Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

He....tại vì muốn thấy hình ảnh 'một bụi cây cầm AK đuổi đánh Mẽo' nên tôi đã cho tất cả các Country 'bùm' luôn rồi....

Ai nói tôi ác thì cứ nói nha:'>....nma đừng ném gạch, ném đất sét thôi tôi tự nung đc:)

_________________________________________

Trong khi vẫn đang di chuyển trong cánh cổng dẫn đến thế giới thì Việt Nam và China suýt bị nhồi máu cơ tim vì bị Mina dọa. Mina đến thông báo một số chuyện. Đại khái là...thông báo chuyện tất cả các Country cùng 'bùm' rồi cùng chuyển sinh và việc ba người họ [cả Đông Lào nữa] sẽ được bảo hộ bởi những vị thần [nghe nó khoái:>]. Sau khi thông báo xong thì cô biến mất, để lại ba con người vẫn còn đang đơ. Định hình lại rồi Việt Nam mới nhận ra "Tất cả các Country 'bùm' rồi" lúc này cậu mới hiểu được hết ý nghĩa của câu nói đó.

-...Vậy là Ame cũng ở bên đó sao?_China

[Mới định hình lại được đã nhắc đến Ame rồi, thật là chán anh Tung quá đi]

-Ừm...thì tất cả đều thăng thiên rồi nên tất nhiên là có cả Ame nữa, hỏi như đùa_Nam

-..._China chẳng biết nên nói gì tiếp, cứ im lặng đến cuối chặng đường này.

Kết thúc việc bị đưa đi trong cánh cổng là việc một ánh sáng chói lóa hiện lên [vẫn chưa bằng ánh sáng của Đảng được:D], tất nhiên là cả ba phái che mắt lại chứ không là mù chắc luôn. Đến lúc mở mắt ra, cả ba không biết nên nói gì hơn ngoài việc sững sờ trước hình ảnh gia đình mình (và cái bàn tay tí tẹo nữa)

_Nam pov_

Chẳng biết thế quái nào mà tôi lại được chuyển sinh đến thế giới khác sau khi chết, chỉ biết là nếu có ngày gặp lại tên tài xế xe tải đó thì tôi sẽ băm hắn ra lằm trăm mảnh, dám đi xe quá tốc độ để rồi gây ra tai nạn. Mà cũng chẳng nói thêm làm gì nữa, điều tôi ngạc nhiên nhất là còn có Đông Lào đi theo nữa, thằng bé thật sự đã ch.ết rồi, ch.ết cùng tôi. Dù rất buồn nhưng tôi biết được rằng nếu thằng bé có còn sống thì chưa chắc nó sẽ vui vẻ. Nhưng cùng với Đông Lào còn đỡ, nay lại cùng với China trọng sinh, thật là sa mạc lời. Dù không ghét China nhưng thật sự là cả hai đứa cùng 'thăng' thì thật là buồn cười. Rồi còn chuyện tất cả các Country cùng 'pay màu' nữa, chẳng thể tưởng tượng nổi, dù là vậy nhưng cậu lại mong chờ đến lúc nhìn thấy anh Mặt Trận trong vai lùm cây, cầm khẩu AK rượt đuổi Ame (Mẽo) đấy, thật là nhớ nó quá đi.

Trong lúc vẫn còn đang nghĩ lung tung, bỗng dưng một ánh sáng chói lóa chưa bằng ảnh sáng của Đảng lóe lên, tôi lấy tay che mắt đi vì làm gì có ai muốn bị mù chứ! Khi mở mắt ra thì thật là...biết nói sao nhỉ? Gia đình tôi hiện ra trước mắt. Anh Mặt Trận, anh Việt Hòa, papa Đại Nam.  Họ đứng nhìn vào trong chiếc nôi mà tôi đang nằm, tôi đưa tay lên, ý muốn chạm tới họ nhưng...tay tôi chẳng thể chạm tới được vì nó quá nhỏ [hehe tưởng tượng tới thôi đã chảy hết nước miếng rồi:Đ]. Như hiểu được hành động của tôi, anh Mặt Trận tiến lại gần rồi nói.

-Chào mừng em, Việt Nam...cả nhà chờ em lâu lắm rồi đấy_Mặt Trận

Nghe câu nói của anh trai mà tôi chẳng thể kiềm được nước mắt, tiếng khóc của tôi vang lên cùng với sự bối rối của cả nhà. Tôi vui quá thôi mà...hehe...

_End pov_

_China pov_

Một ngày cưới thu lạnh léo, trong khi đang đi dạo cùng Việt Nam thì trong lúc qua đường, cả hai người bọn tôi đã không để ý chiếc xe đang lao tới với tốc độ rất nhanh. Đã bị xe tông xong rồi còn bị Đông Lào cho ăn dép vào mặt nữa, tôi tức muốn hộc máu mà chết nhưng cũng chẳng được vì tôi đã chết rồi. Đang cố kìm nén cơn giận của mình thì một điệu cười như của con điên trốn trại nào đó vang lên, đã đang tức mà còn bị cười thì nén lại sao được cơ chứ!? Nhưng cuối cùng cũng chỉ quát được một câu, tôi cũng nể bản thân tôi quá rồi. Cuối cùng thì cái bà điên kia cũng ra mặt rồi còn nói rằng chúng tôi sẽ chuyển sinh nữa, lúc đầu tôi cảm thấy rất nghi ngờ vì làm gì có ai lại tin một người vừa mới gặp cơ chứ? Nhưng cuối cùng thì điều khiến tôi tức giận nhất vẫn là cả ba thằng em của tôi cũng đã chết. Lúc đó tôi rất muốn đến tìm kẻ đã làm ra chuyện này rồi kéo chúng nó xuống âm phủ cho rồi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể làm được gì. Chưa dừng lại ở đó, đang suy nghĩ thì tự dưng cái bà điên tên Mina ấy nói là chúng tôi sẽ bắt đầu chuyển sinh, không kịp nói gì đã bị đưa đến trước một cánh cổng to rồi còn bị cánh cổng hút vào trong, thật là chẳng còn gì chán nản hơn nữa. Đấy là cho đến khi nghe tin tất cả mọi người cũng như hai người họ rồi thì còn nản hơn, nhất là khi cái tên Ame ấy cũng chuyển sinh sang đó. Bộ ba Đế Quốc lại tiếp tục đồng hành (đấy là tôi nghĩ thế). Thật là mệt mỏi...ít nhất thì vẫn còn có Việt Nam đi cùng, bớt nản hơn chút rồi.

Lại thêm một thứ ánh sáng chói lóa như nụ cười trắng sáng khi đánh răng bằng kem đánh răng các lạoi ấy. Tôi lấy tay che mắt lại, ai lại muốn bị mù chứ? Sau khi mở mắt ra, tôi giật mình khi thấy papa Qing đang đứng nhìn tôi với ánh mắt trìu mến [vkl trìu mến]. Ông nâng tôi lên, hôn lên trán tôi rồi nhẹ nhàng cất tiếng nói [cẩn thận lây bệnh cho em bé bây giờ ngài Qing].

-Haha..bây giờ ta đã có thể chính thức chào đón con đến với thế giới rồi China_Qing

Chẳng biết nên làm gì tiếp, tôi đưa tay lên chạm vào mặt papa rồi vỗ một cái, coi như là cái tát trả thù ông đã bỏ tôi đi, đáng ghét, tát cho bỏ ghét. Ông thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ rồi đặt tôi xuống nôi, hai cha con bắt đầu một cuộc trò chuyện mới (đúng ra là ổng tự kỉ chứ tôi làm gì đã biết nói).

_End pov_

Cả hai người họ đã đến với thế giới này như vậy đấy, các Country khác cũng đã được điều chình thời gian ra đời sao cho phù hợp rồi. Một thế giới hiện đại nhưng vẫn có mạo hiểm giả [nghe ngu vkl]. Còn Đông Lào thì sao? Sinh đôi với Việt Nam và tất nhiên là ra sau nên làm em chứ còn gì nữa. [tôi không thêm vào _Nam pov_ là vì tôi lười, cứ coi như bé Đông Lào của chúng ta đã thấm mệt rồi ngủ thiếp đi ha. Xin lỗi Đông Lào nhiều;-;]

______________________________________________

Ay da, thật là có lỗi với Đông Lào quá, mặc dù máu Đông Lào của tôi nhiều hơn Việt Nam_Lily

Các bác đọc mà thấy hay hoặc ko hay thì cứ nói để tôi còn sửa_Lily



Lụm trên pinterest



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net