Ngoại truyện - Matcha mát mẻ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết là có nhiều người muốn đi. Nhưng kinh phí có hạn, không thể đưa hết." EJ nói với giọng điệu từ tốn, trên tay hắn đang lướt lướt màn hình điện thoại.

"Nhưng mà... dù sao thì hai chúng tôi cũng là cha mẹ của IY! Tôi không thể yên tâm..." cô IIyo đứng dậy với những cảm xúc rối bời.

"...Không cần đâu. Hai người cứ ở lại đây đi. Mọi chuyện cứ để ba bọn họ giải quyết." EJ không trả lời ngay, có lẽ hắn vẫn còn đang phân vân điều gì đó.

"Dù sao thì ba người các ngươi hãy chuẩn bị đi. Thời gian có hạn, không thể ở đó lâu được." nói xong, EJ liền đứng dậy rời đi. Buổi họp mặt kết thúc.

Tại một căn phòng, căn phòng của cặp vợ chồng ấy. Bọn họ dĩ nhiên là phải nói chuyện với ba người được chọn kia rồi. Bầu không khí lần này căng thẳng hơn những lần trước khá nhiều.

"Khi nào đứa trẻ ấy tỉnh dậy, làm ơn hãy gọi cho bọn ta. Có rất nhiều câu chuyện bọn ta rất muốn hỏi đứa trẻ ấy." IIyo nói xong liền đưa cho BM một mẩu giấy, mẩu giấy ấy có chứa số điện thoại của cả IIyo và IIs.

"Vâng, bọn cháu nhất định sẽ gọi cho hai người!" BM giữ chặt mẫu giấy trong tay. Cuộc trò chuyện kết thúc, ba người bọn họ bước ra khỏi phòng. Nhưng vẫn còn rất nhiều thứ bọn họ phải làm.

"Nhất định là phải tìm cho được IY đấy!" dù MR với NS khá tụt hứng nhưng hai bọn họ thật sự rất mong chờ cho chuyến đi của ba người này.

"Tất nhiên rồi! Bọn tôi sẽ không làm mọi người thất vọng đâu!" CH nở nụ cười chắc chắn. Đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, không thể để mất cơ hội được.

BM, CH, KRe cùng nhau đi gặp từng người một. Thật ra thì không hẳn là đi gặp tất cả, cho dù BM có là bộ trưởng bộ ngoại giao đi chăng nữa thì vẫn có những người mà bọn họ không quen. Nói chung là số người mà bọn họ tới bắt chuyện chỉ chiếm một nửa.

Mặc dù hôm nay không phải là ngày khởi hành nhưng trong lòng ai nấy đều cảm thấy rất háo hức. Sắp gặp lại Isagi thì dĩ nhiên là phải háo hức rồi. Chắc cậu sẽ không thay đổi gì đâu nhỉ?

Ờ thì háo hức quá nên khi đến ngày khởi hành ấy, ba người không ai tỉnh táo hết trơn. Người ngủ gà ngủ gật, người đang cố nốc hết ly cà phê đen, còn có cả tên BM đang ngủ trong khi đứng.

Đúng là không nên quá háo hức cho một việc gì đó mà quên đi giấc ngủ của bản thân. Nhớ đấy, đừng thức quá khuya chỉ vì nhiệm vụ của mình. (tự nhiên thấy nhột?)

Đồ đạc chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ còn thiếu sự tỉnh táo thôi. Dù sao thì giờ khởi hành của bọn họ là vào ba giờ sáng mà. Cũng phải cảm thán hai tên MR với NS này lắm, nhờ hai tên này (thật ra là một) mà ba người kia mới dậy đấy.

Cái tên NS này cũng hay đấy, giờ này mà vẫn tỉnh táo đứng cầm máy chơi game chơi như đúng rồi. Không biết nói gì luôn. Còn tên MR thì tuy có hơi gật gù nhưng trông vẫn khá háo hứng không rõ vì sao.

"Nào! Nhanh lên! Ba người mà không nhanh cái chân là trễ chuyến bay đấy!" MR cố gắng đẩy ba con người đang trong trạng thái cực kì buồn ngủ trong khi NS thì chỉ đi theo xách đồ giùm.

"Hơ... buồn ngủ quá à...." BM đang cố gắng lấy lại ý thức, không thể chìm vào giấc ngủ ngay tại đây được.

"Cà phê có đắng cỡ nào thì vẫn không có tác dụng... Oáp..." KRe vừa đi vừa xách cái vali trong khi vẫn đang cố nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt.

"Oáp... Tại sao tên EJ lại chọn đi vào giờ này chứ..." CH đang cố gắng lết cái thân xác buồn ngủ này cùng với chiếc vali.

"Nào nào! Mấy người mà không đi là tôi và NS sẽ đi thay đấy!" MR tức giận kéo BM đi, có vẻ như cơn tức giận đã thổi bay sự buồn ngủ bên trong cậu.

Mặc dù buồn ngủ thật nhưng không thể để người khác giành nhiệm vụ được đúng chứ. Nhất là khi nhiệm vụ còn là đi tìm người mình yêu nữa. Nói chung thì lời nói của MR đã tiếp thêm sức cho ba quả đầu đỏ, đen vàng, cam kia bớt buồn ngủ.

Ít nhất thì bọn họ đã tạm biệt nhau và ngồi trên máy bay. À không, chỉ có MR và NS chào tạm biệt thôi chứ ngay khi ba quả đầu kia đặt mông lên chỗ ngồi thì họ liền rơi vào giấc ngủ luôn rồi.

Thời gian từ Nhật Bản bay đến Đức tốn rất nhiều thời gian, vậy nên để viết sao cho trên 1700 từ thì đây sẽ là tiết mục bổ sung kiến thức!

Theo google, từ Tokyo bay đến Đức tốn 14 giờ 20 phút (hơn 29 triệu VND). Từ Osaka đến Đức cũng tốn 14 giờ 20 phút nhưng mất nhiều tiền hơn (30 triệu VND). Từ Nagoya đến Đức tốn 16 giờ 50 phút hoặc hơn với số tiền lớn hơn Osaka một chút (hơn 30 triệu VND). Từ Fukuoka đến Đức tốn 18 giờ 5 phút trở lên với số tiền rất cao (hơn 33 triệu VND). Từ Sapporo đến Đức tốn 17 giờ 5 phút trở lên nhưng lại có số tiền hơn 36 triệu VND (mắc vl 💀).

Do tác giả là người tốt, không muốn làm tổn thương ví tiền của Ego nên họ sẽ khởi hành từ Tokyo đến Đức, nghĩa là tốn 14 giờ 20 phút. Và thế là trong 14 giờ 20 phút đó, bộ ba CH, BM, KRe đều dành thời gian để ngủ. Lúc bọn họ tỉnh dậy thì đã đến Đức lúc nào không hay. (17 giờ 20 phút)

Nhưng mà biết gì không? Ba người này còn không biết tiếng Đức đấy. Do thời gian gấp gáp cùng với việc ba người kia quá háo hức mà không hề chú tâm cho việc học tiếng Đức nên bay giờ... tiếng Anh simulator ha..?

'Đáng lẽ ra mình nên cử MR với NS đi thay vì bọn họ.' ở một bên nào đó, EJ đang hối hận vì sự lựa chọn của mình.

Không rõ ở đây có ai biết tiếng Anh không nhưng BM thì chắc chắn là  không biết rồi đấy. Đoán xem, ai sẽ gánh team. CH hay KRe?

Đúng vậy. Câu trả lời chính là Google dịch gánh!

À khoan, cho dù có là bộ trưởng bộ ngoại giao như BM thì vẫn không thể hỏi người qua đường được. Đã một năm trôi qua rồi, chắc gì Isagi vẫn giữ nguyên cái quả mầm đó chứ? Cũng chắc gì sẽ có người thấy cậu đâu?

Hiện tại bọn họ đang ở đâu vậy? B-Berl... gì ấy nhỉ? Hình như là Berlin. Đúng rồi, nhất định là Berlin.

"Ủa mà chúng ta đang ở đâu vậy?" BM ngơ ngác hỏi hai người kia ngay khi vừa bước chân ra khỏi máy bay.

"Theo lời EJ nói thì đây là Berlin." CH đưa điện thoại lên đọc dòng tin nhắn được gửi từ EJ.

"Ở đây cũng không quá lạnh nhỉ?" KRe ngắm nhìn bầu trời, cũng khá nắng đấy. Có lẽ hôm nay là một ngày nóng nực.

"Nói chung thì bây giờ chúng ta phải tìm IY càng sớm càng tốt!" BM nhanh chóng lấy lại tinh thần và bắt đầu đi dạo xung quanh.

"Chúng ta nên làm quen ở đây trước đã. Thời hạn mà EJ giao kéo dài ba ngày lận mà, thích nghi với môi trường mới vẫn tốt hơn." CH đi theo sau BM, vừa đi vừa dặn dò.

"Không được! Ba ngày là ngắn lắm rồi! Chúng ta còn phải tìm ra IY sớm nhất có thể! Như vậy mới lấy lòng hai bác được!" BM quay người lại, vội vàng phản bác lại lời của CH.

CH với KRe không trả lời, chỉ gật gù đồng ý rồi tiếp tục đi tìm Isagi. Ba con người vô cùng dễ thương đang trên đường đi tìm người trong lòng. Nhưng mà người ngoài nhìn vào thì thấy chả khác gì một gia đình ấm cúng qua Đức để du lịch hết.

Nói chung thì đi vòng vòng cũng ra khỏi sân bay (đã ăn sáng trong đó), ba con người tiếp tục theo chỉ dẫn của EJ mà đi tìm Isagi.

"...Hả..? Tại sao lại nên đi tìm ở bãi rác trước chứ..?" CH khó hiểu nhìn dòng tin nhắn vừa được EJ gửi đến. Điều này khiến cho hai người kia chú ý đến.

"Cái quái?! Tại sao lại kêu tìm IY ở bãi rác trước chứ!!" BM tức giận dậm chân sau khi đọc xong dòng tin nhắn.

"Kì lạ, tại sao lại phải tìm ở bãi rác chứ?" KRe bắt đầu nghi ngờ về mọi thứ.

Dù có như nào thì bọn họ vẫn chấp nhận đi đến bãi rác. Bãi rác gần nhất không có gì đặc biệt, đến cái thứ hai, thứ ba, thứ tư... và thứ mười.

Đến cái thứ mười mới thấy sự khác biệt. Nó là một bãi rác lớn  (có thật là Đức có bãi rác không 💀?), mùi thối nồng nặc tạo nên sự đặc trưng của nó. Và đặc biệt hơn... Isagi cũng có ở đó.

Isagi nằm trên một chỗ có không quá nhiều rác, vậy nên mùi của cậu không tệ như mấy núi to đầy rác nào đó. Cậu trông vô cảm hệt như khi ở một mình vậy. Dĩ nhiên ai nấy đều rất sốc.

"Cái quái?! Tại sao..!" BM không thể tin vào mắt mình, cậu bất ngờ lùi lại phía sau.

"...Cái này..." CH không giữ nổi há hốc mồm nhìn Isagi nằm bất động trên đống rác thải.

"..." KRe không nói gì, nhanh chóng nâng Isagi lên rồi cố gắng trấn an hai người bạn của mình để có thể đưa cậu về một nơi sạch sẽ hơn.

Bọn họ đến một khách sạn đã được EJ đặt trước, nhanh chóng đến phòng của mình và đặt Isagi lên giường. Chuyện này diễn ra quá nhanh, chưa ai thật sự hiểu được tình hình.

Trước hết thì cứ đợi Isagi tỉnh dậy trước đã.

Sau một khoảng thời gian khá lâu, Isagi cuối cùng cũng động đậy. Cậu khó khăn ngồi dậy với sự háo hức của ba người kia. Cậu đặt tay lên đầu, có vẻ như cậu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

"Đ*t m*, thế đ*o nào mình lại tỉnh dậy được hay vậy?"

—————————————————
* Tôi không biết nói gì hết nhưng mà... ngoại truyện này sắp kết thúc rồi. Hai chapter nữa thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allisagi