Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Naruto: Um....

Đã hơn 2 tuần kể từ ngày Naruto đưa Sasuke trở về, cậu đã cảm thấy ổn hơn một chút nhưng vết thương lúc đấu với Sasuke vẫn khiến cậu khá nhói. Tay cậu thì thương tích cũng khá nặng nên việc cầm, mở cửa và tự ăn rất khó. Vì thế, Hinata cô ấy luôn đến thăm Naruto và thường đem chút thức ăn đến cho cậu ăn. Thỉnh thoảng thì Konohamaru, Tsunade, Jiraya và 1 vài người nữa đến thăm cậu và hỏi han sức khoẻ của cậu.

* Cạch*

Naruto: Hi..Hinata cậu đến rồi sao
Hinata: Ừm, cậu sao rồi, cậu ổn hơn chưa...?
Naruto: Ừ, tớ đã đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé!
Hinata: U..ùm...!! Không..không có gì đâu mà...! Chúng ta là bạn mà..!

Mặt của Hinata thì đỏ như một trái cà chua khi nghe Naruto cảm ơn.

Naruto: Cậu sao thế? Cậu bị gì hay sao mà người cậu trông có vẻ đỏ lên hết vậy
Hinata: Umh...không có gì hết..cậu không cần bận tâm đâu. Cánh tay cậu đã lành chưa, tớ có mang chút đồ ăn, hoa quả đến cho cậu nè

Hinata đưa cho cậu một giỏ hoa quả cùng một hộp đồ ăn cho Naruto

Naruto: Tay của tớ lành lại rồi! 
Hinata: Thế thì tốt quá..hôm..hôm nay tớ có mang mì Ramen đến cho cậu nè... cậu thích chứ...?
Naruto: Oa!!! Tuyệt quá, lâu rồi chưa được ăn Ramen làm tớ cứ thấy thiếu thiếu gì đấy!
Hinata: Vậy..vậy sao..thế thì cậu ăn đi nè
Naruto: Cảm ơn cậu rất nhiều!!

Tsunade bỗng nhiên bước vào, bà ấy nói:
Này, ngươi không được phép ăn mì khi đang bị thương nặng đâu đấy! 

Naruto: Ồi...Tôi đã đỡ hơn trước rồi kia mà!! 
Hinata: Xin..xin lỗi ạ.. là t..tôi đã mang mì Ramen đến ạ..
Tsunade: Không sao, lỡ một lần rồi thì thôi vậy. Này để ta kiểm tra xem ngươi đã đỡ hơn chưa.

Tsunade nhìn vết thương của cậu rồi nói: 
Được rồi, ngươi đã lành hẳn rồi ngày mai là sẽ được xuất viện.
Naruto: Thật sao, thế thì tốt quá 
*Như thế thì mình có thể xin lỗi Sakura-chan rồi! * (Nghĩ thầm)

Chiều hôm đó, khi Hinata rời khỏi phòng, thì bắt đầu là những tiếng chửi rủa từ những cô y tá bắt đầu vang lên

Y tá 1: Haizz..., tôi tự hỏi khi nào tên quái vật đó mới chịu rời khỏi cái bệnh viện này, thật là phiền phức mà!
Y tá 2: Cô nói đúng, nếu mà ngài đệ ngũ không yêu cầu chúng ta chăm sóc thằng nhóc đó thì có lẽ tôi đã chả thèm chăm sóc rồi!! Mặc cho nó có chết đi chăng nữa
Y tá 3: Tôi nghe nói là ngày mai, nó sẽ được xuất viện rồi đấy! Haizz, yếu mà cũng đòi đem người Uchiha trở về.
Y tá 2: Đúng vậy!
Y tá: 1,2,3: Bla bla,...

Dù nghe được những lời nói ấy, cậu không thèm bận tâm tới, và mặc kệ rồi chùm chăn vào mà ngủ
Ngày hôm sau...

Naruto tức tốc chạy đến nhà Sakura liền thấy cô đang quét dọn ngoài sân 

Naruto: Sakura-chan, tớ xin lỗi cậu rất nhiều, tớ đã không thể đem Sasuke trở về...
Sakura:...
Naruto: Tớ rất xin lỗi cậu *cúi đầu xin lỗi*
Sakura: Cậu nghĩ việc cậu xin lỗi là xong rồi ư!? Tớ đáng ra phải không tin tưởng cậu...tớ nghĩ tớ sẽ tự cứu cậu ấy thì tốt hơn, tớ tin........ nhầm người rồi.....t..tớ ghét cậu..... 

Naruto nghe được đơ người ra một thế lực nào đó khiến cậu không thể đi được...

Naruto: Tớ hiểu rồi...cậu biết không Sakura...Sasuke..cậu nghĩ sẽ dễ đối phó sao...cậu nhầm rồi, nếu cậu cảm thấy cậu đi cứu được thì cậu hãy tự mình giải cứu đi...

Naruto rời đi, để lại Sakura đứng im, lặng lẽ nhìn Naruto rời đi

Sakura: Xin..xin lỗi cậu rất nhiều!! M..mình đã nói điều gì vậy nè...tại sao mình lại mắng cậu ấy chứ...! 
Sakura không đứng vững mà ngồi bệt xuống, rồi vừa khóc vừa nói lời xin lỗi Naruto nhưng chỉ tiếc là khi Naruto đi xa thì cô mới chịu xin lỗi.

Khi đi cậu lại gặp bà Tsunade, bà ấy trông có vẻ căng thẳng, lo lắng điều gì đó khi đứng trước mặt Naruto, bà Tsunade nhìn vào Naruto, trông cậu ta như mới gặp điều gì đó không tốt
Tsunade: *Liệu mình nên nói không...?* (nghĩ thầm)

Naruto:  Có chuyện gì sao bà già? 
Naruto cố gắng cười tươi như chưa có chuyện gì vừa xảy ra
Tsunade: *hít một hơi sâu* Chuyện là...ta muốn nói điều này..ngươi..ngươi

Nước mắt của Tsunade rơi trên gò má, bà ngập ngừng như cố gắng muốn nói điều gì đó nhưng không thể

Naruto: Sao bà...

Tsunade: Ngươi bị trục xuất...
Naruto: Tại sao chứ..!?
Tsunade: Những người lãnh đạo trên, các bô lão, họ đã quyết định thế, họ quyết định trục xuất người vì cái lí do không thể nào vô lý hơn: vì ngươi không mang được Sasuke về, làm những người con của các tộc bị thương nặng. Ta đã phản đối điều đấy, ta đã làm cố gắng hết sức để thuyết phục họ, nhưng không thể.... một mình ta không thể chống lại họ...à không hầu hết cả làng cũng đồng ý...ta xin lỗi..
Naruto: Bà không hề có lỗi, lỗi là ở những người kia... có lẽ chắc sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau...tạm biệt bà già, cảm ơn đã phản đối, giúp đỡ tôi suốt thời gian qua.
Tsunade: Không, ngươi không cần cảm ơn, người cảm ơn phải là ta.
Naruto: Tôi đi đây

Tối, Naruto chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, cậu rời đi trong một đêm trăng sáng cùng với đống đồ đạc cậu đem theo, nó quá lớn so với thân hình nhỏ bé yếu ớt ấy.

Hinata: Na..Naruto...
Naruto: Hinata, cậu đến đây chi vậy, tớ sẽ rời đi, cậu biết mà..tớ không thể ở lại đây đâu, cho dù cậu có níu kéo
Hinata: Tạm biệt cậu..cậu đi cẩn thận nhé..nếu có dịp, cậu hứa gặp tớ nhé...? 
Naruto: Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tớ

Naruto rời đi và rời đi trong làn sương mù...

* Konoha...tôi đã làm nhiều thứ như vậy mà chỉ nhận được cái kết đắng thôi sao? Các người đã phá nát cái ước mơ Hokage của tôi đã cố gắng vun đắp bao năm nay...ta ghét các ngươi* - Naruto


-----End chap-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net