18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuhua vốn dĩ luôn quay cuồng với công việc, nếu có thời gian rảnh em cũng sẽ dành để uống rượu và rồi thiếp đi cùng nó. Thế nên việc Soojin đã đến hoạt động ở thị trường Trung Hoa em không hề biết đến, mà cũng chẳng dám tìm hiểu xem chị như thế nào, vì em sợ mỗi khi nhìn thấy hình bóng chị, em sẽ lại không kìm được lòng của mình.
________________
Hợp đồng lần này của Soojin là một hợp đồng quảng cáo rất quan trọng do chính tay tổng giám đốc của công ty giải trí hàng đầu Trung Hoa chịu trách nhiệm. Vừa hay, chính là công ty của Yeh Shuhua, tập đoàn Diệp Thị

Soojin vì muốn hoàn thành việc kí hợp đồng và quá trình công việc thuận lợi nên muốn tìm hiểu một chút về đối tác của mình. Nhưng như đã nói, ở đất nước này người ta ngoại trừ nghe danh thì nhiều chứ kẻ biết mặt được giám đốc của Diệp Thị thì đếm trên đầu ngón tay, thế nên tất cả những thông tin Soojin tìm được là một mớ tin đồn trên mạng, mà Seo Soojin sau khi đọc xong là thập phần ngưỡng mộ, trong lòng không khỏi thắc mắc trên đời sao lại có một người hoàn mỹ đến như vậy. Người được nói tới không ai khác chính là Diệp Thư Hoa, bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền, kín tiếng, tài giỏi,... Seo Soojin còn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình có thể được làm việc cùng người như vậy, thế nên cô rất trông chờ vào buổi gặp mặt chào hỏi của hai công ty, lúc đó cô sẽ được đứng vào chỗ của một trong số những người hiếm hoi được nhìn thấy tổng giám đốc của Diệp Thị bằng xương bằng thịt a~

8:00 tối tại nhà hàng mà Soojin được gửi từ thư mời. Là một nhà hàng kiểu nhật được thiết kế theo phòng khá kín đáo. Soojin được lễ tân kiểm tra thư mời rất cẩn thẩn sau đó dẫn cô đến một căn phòng ở cuối hành lang rồi nói
" đây là phòng cô và Diệp tổng bàn bạc về kế hoạch của hợp đồng, phía bên cạnh là phòng họp mặt cho hai công ty. Nếu có gì cần thiết cô có thể gọi lễ tân giúp đỡ ạ " - sau đó liền quay trở về vị trí dưới lầu.
Lúc Soojin vào phòng so với giờ hẹn vẫn còn khá sớm, vì thế chỉ mới có một mình cô. Hôm nay vì muốn gây ấn tượng tốt, ngoài việc đến sớm hơn dự kiến, Soojin còn chuẩn bị cho mình một bộ váy hết sức tinh xảo. Là chiếc váy dài ôm sát thân thể, phía dưới xẻ nhẹ một nét dài để lộ đôi chân quyến rũ, giữa ngực còn có khoét một hình thoi nhỏ phơi ra được làn da trắng của cô, phối hợp với mái tóc búi đơn giản, trông Soojin bây giờ chính là cực phẩm không ai sánh bằng. Chờ đợi cũng không lâu lắm, vừa đúng giờ bên ngoài cửa phòng liền có tiếng chân hướng tới, cánh cửa từ từ được mở ra dẫn đến cảnh tượng mà Soojin không thể nào lường trước được. Người bước vào lúc này vẫn chưa hề ngẩng mặt để ý đến trạng thái của cô mà vẫn chăm chú vào đống giấy tờ đang cầm trên tay. Seo Soojin không khỏi ngỡ ngàng vì người trước mặt cô bây giờ giống hệt Yeh Shuhua như một giọt nước, chỉ có điều rất khác ở cách ăn mặc, thái độ trầm tĩnh hơn hẳn Shuhua mà cô từng biết, cũng như cái tên của người này cũng không phải là Yeh Shuhua mà là Diệp Thư Hoa. Cô từng biết Shuhua chính là đến từ Trung Hoa nhưng cũng chưa bao giờ thử tìm hiểu rõ hơn, phải chăng Shuhua và người này có họ hàng gì chăng?

Suy nghĩ một hồi lâu, Soojin mới chợt nhận ra rằng người noà đó đã ngồi đến trước mặt mình, chỉ có điều vẫn chưa hề ngẩng lên nhìn đến sự tồn tại của cô nên Soojin đành phải mở lời trước để đánh tan không khí quái lạ này

" Cái này...Diệp tổng, tôi chính là người thực hiện hợp đồng quảng cáo Seo Soojin, rất hân hạnh được gặp mặt " - Soojin hướng tay lịch sự về phía trước có phần hơi dè dặt

Về vấn đề người còn lại, nghe đến cái tên Seo Soojin liền có chút kích động ngước mặt lên kinh hãi trong lòng. Dù có tính bao nhiêu là hướng Yeh Shuhua vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại chị một lần nữa, mà còn trong tình thế riêng tư như vậy. Shuhua không biểu hiện ra ngoài nhưng ánh nhìn càng ngày càng sâu thẳm. Hiện tại người cô muốn gặp nhất, mong nhớ nhất đang ở trước mặt cô nhưng sao cảm giác lại chẳng thoải mái chút nào. Cô chẳng biết cô có còn yêu chị nhiều như lúc đó hay không, chỉ biết bây giờ khi nhìn thấy chị, tim cô lại trở nên đau nhói hơn trước rất nhiều, từng lời nói ngày nào của chị lại lần lượt kéo về, như từng mũi tên đang găm thẳng vào lồng ngực của cô < Seo Soojin, tại sao sớm không sớm, muộn không muộn, chị lại cố tình xuất hiện vào lúc em đang đau khổ nhất. Rốt cuộc chị muốn em phải như thế nào nữa đây >
—————————————————————

" Hay là thôi chẳng yêu người nữa
Chừng ấy năm có vẻ đủ rồi
Hay là thôi chẳng là gì nữa
Nhớ làm gì chỉ để mặn môi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net