Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  $Tựa:Tấm!Ta yêu ngươi! 4
Vì sự ngoan ngoãn bị bắt ép của nhị công chúa mà Tấm đã được nhị công chúa sắp xếp lén vào thăm hoàng tử,đức vua nói nếu hoàng tử hứa sẽ cưới người khác và quên tình cảm với Tấm thì mới được thả ra nhưng hoàng tử nhất quyết không đồng ý thế nên cứ bị nhốt hoài như thế.Khi vào được bên trong thì Tấm rõ đau lòng trước cảnh tượng một chàng hoàng tử gầy guộc,xanh xao cứ như bị lạc trên xa mạc cả chục năm vậy không khỏi khiến Tấm xót xa.
_Hoàng tử,chàng.....!!
_Tấm!Là cậu thật sao?Thật chứ không phải là mơ??? *bất ngờ*
_Là ta thật sự đây,sao chàng lại để mình ra nông nỗi này chứ,tại sao vậy hả???? *rưng rưng*
_Ta....chỉ là ta nhớ cậu nên...ăn không ngon ngủ không yên!Mà...cậu không chết là tốt rồi,em gái ta đã làm đúng những gì đã hứa,thật quá tốt!!!!
Đôi bàn tay run rẩy của hoàng tử nắm lấy nhau,tỏ vẻ HP.Đôi mắt u sầu nay như truyền được sức sống mà rạng ngời hơn nhưng Tấm rất rất rất đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu phải chịu cảnh như vậy,nước mắt cứ rơi làm nghẹn ứ không thể thốt nên lời.Hoàng tử biết Tấm lo lắng cho mình nên trấn an.
_Cậu sao vậy?Không vui khi gặp ta sao?Nhìn ta quéo lại hết đẹp trai rồi phải không? *gượng cười*
_Đồ ngốc,sao chàng không ăn uống đầy đủ hả?Sao để...ra nông nỗi này...sao....!!!
Hoàng tử ráng hơi sức của mình bước đến ôm chặt lấy Tấm an ủi.Do hoàng tử đã nhịn ăn kể từ lúc Tấm sắp bị chém đầu cho nên hoàng tử rất đói và yếu ớt.
_Ta không sao?Chỉ cần thấy cậu còn ở đây,khoẻ mạnh trước mặt ta thì dù ta có ra sao đi chăng nữa cũng cam lòng!Cậu là sự sống của ta cho nên không được để bị gì đâu đấy!
_Đồ ngốc,chàng mau đi xin lỗi đức vua và hứa sẽ không làm đức vua thất vọng đi!Chàng phải ra khỏi cái nơi quỷ quái này và sống khoẻ mạnh như ta!Mau,hứa với ta chàng sẽ nghe theo lời đức vua,được không?
_Không đâu,ta không muốn cưới hay thành đôi với bất cứ ai ngoài cậu!Ta chỉ muốn nói thật lòng mình,suốt đời này người ta muốn chung sống trọn kiếp là cậu,chính là cậu...Tấm!!!!!!!!!
Hoàng tử dõng dạc tuyên bố khiến Tấm HP vô cùng khi hoàng tử nhất mực yêu thương mình như thế,vì vậy Tấm cũng muốn hi sinh gì đó để cứu lấy hoàng tử,nếu hoàng tử chết tại đây thì mọi công sức,tình cảm sẽ tiêu tan...cho nên....
_Đồ ngốc!Chàng đúng là ngốc hết thuốc chữa!Có biết ta đã lợi dụng chàng để được vào cung không?Ta vốn chỉ là chàng trai nghèo rớt mồng tơi,may mắn mang vừa chiếc hài nên ta mới được cưới hoàng tử!Chàng thật không đủ thông minh để nhận ra sao?Ta lừa dối thân phận của mình chỉ để được hưởng vinh hoa phú quý!Mà cũng cảm ơn chàng đã cứu ta cái vụ chém đầu ấy nhé,nhờ vậy mà ta cưới được công chúa xinh đẹp tuyệt trần!Coi như mọi nổ lực của ta đã được đền đáp xứng đáng!Giờ ta là ai....ta là phò mã...hahaha...ta không cần lợi dụng chàng nữa giờ chàng không còn có lợi gì cho ta rồi!Ta là hoàng gia,ta là chồng của công chúa...không còn ai dám chống đối ta hay bắt nạt ta như xưa nữa!Tốt nhất là chàng nên chết đi,như thế thì sau này sẽ không còn ai tranh giành ngai vàng với ta nữa!!!
_Tấm!Cậu đang nói gì vậy????????
_Đúng là ngốc,đến giờ vẫn chưa hiểu ra sao?Ta...vốn dĩ chỉ lợi dụng ngươi thôi!Hoàng tử ngu ngốc!!!
Tấm vả vào mặt hoàng tử vài cái nhẹ nhàng nhưng ánh nhìn đầy khinh bỉ.Lúc đó Tấm như lột xác thành một người khác hoàn toàn,những lời nói của Tấm lúc này như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim của hoàng tử,tựa như mình bị chính người mình yêu thương nhất đẩy xuống vực không thương tiếc,nhưng hoàng tử vẫn không thể tin đây là Tấm,những lời nói đó là Tấm nói thật sao?Hoàng tử vẫn hỏi lại như kiểu không tin được vào tai mình...
_Tấm,cậu đang đùa với ta sao?
_Trời ơi,hoàng tử à...ăn gì mà ngu dữ vậy,ta nói nhiều như thế vẫn chưa thấm được vào cái não chứa tàu hủ của ngươi sao?Thôi không cần nói nhiều nữa,hàng sài rồi hết tác dụng nên ta sẽ vứt đi,giờ ta bận phải đến gặp công chúa nương tử của ta rồi,không rảnh để giải thích gì với loại như ngươi đâu!Hahaha!!!!
Tấm lạnh lùng quay lưng cất bước bỏ mặt hoàng tử đau lòng đến tột độ.Hoàng tử cảm thấy như muốn chết đi khi nghe Tấm nói những lời đó,biết được Tấm chỉ lợi dụng mình.Còn Tấm cũng đau đớn không kém khi nói dối lòng mình bởi vì muốn hoàng tử hận mình mà không cần phải hi sinh bản thân như thế nữa.Cả hai đều đau đớn dù là cảm xúc khác biệt nhưng cùng một tình yêu.Liệu hoàng tử sẽ tuyệt vọng mà buông xuôi tất cả không?Mời các bạn đọc tập sau.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net