Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto: Có gì sao?

Konohamaru: Chuyện là.... anh Sasuke sẽ trở thành Hokage sau này ạ! Em nghe mọi người nói vậy ạ.....

Konohamaru im lặng nhìn Naruto, cậu nghĩ có lẽ Naruto sẽ có vẻ tức giận khi nghe tin này nhưng thay vào đó là một nụ cười

Naruto: Ừ, dù gì anh cũng đã biết chuyện này sẽ xảy ra mà! 

Konohamaru: Thiệt ạ? 

Naruto: Ừm! 

Konohamaru: A, phải rồi, em có đem cho anh ít trái cây với vài hộp mì ramen hảo hạn này!

Naruto: Oooh!!! Hộp mì này anh đang rất muốn có nhưng không có tiền ấy! Arigatou dattebayo

Konohamaru: Hehe! Đổi lại anh phải nhớ dạy em thêm nhẫn thuật thật xịn xò đấy nhé!

Naruto: Ừ ừ! Haha!

Konohamaru: Chào anh nhé, em phải về rồi

Naruto: Ừa, có gì quay lại thăm anh đó!

Konohamaru mở cửa rồi đóng lại, Naruto với một nụ cười thì đã tắt hẳn đi thay vào với khuôn mặt buồn rầu với một chút vẻ tức giận

Naruto: Tch! Cái tên Uchiha ấy! Tại sao chứ!? Cậu ta đã cướp hết từ danh hiệu Hokage, lẫn cả những công sức của mình để được công nhận cũng bị cướp... cậu ta..- TẠI SAO CHỨ!!! 

Naruto lấy một tay lau nước mắt, cậu tức giận, và vô tình làm vỡ chiếc bình hoa kế bên 

*Choảng!!*

Naruto lấy băng đeo trán huy hiệu làng lá khỏi đầu, cậu nhìn nó rồi cậu nhớ lại những ký ức vui vẻ khi từng ở làng cậu cười một cái rồi nói:

Naruto: Không hiểu sao...mình lại còn lưu luyến với cái làng này nhỉ..? Naruto à...mày ngốc quá...

Naruto bỗng nhiên giật mình khi cảm nhận ai đó đang theo dõi cậu 

Naruto: Ai đó!?

*xột xoạt*

Naruto: Thôi..kệ đi....

Naruto nằm xuống rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Rồi một ngày trôi qua, cậu lúc tỉnh dậy cũng cảm thấy ổn hơn trước, cậu có thể đi chập chững nhưng vẫn phải dựa tường mà đi

Naruto ngồi trên giường, cậu ăn vài trái cây mà Konohamaru tặng, còn về phần mì thì cậu sẽ để dành mà ăn.

Con đã dậy rồi sao Naruto?_Jiraiya

Naruto: Tiên nhân háo sắc!?

Jiraiya: Lâu rồi không gặp Naruto, trông ngươi có vẻ cao lớn hơn trước và...

Naruto: Tại sao lại đến đây chứ...người như tôi...

Khuôn mặt Naruto từ vui vẻ, ngạc nhiên trở nên buồn đi 

Jiraiya: Đừng có tỏ vẻ mặt đó, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nghe đây, dù có thế nào thì ngươi vẫn là đứa học trò mà ta tự hào nhất

Naruto: Thật sao.....?

Jiraiya: Thế ta nói dối ngươi làm gì phải không?

Naruto: Ừ nhỉ

Jiraiya: Này Naruto, ta nghĩ ngươi đã biết việc Sasuke sẽ trở thành Hokage tiếp theo đúng không?

Naruto: Phải...... tôi thắc mắc tại sao cậu ta lại có thể trở thành một Hokage chứ? Cậu ta đã góp được nhiều thứ đâu chứ..? Trong khi tôi...đã cứu làng hết lần này đến lần khác nhưng chỉ nhận lại được những sự ghẻ lạnh của dân làng...công bằng ở đâu chứ!?

Jiraiya: Ngươi biết không Naruto nhiều lúc cuộc sống sẽ không thể như ý của ngươi đâu

Naruto: Tôi..tôi thấy những thứ từ tôi làm, giúp mọi người đều bị cậu ta cướp hết tất cả, từ ước mơ của tôi, việc tôi làm và những thứ khác nữa...tất cả đều bị cướp đi. Ông biết không tiên nhân háo sắc...lúc tôi rời làng và gia nhập Akatsuki, tôi đã dự định nếu tôi có mà rời đi thì tôi sẽ quay về làng bắt đầu lại như cũ, tôi vẫn có một tia hi vọng sẽ có thể trở thành Hokage sau này...nhưng từ lúc tôi nghe được Sasuke sẽ là Hokage tiếp theo thì tia hi vọng ấy dập tắt hoàn toàn. Bây giờ, tôi cũng chả biết nên làm gì nữa..

Jiraiya: Nghe này, Naruto ta biết ngươi rất buồn và đang rất tức giận nhưng ngươi vẫn có thể làm việc gì đó khiến cho cả làng phải công nhận ngươi. Ta tin ngươi, cha mẹ của ngươi cũng vậy, vì thế ngươi đừng bỏ cuộc dang dở. Hãy sống vì cha mẹ ngươi đã phó thác tất cả vào ngươi, đừng để họ thất vọng.

Naruto: Nhưng...tôi đã từng muốn phá huỷ làng rồi...tôi đã khiến họ thất vọng rồi.... 

Jiraiya: Này! Ngươi đừng có ngốc thế, ngươi muốn nhưng ngươi vẫn chưa làm kia mà? Vẫn còn sớm để ngươi quay đầu lại đấy

Naruto: .... 

Jiraiya: Ta đi đây, nghe này Naruto, ngươi hãy ở đây suy nghĩ đi, nếu có được câu trả lời thì ta mong đó là con đường chính đáng, con đường mà cha mẹ ngươi đã chọn, đừng để hận thù che mờ mắt mà đi phá huỷ, tiêu diệt làng nếu ngươi làm vậy, dù ngươi có là học trò ta yêu quý nhất thì ta cũng không tha đâu.

Jiraiya rời đi, Naruto ngồi trên giường với khuôn mặt thẫn thờ 

Giống vậy

Cậu suy ngẫm, những thứ mà ngài Jiraiya nói rất giống với những gì cha cậu từng nói với cậu khi từng nói với cậu khi trong tâm trí cậu. Cậu phân vân cậu sẽ làm gì, lựa chọn con đường mà cha mẹ cậu, thầy và cậu hồi xưa mong muốn hay đi theo con đường phá huỷ, tiêu diệt làng lá mà cậu hiện tại mong muốn làm, cậu cứ đơ ra rồi đứng dậy đi đến nhà vệ sinh cậu nhìn vô chiếc gương, nhìn bản thân hiện tại. Đôi mắt xanh của bầu trời, mái tóc vàng tươi và nụ cười trên môi từ xưa bây giờ chỉ là một màu đỏ của sự hận thù, mái tóc vàng cam đậm và khuôn mặt u buồn trên khuôn mặt, thật sự cậu rất khác như một con người khác vậy. Cậu cũng cảm thấy mình thật giả tạo, vì sao ư? Vì cách cậu thể hiện mình với người khác, luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng bên ngoài che đậy mọi thứ, một lớp vỏ à không một lớp mặt nạ che đậy cảm xúc thật sự của cậu. 

Naruto: Rốt cuộc mình nên làm gì đây? Mình....mình thật sự không biết nên làm sao nữa...

??: A! Chào nhé! Trông cậu có vẻ bối rối nhỉ?

Naruto: !?

-----End chap-----

Chap này hơi ngắn xin lỗi mọi người nhé! Mình thường viết khoảng cỡ 1000 - 2000 chữ thôi nên mỗi chap sẽ ngắn, mong các bạn thông cảm 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net