng nói cuội gì vậy?, ngày nào cũng kè kè bên anh mày mà bày đặt nhớ nhung hả?" Mikey nhéo má cậu

Takemichi phụng phịu đá cái thụp vào đùi Mikey:" Đừng chọc em"

Mikey dùng cái ánh mắt như hố đen đó lại dán sát vào người cậu. Cứ như sắp bị nuốt chửng vậy. Mikey mỉm cười ôm lấy nhóc con đang rúc vào người mình mà xoa đầu.

Giấc mơ, suy cho cùng nó cũng chỉ là giấc mơ. Nhưng vậy thì sao? Takemichi có quyền được sợ hãi hay khóc lóc khi Mikey bỏ chạy đi mất mà. Nhưng người như Mikey mà lại bỏ chạy?.

""Đừng có bỏ anh""

Mikey đã nói như thế là như thế, Michi tin anh ấy sẽ giữ lời hứa mà. Vì...vì chúng ta là một gia đình.

"Vì anh đã hứa nên nếu nuốt lời sẽ bị một ngàn cây kim đâm vào bụng" Takemichi lớn giọng tuyên bố, mắt còn mở to ra tràn đầy quyết tâm.

Trông đáng yêu nhưng cũng thật thảm hại. Rõ ràng Takemichi cũng có gia đình kia mà nhưng nó không có tình thương.
Vậy Mikey có đem tình thương đến cho cậu không? Anh ấy bảo cậu giống mẹ mình nên mới được phép ở lại.

Có thật sự là giống tới mức để người ta chấp thuận trao tình thương cho mình hay không?

"Chúng ta sẽ mãi là gia đình đúng chứ?"

"Làm gì, mới sáng sớm mà lắm trò đương nhiên rồi, vì anh đã hứa"

Cậu chẳng nói gì mà kéo cái bàn tay lớn kia áp vào tay mình.

"Đây sẽ là lời hứa của chúng ta, em ấn định nó rồi"

Mikey lớ ngớ người định rụt tay ra thì Takemichi nhăn mày, tay cũng ấn chặt hơn như chẳng muốn rời bỏ.

"Hmm, đừng có thấy anh mày đẹp trai quá rồi thích nhé"

"Nói gì vậy?" Takemichi đột nhiên thở dài đưa đôi mắt liếc sang một bên, tỏ ra chán ghét

Mikey là vậy đấy, thích thì nói mà không thích cũng nói. Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó, nó lại toát lên một nỗi buồn vô tận.

Này anh có thấy cô đơn không vậy?

Em ôm anh có được không?

Giữa không gian nhỏ bé ấy, hai người ôm lấy nhau, vùi đầu trong đống chăn gối mà cười khúc khích. Niềm vui nhỏ ấy thật sự tuyệt đến mức cậu muốn nó kéo dài thật lâu...để về sau không phải hối tiếc nữa.

Takemichi cười ngây ngốc cố ý quay sang một bên khác, mắt nhìn vào tấm ảnh ở bên dưới đất. Vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là ai, người mà cậu hằng tôn trọng, người mà cậu hằng nhớ mong và khao khát có được tình thương. Đôi mắt xanh đột nhiên trở nên trống rỗng, không biết là thứ gì đó đã thúc dục cậu cầm tấm ảnh đó lên.

Khi Takemichi đang cố rướn người lấy nó thì Mikey đằng sau ôm chặt lấy cậu. Cánh tay đột nhiên bị ngừng lại trên khoảng không  cũng khiến Takemichi thấy hụt hẫng.

"Anh biết đó, em không phải con của ai trong số mọi người ở đ.."

"Có quan trọng không?"

Cậu nhóc ngây người rồi chợt chẳng biết nói thêm thứ gì nữa. Cứ như vậy mà bức ảnh dưới sàn cũng bay vào gầm tủ bên cạnh. Takemichi cũng bỏ đi cái ý định lấy nó lại.

.

.

Nhìn lại cơ thể mình trong gương đã trưởng thành hơn một xíu trên môi cậu lại bất giác mỉm cười.

"Mình lại cao thêm nữa rồi"

"Vui lắm sao?"

Mikey cầm bàn chải đánh răng quơ qua quơ lại trước mặt cậu mà đùa cợt.

"Ừm, em vui muốn chết đi đây nè" Takemichi híp mắt cười

"Vì nếu em lớn nhanh như thế này thì anh sẽ không bắt nạt em được nữa đâu"

"Nếu không cố gắng tập thể dục thì e là mày vẫn yếu nhớt thôi, hah"

Cuộc sống vô vị đó lại trôi qua một cách yên bình. Chẳng mấy chốc mà Takemichi lại lớn thêm 1 tuổi rồi lại thêm 1 tuổi nữa. Cuốn lịch mới rồi lại thay thêm cái mới. Đôi mắt Takemichi và ngày đó trông lại càng có hồn hơn.

Dường như cậu đã thích nghi với cái cuộc sống ở đây rồi. Mikey cũng đã giữ đúng lời hứa của mình là sẽ giữ cậu lại cho tới ngày cậu trưởng thành.

Điều kì lạ là mái tóc từ năm Takemichi 10 tuổi cho tới giờ không được cắt đi.

Bây giờ Takemichi cũng mười lăm tuổi, theo nhận định của Mikey thì cậu vẫn lù khù như trước. Khi được hỏi tại sao lại không cắt tóc thì Takemichi lại mỉm cười rồi im lặng.

"Buộc tóc cho em đi"

Mikey chầm chầm chải mái tóc dài đó một cách tuần thục, nhớ đến khi xưa anh cầm cây lược lên còn không biết phải làm sao mà bây giờ lại làm nó một cách tự nhiên.

"Trông em có giống mẹ không?"

Đây là câu hỏi đầu tiên trong suốt mấy năm mà Takemichi luôn muốn hỏi nhưng lại thôi, vì nó vẫn chưa đủ, mái tóc đó vẫn chưa đủ dài. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu cầm một lọn tóc lên nhẹ nhàng vuốt nó mỉm cười

Gương mặt Mikey đột nhiên tối sầm lại, tay cũng bắt đầu ngừng chải lại.

"Mày đang nói gì vậy?"

"Không gọi là Takemitchy nữa sao?"

"Bỏ đi"

Cứ như vậy mà cây lược cũng bị ném xuống đất, như trái tim cậu cũng vỡ làm đôi. Lặng người nhìn về hướng mà người cậu trân trọng đang quay lưng bỏ đi.

"Kết thúc rồi sao?"

Rõ ràng là Takemichi cũng đang làm theo lời hứa mà Mikey nói năm đó thôi mà? Tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Lẽ nào Mikey đến cái cảm xúc còn không có hay sao

""Thay thế mẹ em đi mà, làm ơn đó Takemichi""

Mà chẳng hề hay biết rằng Mikey lại là kẻ mau quên, anh ta quên luôn những lời mà mình nói với Takemichi mất rồi. Lời nói duy nhất mà Mikey còn nhớ chắc có lẽ là không bỏ rơi cậu.

Bây giờ thì anh lại bỏ đi rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net