19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy bị nhìn chằm chằm một lúc lâu Soojin bắt đầu trở nên khó chịu. Lúc này, khi cô đã thu tay về thì bên kia mới có tiếng đáp lại

" Xin chào, đã lâu không gặp. Quên nói cho chị biết, ở đất nước này, tên em là Diệp Thư Hoa " - Shuhua lúc này thu lại bộ dáng bi thương vừa rồi trở lại với vẻ ngoài lạnh nhạt vốn có của mình.

Soojin sau khi nghe rõ mồn một từng chữ liền trở nên khó hiểu cau mày nhìn lại " xin lỗi, Diệp tổng cô vừa nói gì ?"

" Chị quên mất em rồi sao, Seo Soojin? "

Soojin lúc này có thể khẳng định mình không hề nghe nhầm bất kì một chữ nào, rằng người ngồi với cô bây giờ không ai khác chính là Yeh Shuhua, người mà cô đã từng làm tổn thương không ít cũng là người mà ngày xưa cô hết mực xem như người thân của mình. Nhưng bản thể đang ngồi đây rất khác với một Shuhua mà cô từng biết, không còn là điệu cười nhăng nhít, sự tinh nghịch mà Shuhua giờ đây như trở thành một con người khác. Em khoác trên người một bộ âu phục màu nâu nhạt đầy khí thế, điệu cười nhã nhặn che giấu tất cả cảm xúc, vẻ ngoài hết sức sang trọng và lịch thiệp. Phải nói rằng nếu như đối với Shuhua trước kia với những lần mệt mỏi vì sự đeo bám, thì với Shuhua bây giờ Soojin cảm thấy bản thân có chút rung động. Không biết rõ là vì lý do gì, chỉ là chưa bao giờ đứng trước Yeh Shuhua cô lại có những cảm giác này. Phải chăng là niềm vui vì đã được gặp em ở thời điểm tốt nhất chăng?

" Shuhua, là em sao? Trông em khác đi nhiều so với chị từng biết nhỉ " - Soojin thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân

" vậy sao, có tốt hơn không nhỉ ? "

" Rất tốt chứ. Trông em bây giờ rất thành công và xinh đẹp, chúc mừng em nhé!"

" à vậy thì phải cảm ơn chị rồi, nhờ có chị em mới thoát được lối sống bệnh hoạng đó và có được ngày hôm nay chứ nhỉ " - Shuhua nghiêng đầu chống tay vào ghế nhìn Soojin nở một nụ cười không rõ vui buồn

Soojin nghe vậy liền có chút áy náy, nghĩ rằng Shuhua chắc hẳn còn giận cô chuyện cũ. Cũng không muốn bầu không khí trở nên căng thẳng Soojin liền chuyển chủ đề sang công việc chính. Shuhua cũng không ý kiến mà tiếp tục cùng cô. Cuộc bàn bạc diễn ra khá lâu nhưng hai người hầu như không hề đi quá giới hạn gì ngoài công việc. Shuhua chỉ nói chuyện với cô khi giải đáp về các điều khoản hợp đồng cũng như công việc của cô sau đó lại tiếp tục với các giấy tờ khác. Đây là lần đầu tiên Soojin nhìn thấy một Yeh Shuhua nghiêm túc như vậy khiến cô có chút ngỡ ngàng không thích nghi kịp. Cũng như hàng đống suy nghĩ về Shuhua vẫn đang quanh quẩn trong đầu cô nhưng vẫn không dám hỏi khiến cho Soojin nhiều lần bị Shuhua nhắc nhở vì không tập trung vào vấn đề.

Không lâu sau công việc cũng kết thúc, Soojin còn định sau khi xong công việc sẽ trò chuyện cùng Shuhua sau đó hỏi em rất nhiều điều về khoảng thời gian vừa qua, nhưng Shuhua không để cho cô có cơ hội đó. Hợp đồng vừa đóng lại, Shuhua liền đứng dậy lịch thiệp cúi chào Soojin như một người xa lạ sau đó nhanh chóng rời đi không để cho cô kịp nói thêm câu nào. Thái độ này làm Soojin trở nên có chút không quen, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày Shuhua đối xử với cô một cách xã giao nhất như vậy. Điều này làm cho tâm trạng của Soojin càng trở nên tệ đi. Cô tự hoài nghi với bản thân rằng phải chăng Shuhua rất hận cô vì chuyện năm đó? Hay Yeh Shuhua bây giờ đã có người khác rồi và không còn nhớ tới cô nữa? Nhưng hơn cả, điều làm Soojin lo lắng nhất lúc này, là vì sao bản thân cô lại bận tâm về Shuhua đến như vậy, vì sao khi thấy em ấy trở nên lạnh nhạt với mình, trái tim Seo Soojin như có người nào đó đang bóp chặt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net