Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã quay lại sau tầm 30p' gì đó, chương 4 của các bác nè

__________________________________________

Khi hai người họ đến nơi, hình ảnh hiện ra trước mắt là 20 cái xác lợn búa đang nằm la liệt trên nền sỏi. Việt Nam đã dùng hỏa cầu(fire ball) nã thẳng về phía đàn lượn búa và kết quả thì như ai cũng có thể thấy, xác lợn nằm la liệt trên nền sỏi. Việt Hòa bỗng bật cười, Mặt Trận thì còn chưa tin vào mắt mình nữa. Việt Hòa chạy đến chỗ 3 đứa nhỏ rồi lên tiếng hỏi.

-Là đứa nào làm đấy?_Việt Hòa

-...Là..là em ạ_Việt Nam

-..Haha..làm tốt lắm, anh không ngờ em có thể làm tới mức này luôn ấy, anh chỉ tưởng tượng đến một đàn lợn bị thương thôi chứ chưa đến cái mức cả đàn lợn 'pay màu' thế này_Việt Hòa

-Máy đứa có bị thương ở đâu không?_Mặt Trận

-Em không_Đông Lào

-Không luôn_China

-Không ạ_Việt Nam

-..Vậy thì tốt rồi...chúng ta nên về thôi, hôm nay tới đây là được rồi_Mặt Trận

-Yeh...mấy cái xác này cứ để anh với Mặt Trận lo cho_Việt Hòa

-Nhưng có 20 con lận, hai người làm được chứ?_China

-Tất nhiên, mở kho ra là ok mà, anh cũng là người chuyển sinh đấy nhá_Việt Hòa

-Ừm, vậy tụi em về trước ha?_Đông Lào

-Ba đứa cứ đi đi, để tụi anh lo cho_Mặt Trận

-Vậy bọn em đi đây_Việt Nam

Ba cậu nhóc cute phô mai que của chúng ta nắm tay nhau chạy lon ton về nhà [nếu các bác mà nhìn thấy chắc sẽ nhập viện vì máu mũi phun ra quá nhiều mất]. Mặt Trận cùng Việt Hòa thu dọn hiện trường nơi 20 chú lợn búa thiệt mạng do xui xẻo gặp ngay nhóm của Việt Nam.

-Thấy chưa, đã nói rồi mà, chúng nó sẽ ổn thôi_Việt Hòa

-Ổn thì ổn, đừng nói nữa, lo mà cho xác chúng nó vào kho đi_Mặt Trận

-Biết rồi mà, lúc nào cũng phũ phàng như vậy á, anh em một nhà mà lại_Việt Hòa

-Nhưng chú mày theo Tư bản, còn tao thì theo Cộng Sản, hoàn toàn có lý do để choảng nhau mỗi ngày_Mặt Trận

-Xóee! Kệ mi, ta đi trước đây, không nhanh là bị bỏ lại đấy_Việt Hòa

-Đi thì đi, chờ mày nãy giờ_Mặt Trận

Hai ông tướng Mặt Trận và Việt Hòa chí chóe với nhau hết chặng đường trở về, đến cổng làng thì gặp Ussr đang đứng đó như chờ ai đó. Thấy hai người họ đi đến, Ussr đứng ra chặn lại, ra là chờ họ...mà hình như có chuyện gì đó thì phải.

-Hai người vừa đi đâu về?_Ussr

-Bọn tôi đi đâu thì ông cũng biết rồi còn gì_Việt Hòa

-Nè, ăn nói cho cẩn thận_Mặt Trận

-Được rồi, tôi biết là hai cậu vừa đi đâu, toi chỉ đang muốn hỏi về tiếng nổ phía con sông gần khu rừng thôi_Ussr

-...Ông khôn-_Việt Hòa

-À, do có một đàn lợn búa tấ công nên chúng tôi mới dùng hỏa cầu để phòng vệ thôi mà, chẳng có gì to tát_Mặt Trận

-Vậy sao? Hừm...cảm ơn vì đã trả lời cậu hỏi, xin lỗi vì đã chắn đường hai người_Ussr

-Không có gì đâu, tôi xin phép_Mặt Trận

Mặt Trận kéo Việt-đang trong tình trạng đứng hình do bị chặn họng-Hòa vào trong để lại một mình Ussr đừng trầm ngâm suy nghĩ. Russia thấy cha mình như vậy thì chạy ra.

-Có chuyện gì vậy cha?_Russia

-Con không cần để ý đâu, chúng ta đi ăn sáng thôi_Ussr

-..Vâng_Rus-đang được đối xử như một đứa trẻ-sia

Quay lại với ba cậu bé của chúng ta, khi về đến làng cũng đã găp Ussr đứng ở cổng làng nhưng nhanh chóng qua được ải khó vì họ đơn giản là những đứa trẻ vô (số) tội nên Ussr chẳng để ý gì [thật ra là có nhưng không muốn tra hỏi những đứa trẻ nên cho qua] mà đợi hai ông tướng kia về thì hỏi luôn. Việt Nam cùng hai người còn lại trở về nhà, China đoán chắc giờ này cha mình đang tán tỉnh Đại Nam rồi nên tiện thể ghé qua nhà Nam chơi. Đi vào nhà thì đúng như China đã nói, mr.Qing đang tán tỉnh Đại Nam như thường ngày, còn Đại Nam thì cũng đã quá quen rồi nên chẳng quan tâm gì mà chạy đến chỗ ba đứa trẻ ngay khi chúng bước vào nhà.

-Ba đứa không sao chứ?_Đại Nam

-Dạ vâng con ổn, sao vậy ạ?_Việt Nam

-Ta nghe có tiếng nổ từ phía con sông gần khu rừng nên hơi lo thôi, ba đứa không sao là tốt rồi_Đại Nam

-China không sao chứ? Có bị thương hay làm sao không?_Qing, đang tán tỉnh người ta rồi cũng phải bật mode người cha đáng kính ngay khi thấy con trai yêu quý của mình bước vào, dù biết là China không bị thương gì nhưng lỡ đâu tiếng nổ làm thằng bé chấn thương tâm lý thì sao? [khiếp, chấn thương tâm lý luôn, con đến nể ngài rồi đấy]

-Con không sao, không bị thương gì cả_China

-Con có ổn thật không đấy? Dù gì thì tiếng nổ cũng khá lớn_Qing [người cha già vẫn chưa thể an tâm với câu trả lời của cậu con trai này:v]

-Con ổn mà, không bị chấn thương tâm lí đâu, người đừng nghĩ linh tinh_China

-Ư..ừm..vậy thì tốt_Qing [nói trúng ý ngài rồi nên ngài thế chứ gì? Không nói chắc ngài còn hỏi tiếp:v]

Màn hỏi thăm sẽ tiếp tục diễn ra nếu Măng Non và Nam Ngư không chạy ra chỗ anh mình [Hai em cứu tụi anh rồi_Nam]. Hai đứa em cũng cute không khác gì hai thằng anh nó. Nhìn hình ảnh trước mắt, Đại Nam lấy khăn tay ra chấm nước mắt, tại mấy bé chymte quá mà, ông cảm động đến phát khóc luôn. Qing thấy vậy thì tranh thủ ôm Đại Nam vào lòng, nhìn hai người họ bây giờ y như một cặp vợ chồng đang nhìn ngắm mấy đứa con của mình vậy. China thấy cảnh đó liền ra đá vào chân papa Qing một cái, người cha già kính yêu bị đá vào chân liền bỏ tay ra mà ôm chân.

-Con, con làm gì vậy?_Qing

-Tại con thấy người mất liêm sỉ quá nên giúp người kéo liêm sỉ lại thôi_China

-...._Qing. Nhìn thằng con mình như vậy thì ông biết ngay rằng có chuyện gì đó rồi, thái độ đó thì chắc là đang sợ cái gì đó chứ không phải sợ ông mất liêm sỉ đâu, thằng nhóc rất quý Đại Nam, nếu ông lấy về thì còn gì bằng. Chỉ còn một lí do duy nhất là China đang thích một trong bốn đứa nhóc nhà Đại Nam nên mới vậy thôi.

Đại Nam nhận ra mình bị Qing ôm thì không còn cảm xúc gì hết, đến khi thấy China đến giải cứu thì ông chỉ muốn nói với anh ngay lúc đó lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Nhưng để ý đến thái độ của China từ đầu thì ông chắc chắn rằng China đang thích một trong 4 đứa nhỏ nhà mình, nhưng ông không thể nghĩ ra đó là ai, chắc phải thăm dò thôi, hỏi người cha mất liêm sỉ đang ngồi ôm chân này trước cái đã.

__________________________________________________________

hết biết nói gì rồi_Lily











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net