CHAP 4: Chiến Tranh Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Hà Giang! Em đừng tự tử vì tôi nữa!!!
"Ai nói tôi tự tử vì anh chứ !!!! Tên điên này! Thôi giả vờ chút vậy!"
- Minh Tịnh! Anh biết rồi còn không lên cứu em?
"Nghe mắc ói quá mà phải cố chịu vì em mèo! Thôi giờ mình cứ giả tạo tí thôi chứ hắn đi rồi không ai chơi với mình "
- Cuối cùng cũng chịu xưng anh em rồi sao? Đợi tôi tôi lên cứu em!
15 phút sau...
Tôi bình yên vào nhà an toàn đến giờ tôi mới nói hắn mau đi cứu em mèo...
Cuối cùng cả tôi và em mèo đều an toàn :
- Sao nhà có nuôi mèo mà giờ em mới biết?
- Bởi vì anh để nó tại gian nhà của các cô hầu gái! Anh quên không để em đi chào hỏi bạn bè!
- Anh coi em như vật cưng của anh đấy à?
- Em không thích vậy sao?
- Tất nhiên là không!
- Vậy em muốn thế nào?
- Em... - Tôi hướng mắt nhìn mấy cô hầu gái đang đứng hóng chuyện cười khúc khích nãy giờ. Hắn liền bảo bọn họ đi làm việc của họ.
Sau khi không có ai trong phòng trừ 2 chúng tôi, hắn cất tiếng :
- Em sao?? - Mặt có cũng đỏ
- Xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ đùa thôi! Để người ngoài không biết được rằng quan hệ của tôi và anh tệ như thế nào! - Khoác lên "chiếc mặt nạ" lạnh lùng, tôi nói với một đôi mắt lạnh băng cứ như thể là một người khác vậy...
Mặt hắn lúc đỏ lúc trắng rồi đứng dậy chửi bới ầm ĩ:
- *@#$%* Em tưởng mọi người không biết quan hệ của chúng ta tệ như thế nào sao?? Không cần em phải giả vờ tốt! Hà Giang, em mới có 15 tuổi mà diễn xuất sắc hơn tôi tưởng đó! Làm gì có ai không biết trèo cây mà lên được trên đó rồi giả vờ không xuống được? Thì ra tất cả chỉ là một màn kịch em bày ra để mọi người mắc bẫy!! *@&#%*
- Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, quan trọng anh có tin tôi hay không thôi!? Tôi còn định cảm ơn anh nhưng đến giờ thì hết rồi, phiền anh mai giúp tôi đến trường!? Thế nhé! Đi làm gì thì làm tiếp đi!!      
      Tôi không thể che giấu nỗi tức giận trên khuôn mặt, đúng là tôi giả tạo nhưng đó chỉ là bào chữa, tôi không ngờ hắn lại nghĩ tôi xấu xa như vậy! Bỗng dưng tôi thấy tổn thương sâu sắc mà muốn khóc cũng khóc không được, hắn sẽ lại nghĩ là tôi dùng nước mắt làm mềm lòng hắn. Tôi thả lỏng bản thân, run run tiến về phòng của bản thân...
Sáng hôm sau...
Tôi không xuống ăn tối ngày hôm qua, không có ai gọi tôi hay mang đồ ăn lên cả, tôi bỗng cảm thấy bản thân như cô vợ trẻ giận dỗi chồng, tiếc là vì tôi không phải nữ chính chẳng ai quan tâm nên tôi nghĩ mình giống tiểu tam hơn! Yêu một người đã có vợ và bơ vơ trong đêm vắng không người... Cười tự giễu về trí tưởng tượng của mình, tôi đi xuống nhà và chuẩn bị đi học...
Đi bằng xe buýt tới trường, gặp ngay nhỏ bạn cùng bàn của tôi :
- Giang, mấy ngày cậu không đi học mình buồn lắm đó!
-...
.
.
.
Đi bằng xe buýt về nhà Tịnh:
- Giang về rồi à? - Hắn cất tiếng
- Chào anh, Tịnh! - Nở một nụ cười giả dối, tôi bước lên phòng

**
Bước vào phòng, chưa kịp đóng cửa thì hắn cũng bước vào:
- Tối qua cô không ăn tối?
- Thì?
- Quan tâm đến sức khỏe mình một chút!
- Tôi tự biết! Cần anh dạy?
- Cô ăn nói kiểu gì vậy?
- Đây chính là bộ mặt thật của tôi! - Gì vậy? Mình nghe nhầm không anh ta gọi mình là "cô", làm mình có cảm giác như anh ta sắp dắt vợ về để mình thành tiểu tam rồi đó, hai chúng ta cũng chưa có một đám cưới mà?!
- Tôi còn muốn nói chuyện tử tế với cô, nhưng giờ thì thôi đi! Mai tôi sẽ dắt người yêu tôi về đây! - Hắn đi ra cửa và đóng cái "rầm"
     "Người... Người... yêu"?
-A!
Có nghĩa là tôi thành tiểu tam thật? Bỗng nhiên cảm thấy tủi thân ghê gớm! Tuy tôi coi hai người họ Lưu kia là kẻ thù nhưng họ vẫn coi tôi như con đẻ họ thương yêu tôi vô cùng! Tôi bỗng nghĩ có thể chuyện ngày đó có hiểu lầm!!! Tôi bỗng muốn về đó, ở đó tôi không phải chịu bất kỳ ấm ức nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net