Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Naruto rời làng, cậu đi được khoảng 3 km liền mệt rã người nên cậu quyết định tìm một cái hang để trú tạm
*Rào rào*

Naruto: Aaa!! Mệt quá đi!! Trời còn mưa nữa chứ, xui thật đấy! Mà giờ mình không có nước sôi để chế mì...
Naruto đang ngồi nghĩ cách để nấu mì và cậu có một ý tưởng, mắt cậu sáng lên và chạy lấy hộp và hứng một miếng nước bên con suối kế bên, cậu liền cầm số cành cây khô mà cậu nhặt được để tạo lửa và đun nước sôi lên và chế mì ramen ăn

Naruto: Haizz, có phần chế mì cũng vất vả quá, nhưng không sao! Mời mọi người ăn!!

Khi ăn no, cậu liền lăn ra mà ngủ. Cậu rơi vào tiềm thức nơi con Cửa Vĩ trú ngụ

Naruto: Đây là đâu, một cái cống? Mình nghe âm thanh nào đó, có lẽ mình đi theo sẽ tới được lối thoát!

Cậu chạy mãi, chạy mãi và rồi trước mắt cậu, một cánh cổng lớn với một giấy phong ấn. Bên trong, một sát khí hiện lên khiến cậu phải rùng mình

Kurama: Chào nhóc con...
Naruto: Đây..là...thứ gì vậy....!?
Kurama: Ta là cửu vĩ trông mặt ngươi có vẻ sợ lắm nhỉ?
Naruto: Cửu..cửu vĩ sao?
Kurama: Đây là lần ta và ngươi gặp nhỉ, nhóc con? Trông ngươi thật yếu ớt và thấp hèn như bao con người khác vậy, à phải rồi nhỉ...ngươi đã bị người trong làng đuổi nhỉ hình như là...vì người Uchiha nhỉ?
Naruto: Ngươi im đi! Con cáo già kia, chuyện của ta, không liên quan đến ngươi! Ngươi nói mau, đây là đâu! Làm sao thoát khỏi đây!
Kurama: Nghe ta nói đây thằng nhóc láo xược kia, ngươi đang ở trong tiềm thức của ngươi nếu muốn ra thì ngươi tỉnh dậy mới ra được

Đôi mắt đỏ máu của cửu vĩ sáng lên, thân hình cao lớn, cùng 9 chiếc đuôi dài khiến ai cũng phải sợ

Vậy sao...-Naruto
Naruto trầm ngâm nghĩ điều gì đó
Kurama: Này nhóc con..ta thấy sự hận thù của ngươi đối với cái cái ngôi làng chết dẫm đó có vẻ giống ta vậy
Naruto: Ngươi mau im lặng đi con cáo già kia, ta không giống ngươi đâu!
Kurama: Được thôi....nếu ngươi muốn

Xung quanh bỗng nhiên loé sáng, cậu mở mắt và thấy mình đã trở lại thế giới thực. Bỗng cậu nghe được tiếng xào xạc trong từng ngọn cây, cậu liền núp sau một tảng đá lớn trong hang và cố gắng giấu chakra thấp nhất có thể (mình không biết tại sao Naruto lại có thể làm được như thế, điểm vô lý nha )

Anbu 1: Này, tôi nhớ nãy mình cảm nhận được chakra của thằng nhóc cửu vĩ ở đâu đó quanh đây
Anbu 2: Vậy chắc nó chạy đi đâu rồi đấy, mau đi thôi!
Anbu 1: Ừ! Nếu bắt được nhớ giết nó đây
Anbu 3: Lệnh từ ngài ấy không thể phản đối được, cố gắng nhanh chóng kiếm vào giết nó để diệt trừ tai hoạ ập đến làng chúng ta!

Rồi lúc 3 người Anbu đi, Naruto núp sau tảng đá đã nghe được hết tất cả, cậu ôm miệng để cố gắng không phát ra tiếng thở, đồng thời cố gắng giấu chakra đi

Naruto: *Chuyện..chuyện này là sao chứ...ngài ấy? Không..không...bà Tsunade không thể làm điều này được...bà ta đã đối xử rất tốt với mình...không thể nào là bà ấy...vậy là ai...!? Tại sao lại giết mình chứ...!? Cả làng đã muốn giết mình chăng!? * ( nghĩ thầm) 

Hiện trong đầu Naruto, cậu đang rất hoang mang hoảng loạn cậu không biết nên phải làm gì...

Naruto:* Ko..Konoha...các người được lắm...dám tiêu diệt tôi sao...đã đuổi tôi rồi mà vẫn chưa thoả mãn sao...*

Thế là 1 tuần trôi qua, Naruto đã đi rất xa làng lá, cậu bây giờ đang lang thang không biết đi đâu về đâu, cậu cứ đi hết nơi này, nơi kia, rồi dần dần đồ ăn thức uống của cậu cũng gần sắp hết, balo cậu cũng chỉ còn những bộ quần áo.

Naruto: Không được rồi...., đã hết đồ ăn rồi....nơi này hoang sơ quá, không có động vật...cây thì cũng xơ xác....

Naruto đang ở một nơi mà có lẽ đã diễn ra trận chiến ở đây, hiện tại đã là mùa đông, tuyết rơi khá dày, không khí rất lạnh, cậu như muốn chết cóng vậy, ngày qua ngày không có đồ ăn thức uống, cậu sẽ chết ở đây ư...? Không...cậu còn vài người đang chờ để gặp cậu...cậu bất tỉnh rồi rơi vào tiềm thức_ nơi chứa con quái vật được gọi là cửu vĩ

Kurama: Nhóc con, ngươi thấy không...bọn làng lá đã hại ngươi đấy...họ phản bội lòng tin ngươi rồi.... này, mau thả ta ra đi, ta sẽ giúp ngươi trả thù
Naruto: Ngươi có muốn làm bạn với ta không?
Kurama: Tại sao chứ? Ta mà làm bạn với một con người như ngươi ư? Hahaha!! Ngươi cũng biết đùa người đấy! (giọng cười man rợn)

Naruto: Vậy ư.. nghe này cửu vĩ, ngươi biết không...nếu ngươi không giúp ta thì ngươi và ta cũng sẽ chết, lợi ích đôi bên nhỉ...?
Kurama: Vậy sao...hm... được thôi...ta thấy ngươi cũng thú vị...
Naruto: Được rồi...cửu vĩ thế thì tốt quá
Kurama: Gọi ta là Kurama nhóc con
Naruto: Ừ ừ!
Kurama: hử.....

Trong mắt của Kurama, hình ảnh của Luc đạo hiền nhân hiện thoáng qua với nụ cười hiền hậu

Naruto: Có chuyện gì sao?
Kurama: Không có gì đâu...
Naruto: Thôi ta đi đây!

Bên ngoài, hình dáng của bóng người Naruto, cơ thể cậu rất lạnh, lớp tuyết phủ lên người cậu, chiếc áo của cậu không thể sưởi ấm nổi, mặt cậu nhợt nhạt không sức sống, cậu không thể đi được, cậu không thể ngồi dậy, đôi mắt mập mờ nhìn thấy một ai đó nhưng không thể thấy rõ

??: Này ngươi định làm gì với nó?
???: Ta không biết nữa..
??: Vậy sao ngươi định đứng đây bao lâu, ta lạnh lắm rồi đấy!
???: Ngươi mang nó về đi
??: Tại sao chứ?
???: Ngươi rồi sẽ biết...-


-----End chap-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net