Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Hôm nay em có một cuộc hẹn, muốn mời anh đi cùng. Không biết liệu anh có đồng ý không?" Niko Ikki nói với giọng điệu nhỏ nhẹ, từ tốn.

"...Nếu tôi nói không thì sao?" Isagi nhẹ nhàng đáp lại với khuôn mặt nở nụ cười như không cười.

"Vậy thì cũng không sao. Nhưng..."

"Đã là không sao rồi thì không có nhưng gì hết nhá." Isagi vẫn giữ vững nụ cười giả tạo trên môi. Bằng một cách nào đó, Niko có thể thấy được một luồng sát khí cực mỏng nhưng khá nguy hiểm.

Gió thổi mạnh khiến những chiếc lá bay theo trong gió. Ngoài việc tóc hai người đung đưa ra thì nụ cười của Isagi trông có vẻ... thật hơn? Đó là theo cảm nghĩ của Niko thôi chứ là tác giả thì tác giả thấy nó thật hơn thiệt.

Hai má ửng hồng, nụ cười tươi sáng cũng đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Hình ảnh ấy đột nhiên khiến cho cảm xúc của cậu Niko này có chút... rối rắm.

À không.

Thật ra cái má ửng hồng, nụ cười tươi sáng và đôi mắt xinh đẹp đó chỉ là filter được tác giả cho vào để hành trình lập harem của Isagi trở nên dễ dàng hơn thôi chứ làm đéo gì mà cậu lại cười chân thật được trong cái hoàn cảnh này chứ?

Má của Niko có chút ửng hồng (cái này không phải filter đâu), cậu ngại ngùng quay mặt đi làm Isagi chấm hỏi đầy đầu.

'Nói chuyện với tên này làm mình chưa uống xong ly matcha.' thật ra thứ Isagi quan tâm là cái ly matcha từ nãy giờ chưa uống xong cơ. Ai rãnh đâu đi quan tâm một tên mà mình mới gặp lần hai đâu chứ?

Cơ mà ngó đi ngó lại thì thấy ly matcha được Isagi uống xong luôn rồi. Không phải là cậu bị phân tâm nên giờ mới uống xong ly matcha đâu, chỉ là tên này gợi lại cho cậu một số thứ thôi.

"A... Em có việc phải đi rồi. Gặp lại sau." Niko đột nhiên đứng dậy rồi rời đi mà không hề ngoảnh mặt lại nhìn Isagi. Mặc dù cậu cũng không cần tên đó ngoảnh mặt lại.

'Gặp lại cái quái gì chứ... Tốt nhất là đừng gặp lại.' Isagi thở dài vứt ly matcha đã cạn vào thùng rác phía đối diện rồi quay lại chỗ cũ.

Hôm nay nếu Isagi chỉ ngồi ở đây không thì chán lắm. Nhưng nếu cậu mà đi đâu đó thì khả năng cao sẽ gặp mấy tên mà cậu từng gặp trong cái tiệc rượu đó.

Hay là đánh cược một lần đi? Ừm... Isagi quyết định đi đâu đó, chứ nếu cứ tiếp tục ở trong cái công viên này thì sẽ chán chết mất.

Và... mọi người biết Isagi sẽ đi đâu không? Để gợi ý cho nè, cũng khá lâu rồi cậu chưa được uống đồ uống có cồn đấy.

Ủa mà chẳng phải Isagi vừa uống nó vài ngày trước hả?... Cái đó không tính. Lúc đó là sự kiện bất ngờ diễn ra, thứ cậu muốn phải là cái sự kiện chắc chắn diễn ra cơ.

Vâng, vậy là Isagi đến quán bar quen thuộc mà cậu đã uống ở đó trong nhiều năm. Vì là khách lâu năm nên dĩ nhiên hai tên canh gác có nhận ra cậu.

Ủa? Sao thấy nó sai sai? Hầy, thì chuyện là mỗi lần Isagi đến quán bar đó là một thân phận khác nhau với bộ đồ, màu tóc, màu mắt, chất giọng khác nhau. Nhưng có một cách mà người canh gác nhận ra cậu, đó chính là chiều cao.

Đúng vậy, bởi vì cái chiều cao khiêm tốn của Isagi mà hai tên canh gác nhìn vào là biết. Dù sao thì cũng không ai cao 1m75 lại quen thuộc quán bar này như cậu cả. Ta nói lùn cũng là một lợi thế mà.

"Như mọi hôm nhé." Isagi ngồi trên ghế trước mặt anh bartender, miệng cậu nở nụ cười mong chờ (dĩ nhiên cái này là thật và không có filter). Thì lâu rồi cậu không uống ở đây mà.

Sau một lúc thì anh bartender đưa ra một ly nào đó (lười tìm hiểu về cocktail quá -_-), nói chung là loại yêu thích của Isagi.

"Lâu rồi không gặp cậu, nhưng mà lần nào gặp nhau cậu đều gọi một loại. Sao cậu không thử gọi loại khác đi?" anh bartender vừa dùng khăn lau chiếc ly, vừa nhìn Isagi uống ly cocktail mình vừa làm.

"Nào, anh biết đây là loại cocktail yêu thích của tôi mà, Aiku. Với lại, tôi không nghĩ anh sẽ thật sự làm một đồ uống cocktail không cồn bình thường cho tôi đâu." Isagi cười khinh bỉ, không quên nói móc anh bartender.

"Nào, cậu nghĩ tôi nham hiểm đến mức nào vậy chứ?" Aiku chống cằm nhìn Isagi đang vui vẻ nốc ly cocktail.

Isagi không trả lời, cậu thở dài một hơi rồi để ly cocktail qua một bên, để Aiku đem đi rửa. Trong lúc cậu đang ngồi đung đưa chân như một đứa con nít thì có hai tên lại gần chỗ ngồi của cậu.

"Yoichi, nhiệm vụ của cậu vẫn suôn sẻ chứ?" một giọng nói phát ra ở gần Isagi khiến cậu có chút giật mình và hơn hết, một ngôn ngữ mà cậu chưa từng nghe qua. Dù chưa từng nghe qua nhưng cậu vẫn theo phản xạ mà quay đầu qua chỗ phát ra giọng nói.

Isagi khó hiểu nhìn tên vừa phát ra giọng nói. Một tên đầu hồng với cái bím được thắt ở bên trái. Tên này không phải chỉ trông quen quen, mà là cậu quen tên này cmnr!

Còn thêm một tên tóc xanh lơ nữa. Tên này Isagi cũng quen nốt. Ầy, là bạn thân 'ai nấy lo' (đối với cậu) của tên nhân cách chính đây mà!

Hai người kia nhận thấy được sự khác biệt của Isagi liền nhận ra đây không phải nhân cách mà họ đang muốn nói chuyện.

"Lâu gòi không gặp, Isagi." cậu trai tóc xanh lơ nhanh chóng mở lời với giọng điệu vui vẻ nhưng với Isagi thì nó không vui vẻ cho lắm.

"Lâu rồi không gặp, Hiori, Kurona." Isagi lạnh lùng đáp lại hai người hai màu tóc khác nhau kia. Hai tên này vốn không quan tâm đến cậu nên cậu cũng không buồn quan tâm.

Dù không mời nhưng Kurona và Hiori lại ngồi vào chỗ trống hai bên của Isagi. Cậu không nói gì, cứ mặc kệ hai tên đó muốn làm gì thì làm.

"Cho tôi ly nước chanh." Isagi chán nản gọi thêm một ly nữa nhưng lần này là cocktail không cồn.

"Ồ? Chẳng phải cậu nói là không muốn uống đồ uống không cồn do chính tay tôi pha chế sao?" Aiku cười đểu, đương nhiên là hắn phải nói móc lại để trả thù Isagi vì chuyện lúc nãy.

"Thế giờ anh có làm không?" Isagi nói với giọng điệu mất kiên nhẫn. Tự nhiên không vui ngang, đang ngồi một mình mà có thêm hai tên ngồi ở hai bên thì ta nói nó vui không? Vui thế đ*o nào được?

Thế là Isagi uống xong ly nước chanh của Aiku rồi liền rời đi. Dĩ nhiên số tiền cậu cần trả được đưa vào sổ ghi nợ rồi. Hiện tại cậu không mang tiền theo nên phải cho vào sổ ghi nợ thôi.

Kurona và Hiori không ngăn Isagi lại. Dù sao thì người mà họ tìm không phải cậu. Vậy là giờ ta thấy được một cậu trai cao 1m75 đang đi trên dọc đường với tâm trạng không có tí vui tươi nào.

Mẹ, đã không vui rồi còn bị thằng l*n nào đó kéo vô hẻm nữa chứ. Đ*t m* ra mấy thằng biến thái đang có ý định đồi trụy với Isagi đây mà.

Hừ, Isagi khinh! Ai lại để cho mầy thằng l*n đó đụng cái tay dơ bẩn vào người mình chứ? Này nhé, người này có võ đấy?

Isagi cho một cước đá thẳng vào hạ bộ của mấy tên biến thái có ý định đồi trụy.

Muốn ăn Isagi à? Không có cửa

'Hừ, đúng là không có học thức!' Isagi phủi bụi trên người, cậu không thèm đá mấy tên biến thái kia vì đá thì sợ làm dơ chân.

'Cơ mà dọn dẹp mấy tên biến thái này cũng vui phết ấy chứ. Hay là giờ đi dọn dẹp tiếp ta?' Isagi chợt cảm thấy phẩn khởi không rõ lí dó.

"Nhưng như thế thì dơ lắm..." Isagi liền từ bỏ ý định vừa nãy nhưng lỡ lời nói ra miệng mà không để ý.

"Hửm? Mi nói cái gì dơ cơ?" một giọng nói đột nhiên phát ra ngay sau lưng Isagi.

—————————————————
Tôi muốn spoil, spoil xong rồi drop. 😞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allisagi