Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vl thật đấy, tôi không ngờ rằng truyện của mình sẽ có người ủng hộ. Tại tôi thấy nó như lìn ấy, viết cho vui thôi:v

________________________________________

-5 năm sau-

Đã 5 năm kể từ ngày chuyển sinh, do gần nhà nhau nên Việt Nam và China đã trở thành bạn thân [Đông Lào cầm dép lên rồi]. Đông Lào thì hằng ngày vẫn chăm chỉ tập võ để nhanh chóng băm dằm China ra [chia vui với China]. Ngài Qing thì thường ngày vẫn tán tỉnh Đại Nam như thể nó đã trở thành thói quen rồi vậy, đương nhiên là vẫn bị phũ không thương tiếc, hôm thì bị đấm vào bụng, hôm thì đấm thẳng mặt, hôm thì đá luôn chân giữa cho máu [học tập đê các cô ơi]. Sang đến tận thế giới này rồi nhưng Mặt Trận và Việt Hòa vẫn chưa thể hòa đồng với nhau được, vẫn hằng ngày choảng nhau và kết thúc bằng hình ảnh cây chổi của Đại Nam vung lên giáng mạnh xuống hai bờ mông...ờm...tròn(?) của Mặt Trận và Việt Hòa. Indochina thì vẫn là người chăm lo việc nhà, kiêm luôn xử lí hai thằng em khi Đại Nam đi vắng [cj khổ quá mà]. Tính đến thời điểm hiện tại thì gia đình Đại Nam đã chào đón thêm nhưng thành viên mới gồm: Măng Non, Nam Ngư [còn không nhỉ?]; gia đình tụ họp đầy đủ rồi, Nam Nam cũng cảm thấy vui vẻ hơn, nhất là viện Ussr xuyên không sang đây, vẫn khuôn mặt đó, vẫn dáng người đó, chẳng khác cái gì [Khác gì? Ơ kìa Tổ quốc?]. Tất nhiên là còn có Nazi rồi các country khác nữa [:v].

[Ay da, đợi tôi tìm được chỗ trốn rồi tôi viết tiếp he. À mà tìm thấy rồi, tiếp tục thoi:>]

Chuyển sang gia đình nhà Ngài Qing, China tất nhiên là con cả [ai đó cho tôi biết tiếp đó là ng nào với:'<]. Macao, HongKong và Taiwan cũng đã 'tái xuất yangho' rồi [tr ơi, China đang tìm tôi kè;-;]. Gia đình này đôi khi vẫn sẽ có vài vụ đánh nhau...đánh mấy con quái vật đến nhà thôi chứ không thành viên nào đánh thành viên nào cả.

Tất cả các coutryhumans đã được tập hợp lại rồi nên bây giờ họ hiện đang là hàng xóm, lập luôn một ngôi làng(không có trưởng làng) nên hình ảnh một lùm cây vác súng AK đang 'vui vẻ' chơi rượt đổi với Ame(Mẽo) là một hình ảnh hết sức quen thuộc đối với làng [hình ảnh mà tôi thích nhất mỗi khi đến làngJ]. Anh trai Russia(Nga ngố) thì có lẽ là vì ở thế giới này không có Volka mà anh yêu thích nên...bỏ rượu chuyển sang bia rồi [bỏ cũng như không:v]. Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua thôi, dù gì thì cũng là thế giới hiện đại pha thêm chút cổ điển nên cũng chẳng lạ mấy khi thấy hình ảnh một người nào đó vác một cái xác động vật về. [mè đã có Guild mạo hiểm giả rồi thì các cô chắc cũng biết rằng trong làng cũng sẽ có một nơi để nhận nhiệm vụ chớ:>]. Guild mạo hiểm giả được xây ở trung tâm làng để tiện đến đó hơn [có những nhà ở gần thôi, ở xa đi đến mệt thấy mẹ:v].

Hiện tại là 6h sáng, Việt Nam và Đông Lào theo thói quen mà thức dậy(mặc dù mới có 5 tuổi), cậu thức dậy sớm để đi vào rừng ngắt thảo dược và thảo mộc cùng Mặt Trận và Việt Hòa [suýt gõ thành Ba Que]. Đại Nam dù đã cố gắng ngăn cản vì hai người hiện giờ mới có 5 tuổi, nên ngủ thêm để có sức khỏe nhưng rốt cuộc là chẳng thể ngăn được. China cũng đi cùng, đi chủ yếu là gặp Việt Nam [nói trắng ra là đi để gặp vk] nhưng cũng giúp hái vài loại thảo mộc nữa [không hái ăn đấm thì toi].

-Ba đứa nhớ ở gần nhau để tránh bị lạc đấy, ở gần đây có một con sông, hai đứa có thể ra đó hái một chút thảo mộc mọc gần nước, nếu gặp Lợn đầu búa thì nhớ chém nó cho anh_Việt Hòa

-Lại nói linh tinh cái gì đấy!? Nếu có gặp thì phải chạy về báo với tụi anh ngay biết chưa?_Mặt Trận

-He!...em chắc chắn sẽ chém nó_Đông Lào

-Vâng_Nam

-Vậy là chém hay không chém vậy?_China

-Chém!/Không chém!_ Việt Hòa/ Mặt Trận

-Tch...Mấy đứa nó còn nhỏ, làm sao đã đánh nổi con lợn búa chứ!?_Mặt Trận

-Thế mày nghĩ xem đứa nào là người cùng anh giải phóng miền Nam đấy? Là Việt Nam với Đông Lào chứ ai vào đây nữa? Dù gì thì hai đứa chúng nó cũng đã được trang bị đầy đủ vũ khí rồi, China thì cũng thừa sức hạ gục một con lợn đấy thôi, lợn búa cũng có sao đâu_Việt Hòa [dao thôi, ko có súng hay kiếm gì đâu, nguy hiểm vậy sao Đại Nam cho mang]

-...Rồi lỡ chúng nó có chuyện gì thì ai chịu trách nghiệm đây? Tất nhiên là mày rồi! Lúc đó thì đừng cầu cứu ai cả!_Mặt Trận

-Anh cứ yên tâm! Ba đứa chúng em sẽ đánh bại con lợn búa gì đó thôi mà_Đông Lào

-Không phủ định_China

-Đồng quan điểm_Việt Nam

-Mấy đứa chúng mày thật sự luôn ấy hả?_Mặt Trận

-Hehe, nếu nguy quá thì em sẽ chạy về báo anh_Đông Lào

-Nếu mấy đứa đã nói vậy_Mặt Trận

-Thấy chưa..đã nói chúng nó tự lo được mà..tao đi trước đây_Việt Hòa

-Mấy đứa nhớ đấy nhá, có gì nguy hiểm thì chạy đến chỗ bọn anh...thằng kia đứng lại_Mặt Trận

-Vâng!_China, Việt Nam, Đông Lào

[Lúc đầu định cho Mặt Trận nói ba đứa kia chém con lợn cơ nma nghĩ lại thì thôi]

Mặt Trận và Việt Hòa đang đi hái thảo được+mộc trong rừng rồi, còn ba cậu bé tóc đỏ của chúng ta đi đang ở bờ sông nghịch nước. Mặt đất từ từ rung lên, hình như có thứ gì đó rất to lớn đang tiến về phía của ba người họ, 1 đàn lợn bứa tầm 20 con đáng rầm rầm chạy về phía ba cậu nhóc của chúng ta [đm con lợn đầu đàn, đm con tác giả. Tr ơi tự chửi mik luôn;-;"]. China có vẻ đã cảm nhận được gì đó, anh báo lại cho Nam biết, Đông Lào cũng đã nghe thấy tiếng rú đặc trưng của một con lợn búa(con đầu đàn). Đông Lào rút con dao ra, Việt Nam và China cũng đã tránh sang một bên phòng việc nhưng con lợn chỉ đang đi chuyển và bọn họ đã ngáng đường chúng. Nhưng những con lợn có vẻ thực sự nhắm đến ba người bọn họ rồi, chúng phi thật nhanh đến chỗ 3 cậu bé đang đứng. Đông Lào nhanh chóng đứng vào thể phòng thủ, China cũng chuẩn bị rồi, còn Việt Nam thì sao? Vì được chúc phúc bởi thần linh nên cậu dễ dàng thi triển một loại ma trận có thể coi là khó với độ tuổi của cậu. Mặt Trận và Việt Hòa đang ở trong rừng thì bỗng nghe thấy một tiếng nổ từ phía con sông, hai người anh trai vội vàng chạy về hương tiếng nổ phát ra.

_________________________________________________

Ây cha, tôi đang viết chương 4 rồi, đáng ra là chương 3 đăng xong thì chương 4 cũng sẽ đăng luôn nhưng tôi nóng lòng rồi nên đăng luôn:'>_Lily

Chương 4 tầm hơn chục phút nữa sẽ đăng:>_Lily




Vẫn là lụm trên Pinterest













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net