Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Ở một nơi nào đó—

-Nhanh lên nào hai đứa, anh bỏ lại cả hai đấy nhé_???

-Eh! Anh đi chậm lại chút đi mà! Em cũng mới có 4 tuổi thôi chứ bộ!_???

-Em cũng vậy mà, cả hai đứa cũng chỉ mới có 4 tuổi. Anh với anh Việt Minh lớn rồi nên đi còn nhanh chứ_???

-Thôi nào V.E, đi chậm lại chút có sao đâu_Việt Minh

[V.E : Vietnam Empire nha mấy bác. GIờ mới nhớ ra là còn anh và ba người khác nữa:')]

-Ây, được rồi, Đảng! Đoàn! Hai đứa bước nhanh cái chân lên rồi còn đi ăn nữa nào_V.E bước chậm lại rồi nói

-Tụi tới ngay đây, nhanh lên nào Đoàn_Đảng cầm tay Đoàn chạy về phía hai người kia

-Từ từ thôi, ngã bây giờ_Đoàn a.k.a đang bị kéo đi [không cẩm thận chắc ngã dập mặt quá]

-Được rồi, không cần nhanh thế đâu, vẫn còn nhiều thời gian mà_Việt Minh

-Hehe, nhưng em có chút đói_Đảng

-Đi chậm một chút cũng không chết đói đâu mà lo, cũng sắp về đến nhà rồi. Mà hình như chỗ đó giờ thành một cái làng rồi_Việt Minh

-Hm...còn có mấy đứa em nữa, Đảng và Đoàn thì được ba giao trọng trách chăm sóc lại cho chúng ta còn bốn đứa kia thì ở lại với cha...cứ như việc mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân chia con đem lên núi và xuống biển ấy nhỉ_V.E vừa cười khúc khích vừa nói.

-Nhưng ở chỗ cha nhiều hơn mà, mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quan chia đều chứ_Đoàn

-Thế trong 4 đứa Nam Ngư, Măng Non, Đảng và Đoàn, hai đứa tới chỗ bọn anh còn hai đứa ở với cha thì không giống là chia đôi à?_Việt Minh

-Ừm....đúng thật_Đảng

-Được rồi, tiếp tục thôi ha. Nhanh chân về làng để còn ăn nữa chứ, anh đói lắm rồi đó nha_V.E

-Em cũng vậy_Đoàn

-Vậy thì đi nhanh thôi_Đảng

Bốn con người, hai trẻ, hai vị thành niên đang đi trong rừng. Nghe qua đoạn hội thoại đó thì chắc hẳn ai cũng biết rằng họ đang đi về nhà rồi nhỉ? Còn lý do vì sao họ không xuất hiện ở nhà á? Để tôi kể tường tận cho ha!

-Hơn 6 năm trước-

Vietnam Empire và Việt Minh hiện giờ đang là những đứa trẻ 11 tuổi, đang chơi ở bên ngoài thì cả hai thấy chị gái của mình là Indochina nói rằng cha đang tìm hai người. Hai cậu bé chạy vào trong nhà, nơi mà Đại Nam đang ngồi đọc sách cùng với một tách trà còn nóng.

-Cha gọi chúng con ạ?_Việt Minh

Việt Minh lên tiếng, Đại Nam nghe thấy liền gập cuốn sách lại, đặt lên bàn rồi quay qua chỗ hai đứa con của mình đang đứng.

-Ta vừa nhận được một thông báo của người đã đưa chúng ta đến đây_Đại Nam

-Eh! Cô ấy nói gì ạ?_V.E

-Hm...cô ấy nói rằng...muốn hai con đến thủ đô sống..._Đại Nam

-Tại sao ạ?_Việt Minh. Nghe câu trả lời của cha mình, Việt Minh có chút hoảng. Vietnam Empire cũng hoảng không kém, tự dưng lại muốn hai người họ đến thủ đô sống thì sao không hoảng cho được.

-Bình tĩnh nào...cô ấy nói muốn các con lên đó sống để tìm hiểu nhiều thứ ở thế giới này..._Đại Nam

-Con sẽ đi_V.E có chút không muốn nhưng nếu có thể giúp được thì anh sẵn sàng đi đến thủ đô

-Co-...con cũng sẽ đi_Việt Minh

-Hả?..à ừm, vậy thì ngày mai các con sẽ xuất phát, ta và Indochina sẽ chuẩn bị đầy đủ đồ để các con có thể lên đường_Đại Nam

-Và còn có sự trợ giúp của hai thứ này nên các con không cần phải lo sợ điều gì đâu_Đại Nam nói rồi đưa tay ra, hai đốm sáng nhỏ hiện lên rồi bay đến chỗ của hai cậu nhóc lúc này vẫn còn đang đơ. Đến gần rồi chui vào trong cơ thể của hai cậu, biến mất như thể chưa từng tồn tại.

-Đây...Đây là gì ạ?_V.E

-Đây là một trong những vật dụng hỗ trợ những người chuyển sinh do Mina đưa ta_Đại Nam

-Có nó rồi thì các loại phép được tăng sức mạnh cùng với việc kho cũng được tăng điện tích lên khá nhiều_Đại Nam

-...Vâng, tiện thật đấy_Việt Minh

-Sao thế? Trông con có vẻ mệt_Đại Nam

-Con không sao..chỉ là hơi lo lắng một chút thôi ạ_Việt Minh

-Con còn có V.E đi cùng mà...ta tin rằng hai đứa có thể bảo vệ nhau_Đại Nam

-Tất nhiên rồi ạ_V.E

-Được rồi, hai con lên phòng nghỉ đi_Đại Nam

-Con chào cha_Việt Minh, V.E

Nói xong hai đứa nhỏ chạy một mạch lên phòng, đẻ lại Đại Nam ngồi cạnh chiếc bàn đang trầm tư suy nghĩ. Vì Mina đã nói thế nên ông cũng chẳng nghi ngờ gì, mà có chuyện gì thì chắc chắn hai đứa cũng sẽ vượt qua thôi, ông tin hai đứa con của ông sẽ làm được. Ông cầm tách trà lên nhấp một ngụm, do thời gian ba người họ nói chuyện cũng khá lâu nên trà cũng đã nguội mất rồi. Đại Nam đứng dậy, đi lên phòng rồi....[rồi...à mà chẳng còn rồi nữa đâu:>]

--Sáng hôm sau—

Hiện tại đang là 6 giờ sáng, Việt Minh và V.E đã đứng dưới sân chuẩn bị đồ để đi rồi. Đại Nam cùng Indochina đứng ở cửa tiễn hai người họ đi còn không quên chúc rồi còn dặn dò tỉ mỉ đến mức mà đầu óc hai đứa nhỏ cảm thấy rằng "chúng nó sắp không chịu nổi nữa rồi" [tội hai đứa]. Việc này tưởng chừng sẽ không kết thúc cho đến khi Mina hiện ra để nói lời chào [V.E và Việt Minh belike: ôi cứu tinh đến rồi:')]. Sau khi tạm biệt nhau xong, hai đứa nhỏ lên đường đến thủ đô, nơi mà họ sẽ sống trong những năm tiếp theo. Cả hai háo hức bước đi, tất nhiên là háo hức rồi, đây là lần đầu tiên họ đi khám phá một thế giới khác mà. 

_________________________________________________

-Ôi ôi_Lily aka đang quỳ và đập đầu xuống đất để tạ lỗi

-Tổ quốc xin hãy tha lỗi cho con, mà không tha cũng được. Con đã quên mất Việt Minh và V.E cùng với Đảng và Đoàn trong mấy chương trước. Ahhh huhu con xin lỗi_Lily đầu đang chảy máu vì đập đầu xuống đất














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net