Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  $Tựa:Tấm!Ta yêu ngươi! 5
Cứ tưởng chừng hoàng tử sẽ tuyệt vọng mà chết đi khi nghe những lời nói tuyệt tình từ Tấm nhưng ngược lại hoàn toàn vì hoàng tử muốn trả thù kẻ đã lợi dụng mình khi có dịp nên đã ăn uống cho khoẻ hẳn lên và hứa sẽ nghe theo lời đức vua không quan tâm Tấm nữa mà đồng ý cưới người khác.Vì thế đức vua cứ nghĩ hoàng tử sung sướng quen rồi nên mới nhốt chưa được một tháng đã hối hận muốn được thả ra và trở về làm hoàng tử như trước đây nào đâu biết hoàng tử đã biến đau thương thành thù hận và cố gắng sống sót để lấy lại danh dự,tình cảm mà mình đã ban tặng cho ai đó....Hiện tại Tấm đang ở cung của nhị công chúa:
_Ngươi hay thật,nói gì mà anh trai ta lại chịu ngoan ngoãn nghe theo lời phụ vương ta vậy?
_Không có gì đâu chỉ là lời nói dứt khoát cắt đứt quan hệ thôi!Giờ ta một mực yêu thương nàng,công chúa à! *nựng cằm*
_Ớn quá đi,có thật là ngươi sẽ vì ta mà quên anh trai ta?
_Thật,mà nàng đổi cách xưng hô đi!Chúng ta là vợ chồng rồi mà!
_Chưa cưới nhé,mà đổi thì đổi...ta...ta...ta chỉ không muốn phụ vương thất vọng thôi chứ không phải vì ngươi....à...chàng đâu! *bối rối*
_Nàng thật đáng yêu!Nương tử xinh đẹp có muốn đi dạo với ta không? *nháy mắt*
_Ơ...ừ...được rồi...đi thì đi!!!
Bỗng hoàng tử tới:
_Chào!Đã lâu không gặp!
Hoàng tử mặt lạnh nói móc Tấm nhưng Tấm cũng không vừa,bước tới kề tai nói nhỏ với hoàng tử:
_Hoàng tử!Ta tưởng ngươi sẽ chết rục trong cấm cung chứ không ngờ ý chí sống còn cũng mạnh thật!
_Ngươi.....!!!!
_Hahaha!À,nương tử!Nàng có thể đi ra ngự hoa viên trước chờ ta được không,ta nói chuyện với anh trai nàng một chút rồi sẽ ra ngay!
_Được,nhanh lên đó! *đi*
_Hoàng tử,ngươi muốn trả thù ta hay sao mà lại lết tới đây vậy? *cười*
_Ta nghĩ ngươi xưng hô sai rồi!Ta là anh rể của ngươi,nên biết xưng hô sao cho đúng đạo đi!
_À,ca ca!Đệ thật thất lễ! *cười*
_Được rồi!Ta sẽ không tha thứ cho ngươi nếu ngươi làm em gái ta đau khổ như ta,ngươi nhớ lấy!
_Được,đệ nhớ mà! *cười*
_Ta chỉ muốn nói thế thôi,chiều nay có cuộc thi bắn cung!Người thua sẽ phải nghe theo ý người thắng một ngày!Ngươi nhớ đến dự!
_Được,đệ nhất định sẽ tới!
Hoàng tử rời đi,lúc đó Tấm như khuỵ ngã khi không cố gồng lên nói những lời trái với lòng mình muốn nhưng phải làm sao mới đặng khi người ấy không được phép thuộc về mình...
Buổi chiều hôm đó:
_Đáng ghét thật,sao ngươi lại bắn cung giỏi như thế???
Hoàng tử bực bội quát vào mặt Tấm.
_Chỉ là khi còn ở nhà,đệ phải theo lời dì đi săn bắn kiếm thức ăn nên mỗi ngày đệ đều vào rừng săn thú đem về!
_Đáng ghét!Mau nói đi,ngươi muốn ta làm gì???
_Không dám,đệ nghe theo ý ca ca nên ca ca muốn sao cũng được!
_Vậy thì thi uống rượu,ta không tin là ta không thắng được ngươi!!!!!!
_Đệ đồng ý!
Sau đó hoàng tử kiếm cớ chuyển sang uống rượu thi để quyết thắng cho bằng được,vì nếu thắng thì hoàng tử mới có cớ hành hạ Tấm để trả thù nhưng tiếc thay Tấm lại thắng lần nữa.
_Sao...*nấc*...sao..ngươi tửu lượng cao vậy??? *say*
_Chỉ là khi ở nhà,dì có mở quán rượu!Đệ thường hay uống thử rượu để xem rượu ngon hay rượu giả để mà buôn bán cho tốt đấy mà!
_Đáng ghét....*nấc*...sao cái gì ngươi cũng giỏi...*nấc*...ta không tin...ta không tin ta không thắng được ngươi....!!! *nghiêng ngã*
_Sao ca ca lại muốn thắng đệ làm gì???
_Ta ghét ngươi..*nấc*...ta căm thù ngươi...ta muốn làm ngươi đau khổ...giống như ta phải chịu!!!!!!
_Đệ...xin lỗi đã khiến ca ca ra nông nỗi như vậy,thật sự đệ chỉ muốn tốt cho ca ca thôi! *áy náy*
_Muốn tốt cho ta gì chứ,ta yêu ngươi mà...*khóc*...tại sao ngươi nhẫn tâm như vậy...nói đi...*nấc*...tại sao??????
Hoàng tử nắm lấy hai cánh tay của Tấm dằng vặt,nước mắt chực tuôn trào.Trông thấy như thế Tấm không kiềm chế được bản thân đã nói ra sự thật.
_Chỉ vì muốn ca ca được khoẻ mạnh ra khỏi nơi đó thôi!Đệ đã cố gắng dối lòng mình chỉ để ca ca có thể muốn thoát ra và đến đây ở gần đệ như lúc này,đệ luôn yêu ca ca chưa bao giờ phai nhoà!Sao ca ca yêu đệ mà lại không hiểu cho đệ cơ chứ????
_Thật là ngươi yêu ta...không lừa dối ta?????
_Thật,đệ luôn yêu ca ca ngay cả khi sống hay chết!Kiếp này trái tim đệ đã thuộc về ca ca rồi!
Nghe thấy thế hoàng tử vui mừng khôn xiết,dù nghĩ đây là mơ hay do bản thân mình tưởng tượng thì hoàng tử cũng hài lòng lắm rồi.
_Tấm!Ta yêu ngươi!
_Hoàng tử!Ta yêu chàng!!
_Hãy thuộc về ta đi,được không? *đè Tấm xuống*
_Dạ,tất cả của ta thuộc về chàng! *ôm lấy*
Thế là đêm đó hoàng tử cùng Tấm say đắm ân ái mà quên mất đang phải gánh lấy trọng trách gì.Liệu họ có HP như thế này mãi không?Mời các bạn đọc tập sau.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net