Ngoại truyện - Macha mát mẻ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao? Thất bại rồi à?" một chàng trai với mái tóc đen tím ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn ba con người đang thất vọng đi ra khỏi căn phòng.

"Đã bảo rồi, không được đâu mà cứ cố chấp." OE (Otoya Eita) ngã lưng ra sau chiếc ghế xoay sau một hồi xoay vòng tròn không rõ lý do.

KuR chán nản vì chuyện hồi nãy nên quyết định đi gặp Isagi cho đỡ chán, để lại bốn con người kia đang tựa lưng vào ghế.

Vậy là giờ có bốn con người đang không làm gì cả trong một nơi mà không ai rõ. Nó đáng lẽ ra sẽ rất chán nếu Isagi không đến (nếu có đến thì nó vẫn chán :v).

Ít nhất thì Isagi có đến. Cậu đã rời đi sau khi thấy ba con người kia cứ nằm lì trên sàn mà không chịu ngồi dậy. Dù sao thì đó là câu chuyện thường ngày cậu đều trải qua nên bây giờ cậu cũng không quan tâm lắm.

Và thế là Isagi cùng KuR đến chỗ của bốn con người đang chán nản. Đến đó thì cũng không có chuyện gì quá to tát, bọn họ chỉ trò chuyện thôi.

Trò chuyện về cái gì á? Nếu nói là spam thì sẽ khá kì nhưng sự thật nó là như vậy. Mẹ, có mỗi cái chủ đề về con người thôi mà cứ hỏi đi hỏi lại hoài. Isagi có phải là học sinh đâu mà đi kiểm tra trí nhớ cậu chứ.

Dù vậy, Isagi vẫn không phàn nàn gì về điều đó. Cậu ngay từ đầu đã không quan tâm đến bọn họ rồi mà, vốn đã không có lí do để phàn nàn...

Câu chuyện đáng lẽ ra nên tạm dừng ở đó, như vậy đã là một cái kết đẹp lắm rồi. Đáng lẽ ra là như vậy... nếu Isagi không được giao nhiệm vụ đó.

Trong một căn phòng rộng lớn, có nhiều chiếc bàn dài được gắn lại với nhau. Dĩ nhiên là có rất nhiều người ở đây, bọn họ đang có một cuộc họp quan trọng. Một cuộc họp diễn ra vào mỗi tháng.

"IY, nhiệm vụ của cậu bây giờ là qua Đức thám thính tình hình. Tôi sẽ đưa thông tin cho cậu sau."

Một nhiệm vụ mà một tổ chức từ thiện như này không nên giao. Đã vậy còn giao cho Isagi nữa, nhất định là có âm mưu gì đó...

"Khoan đã EJ (Ego Jinpagi)! Tổ chức này đâu phải tạo ra để làm gián điệp hay gì đó đâu!" CH vội vàng phản bác lại hành động vừa rồi của EJ.

"Đúng rồi! Tại sao lại giao cho IY một nhiệm vụ như vậy chứ?!" KRe là người thứ hai phản đối về việc này.

"Không được! IY không thể đến đó được! Sao mà biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ấy chứ!" BM là người thứ ba. Đúng rồi, ai lại muốn người trong lòng đến một nơi xa lạ như Đức cơ chứ.

EJ không trả lời, hắn nhìn chằm chằm vào Isagi, chờ đợi câu trả lời của cậu. Chưa có câu trả lời của cậu nhưng căn phòng đã trở nên thật nào nhiệt, ồn ào như vậy không biết cậu sẽ phản ứng như nào ha?

Không có gì cả, Isagi không ghét sự ồn ào. Cậu cũng không đánh giá nó, sự ồn ào vốn đã không ảnh hưởng gì đến cậu bời vì cậu không quan tâm. Vậy... cậu sẽ nói gì đây?

"Nếu đó là chỉ thị của ngài, vậy tôi sẽ không phản đối." Isagi vô cảm đưa ra quyết định của mình. Cậu vốn được rất nhiều người quan tâm, vậy nên ai nấy đều không đồng tình với lựa chọn của cậu.

"Này, nhiệm vụ đó có gì mà anh lại đồng ý chứ?" giọng nói nghe không vui tí nào của cậu thanh niên ngồi đối diện Isagi.

"I-IY?! Cậu thật sự chấp nhận nhiệm vụ đó sao?!" KuR ngồi cách Isagi một cái ghế bắt đầu trở nên bất ngờ. Ai cũng vậy thôi, dĩ nhiên là phải bất ngờ rồi.

"IY à... Ta nghĩ con không nên chấp nhận nhiệm vụ đó đâu..." cô IIyo tuy không lộ ra vẻ mặt bất ngờ nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được nó...

Một lần nữa, không có hồi âm nào đến từ Isagi. Căn phòng cũng vì thế mà bắt đầu im lặng đi. EJ tuy không cười nhưng sâu bên trong, hắn chắc chắn đang cười thầm vì kế hoạch của hắn vẫn đang rất suôn sẻ.

"Cậu ta sẽ đi một mình với sự hướng dẫn của tôi. Không cần lo lắng, cậu ta sẽ về sớm thôi." EJ nói xong liền đứng dậy rời đi, buổi họp cứ thế kết thúc trong sự khó chịu của mọi người.

"Thiệt tình! Cái tên EJ đó! Tại sao lại giao cho IY cái nhiệm vụ đó chứ!!" MR tức giận ra mặt, cậu tức giận đi về phòng của mình cùng với cậu bạn thân.

"Một khi EJ đã giao nhiệm vụ cho ai đó thì không ai có thể thay đổi được quyết định của hắn ta..." NS cũng đang rất không vui đi song song với MR, cậu hoàn toàn không có tâm trạng để được cõng đi.

"IY mà có mệnh hệ gì... Tao nhất định sẽ không tha cho hắn..!" IR (Itoshi Rin) đấm mạnh vào bức tường trong một con hẻm nhỏ.

"Tuy là tao không vui thật nhưng mày kêu tao đến đây chỉ để xem mày đấm tường thôi à?" SR (Shidou Ryusei) đi vòng vòng con hẻm vừa huýt sáo vừa nhìn xung quanh.

"Dĩ nhiên là không rồi!" nói xong, IR liền tung một cú vào mặt của SR nhưng may là đánh trượt. SR bắt đầu cười rồi tham gia trận chiến. Thế là hai bọn họ combat với nhau đến tận khuya.

Hiện tại (chưa khuya đâu), trong một căn phòng có ba người, có thể nói đây là cuộc họp gia đình.

"Yoi-chan à... Ta biết là con đồng ý nhưng... ta thật sự không yên tâm..." IIyo nắm chặt bàn tay, cô không ngước lên nhìn Isagi như thường ngày.

"Không sao đâu mẹ à, mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ. Mẹ đừng quá bận tâm." Isagi nói với giọng điệu trầm ấm, cậu nở một nụ cười hiền hoà.

"Nhưng nếu con bị lộ thân phận thì sao chứ!? Việc con không thật sự là con người..." IIs ôm người vợ của mình, hai bọn họ hoàn toàn không muốn ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt của Isagi.

"Cha đừng lo lắng, con sẽ quay trở về thôi ạ." Isagi cố gắng thuyết phục cha mẹ của mình, cá nhân cậu cũng không biết liệu có đáng để chấp nhận làm nhiệm vụ đó không...

Cho dù có như nào thì chấp nhận là chấp nhận. Isagi sẽ khởi hành vào hai ngày sau, quá vội vàng và nhẫn tâm...

Vào ngày Isagi khởi hành, không nhiều người đến. Một phần là vì họ tin tưởng cậu sẽ quay về, một phần là vì không dám tin là cậu sẽ rời đi. Ít nhất như vậy sẽ ít đau thương hơn.

Isagi tạm biệt mọi người, hình bóng của cậu cứ thế mà rời khỏi tầm mắt của những người ở đó.

...

Một tuần trôi qua, Isagi chưa quay trở lại.

Một tháng trôi qua, IIyo và IIs bắt đầu lộ ra vẻ lo lắng đến kì lạ.

Ba tháng trôi qua, vẫn chưa có hồi âm.

Năm tháng trôi qua, xuân đã đến.

Bảy tháng, ai cũng lo lắng cho cậu.

Chín tháng, hai vợ chồng ấy... ngủ không được, ăn cũng không ngon.

...

Đã một năm rồi, Isagi vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại. Ấy vậy mà tên EJ vẫn trông rất thảnh thơi. Thật là không ai có thể hiểu được hắn.

Bắt đầu có ý định từ bỏ. Tử bỏ Isagi, từ bỏ những khoảng thời gian hạnh phúc bên cậu. Từ bỏ những lúc cố gắng với tới trái tim cậu nhưng không thành. Từ bỏ mọi thứ liên quan đến cậu. Từ bỏ đi sự tồn tại của cậu.

"Nếu như vậy thì dễ cho họ quá..."

"BM, KRe, CH. Ba cậu đến Đức đi. Mọi thứ đã được chuẩn bị. Hãy đi tìm IY." một nhiệm vụ từ EJ mà bọn họ nghĩ rằng cả đời sẽ không bao giờ có.

A, cái tên chết tiệt... Sao bây giờ mới giao cơ chứ?

—————————————————
* Tôi không biết nói gì hết -x-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allisagi