CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô nói như vậy thì tôi cho cô biết luôn: 1 là ngoan ngoãn nghe lời tôi , còn không thì đợi đấy tôi sẽ cho cô biết thế nào là cô độc là lạnh lẽo khi không được 1 ai quan tâm cả!! 1 con nhỏ sống trong sự bảo bọc của cha mẹ như cô thì sẽ không bao giờ có thể hiểu được cảm giác đó đâu và cô sẽ từ từ được nếm trải nó!!
- Cô đơn ư? Còn hơn nhìn thấy bộ mặt giản dối của anh ! Cứ đúng bản chất đi xem nào !!! Không cần nói chắc anh cũng biết lựa chọn của tôi rồi chứ?!
- Được! Cô cứ đợi đấy!! - Nói xong anh quay người trước cửa quay lưng lại với nó và đi luôn...
Nó không khóc không nghĩ gì cả chỉ bật tivi lên và mắt nhìn vào tivi như ngơ ngác đơ người ra mà trong đầu không nghĩ gì cả...
             (メ)•(メ)•(メ)•(メ)•(メ)
Trưa hôm đó...
Nhà bếp dọn cho một mình nó một bàn ăn...
- Tịnh không ăn sao? - Nó cất tiếng
- Thiếu gia không về thưa cô chủ! Cậu ấy bảo cô cứ ăn đi không cần đợi ! - 1 nữ hầu nói
- Vậy sao? Được ! Cảm ơn cô ! - Rồi nó 1 mình thưởng thức bữa trưa...

   Ăn cơm xong, nó bắt đầu có những suy nghĩ về lời nói của mình lúc đó ! Nó vẫn còn quá nhỏ để suy nghĩ thật kĩ, để kìm chế nỗi sợ... Nhưng nỗi buồn nó như con chuột gặm nhấm người ta vậy ! Ai cũng sợ! Lớn hơn không biết nó có chịu được không?! Nhưng sự việc sáng nay cũng đã để lại cho nó 1 bài học : Người khác có thể không nhưng riêng nó phải kiềm chế được , vì "sự nghiệp" trả thù , nó không cho phép mình được mất lý trí như thế! Nghĩ lại nó không hẳn sai nhưng tên chết tiệt đáng ghét Minh Tịnh đó cũng không đúng!!! Được xem ai thua trước!!!
Trong 1 tuần sau ngày đó 2 người không gặp nhau lần nào. Và Giang cũng không đi học, nó ở nhà tự ôn bài. Ly cũng đã gọi điện hỏi thăm,  nó nói không sao.. Ở nhà, nó làm đủ trò : xem tivi , chơi game,..v..v.v. Cư nhiên là 1 mình... Ai bảo nó chọc giận người có thể chơi cùng mình làm gì? Đã vậy còn cố chấp không chịu xin lỗi anh ta nữa chứ ! Cơ mà anh ta cũng dễ thương đó ! Càng khiến người ta muốn đùa mà!!
Chủ Nhật - tròn 1 tuần từ ngày 2 người cãi nhau...
Hôm nay, ăn cơm trưa xong nó nghĩ ra 1 trò : gấp thật nhiều máy bay rồi phi đi khắp nơi...
Chạy khắp nhà phi máy bay rồi nó đến bên cửa sổ phi ra cái cây đối diện...
Trên cành cây, nó bỗng nhìn thấy 1 chú mèo đang sợ sệt đứng trên đó. Nó không do dự, trèo qua cửa sổ... Và nó quên mất là không có ban công...
Điều đó có nghĩa là nó ( trừ cái tay bám vào cửa sổ ) đang lơ lửng giữa tầng không...
" Trời ơi! Cha mẹ ơi ! Tâm quá con sợ độ cao!! Help me !!" - Ý nghĩ vụt qua trong đầu nó
Rồi nó kệ bản thân luôn. Em mèo đang rất sợ và em ấy rất gần rồi, vươn tay ra 1 chút nữa là với tới rồi ( Tiếc là tay quá ngắn😂 Lùn thật khổ :< )
Bất giác, nó phát hiện con mèo đeo vòng cổ tức là nó có chủ?! Mà chủ kiểu gì vô tâm vậy để con mèo đi lạc thế này -_- !! Khoan... Trên vòng cổ của nó có chữ :
- TỊNH!!! MINH TỊNH ?!?!? - Đầu nó choáng váng và 3 từ đó đã bật thành tiếng...
Người làm cả biệt thự nghe thấy toán loạn. Người thì bên dưới, người thì trên chỗ cửa sổ khuyên nó xuống nhưng nó nhất quyết không đồng ý mà không nói cho mọi người biết là trước khi cứu được chú mèo sẽ không xuống
Ai cũng biết 2 người cãi nhau nên mọi người hết mực can ngăn :
- Cô chủ! Cô bình tĩnh ! Cậu chủ do nhất thời nóng dậy cô đừng để ý mà quẫn trí như thế! - Nữ hầu A
- Đúng đó Lưu tiểu thư! Có gì cứ lên đây rồi từ từ nói chuyện! - Nữ hầu B
- Cô chủ! Nếu không trèo lên được thì nhảy xuống đi chúng tôi đỡ! - Người hầu bên dưới nhao nhao
Chứng kiến cảnh tưởng hỗn loạn này, quản gia bất đắc dĩ phải gọi điện cho Minh Tịnh...
- Alo! Ông gọi có chuyện gì? Ở nhà xảy ra chuyện gì rồi sao? - Chán nản chuyện nhà nên giờ đại thiếu gia đang ở bar
- Vâng cậu về ngay đi có chuyện rồi! - Nghe tiếng ầm ĩ, quản gia biết ngay cậu chủ đang ở đâu
- Bên tôi ầm ĩ, bên ông cũng ầm ĩ thế? Đã xảy ra chuyện gì?
- Cậu chủ! Cô chủ vì quẫn trí quá nên tìm cách tự sát! Nãy giờ cô chỉ kêu tên cậu! Mọi người khuyên ngăn  thế nào đều không nghe!
- Hế?! Thú vị vậy? Đợi tôi! Tôi về ngay!
"TiểuGiang! Cuối cùng em cũng chịu thua rồi?!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net