Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobi: Cậu trông bối rối quá nhỉ?

Naruto: To..Tobi...? Anh đang làm gì ở đây vậy? Tôi tưởng anh đang đi dạo quanh làng rồi mua dango ăn chứ?

Tobi: Chính xác! Nhưng tôi ăn xong rồi, này tôi có mua cho cậu, cầm đi! 

Tobi đưa một bịch dango cho Naruto

Tobi: Ahaha, tôi lúc đầu mua 10 que dango cho cậu nhưng trên đường đến chỗ cậu, nhìn thèm quá nên tôi ăn hết 6 cái mất tiêu rồi!

Naruto: Sao cũng được, dù gì tôi cũng mới ăn ramen xong, cảm ơn nhé!

Tobi: Thôi nào.. cậu đừng cứng nhắc như thế chứ! 

Naruto: Tôi đã nói lời cảm ơn rồi đấy! Với lại tôi không cứng nhắc như anh nói !

Tobi: Tại sao cậu không bộc lộ cảm xúc ra mà cứ che đậy vậy?

Naruto:!?

Naruto: Ý của anh...ý của anh là sao!? Che đậy gì cơ chứ? Vớ vẩn!

Tobi: Thì cậu luôn luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng cậu đâu phải như vậy đâu?

Naruto: Không...anh nghĩ quá nhiều rồi!

Tobi: Hả? Vậy sao? Tôi nghe hết những gì cậu nói rồi...

Naruto: !? Ý anh....thôi được rồi..tôi thừa nhận việc tôi luôn che đậy cảm xúc thật bên trong...

Obito: "Đây là cơ hội tốt để mình có thể thuyết phục cậu ta vào kế hoạch nguyệt nhãn" (Nghĩ thầm)

Obito: Naruto, cậu có muốn tham gia kế hoạch nguyệt nhãn chứ?

Obito đưa tay ra, Naruto thì phân vân liệu cậu nên đồng ý ? Cậu chợt nhớ ra những gì thầy cậu, cha cậu nói, cậu đưa tay ra nhưng không phải bắt tay đồng ý mà cậu hất tay Tobi ra.

Tobi: Sao cậu... ?

Naruto: Tobi, tôi biết anh đang tức giận, nhưng nghe này! Chả phải tôi đã thoả thuận với mọi người việc không tạo kế hoạch nguyệt nhãn hay bắt vĩ thú kia mà? Anh đừng quên điều đó đấy!

Obito: Liệu cậu quên những điều cậu từng nói với tôi rồi sao?

Naruto: Quên...? 

Naruto chợt nhớ ra những lời cậu nói khi ngồi nói chuyện với Tobi hồi cậu chuẩn bị làm nhiệm vụ đầu tiên tại Akatsuki

Quay lại lúc cậu chuẩn bị làm nhiệm vụ đầu tiên tại Akatsuki.....

Naruto lúc này đang tập luyện với Tobi và cả hai đang ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây

Naruto: Mệt quá!!

Tobi: Cậu biết gì không? Ngày mai cậu chính thức được làm nhiệm vụ rồi đấy!

Naruto: Thật sao!? Haha, thế tốt quá rồi!! Tôi cứ tập luyện mãi thế này thì cũng chán lắm!

Tobi: Cậu... cho tôi hỏi xíu nhé?

Naruto: Ừ, nói đi?

Tobi: Vậy...mục đích sau này của cậu sẽ làm gì tiếp theo?

Naruto: Hửm? Tôi tưởng anh biết rồi chứ Tobi? Mục đích của tôi sau này....chính là huỷ diệt làng lá à không...tôi sẽ giết những kẻ đã khiến tôi đau khổ, những kẻ đứng sau khiến tôi bị đuổi khỏi làng, tôi sẽ khiến họ phải sống không bằng chết! 

Tobi: Vậy hả??

Naruto: Ừ

Quay trở lại hiện tại 

Naruto: Tôi..cái này.. không! Cái này do lúc đó tôi còn chưa trưởng thành....nên tôi đã bị hận thù che mờ mắt.... bây giờ thì khác rồi...tôi đã có suy nghĩ khác, nếu tôi cứ hận thù như thế thì chả khác nào cái tên Sasuke thứ 2 cả, vì thế...

Obito: Thôi được rồi... cậu nói vậy thì tôi không nói nữa nhưng tôi cho cậu thời gian để suy nghĩ lại câu trả lời, hãy suy nghĩ cho kĩ đấy!

Obito biến mất vào không gian Kamui 

Naruto: Mình nên làm gì đây nhỉ...?

Naruto ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ

Cộc cộc

Naruto: Vào đi

Sakura: Anou....cậu không phiền chứ...?

Sakura lấp ló phía sau cánh cửa, khuôn mặt cô có vẻ bối rối và trên tay đang cầm một bó hoa trắng

Naruto: Cô đến đây làm gì chứ? Đến để chọc tức tôi hay gì? *bật sát khí* 

Sakura: Kh...không tớ không có ý đó...

Naruto: Hết người này đến người khác... *hôm nay là cái ngày gì thế này* (nghĩ thầm)

Sakura: Tớ đến đây để thăm cậu rồi ra ngay thôi.....

Sakura đi đến và đặt một bó hoa lên bàn cô chuẩn bị rời đi thì Naruto nói

Naruto: Tôi đoán cô không chỉ đến đây thăm tôi mà muốn nói chuyện gì đúng chứ?

Sakura khựng lại, cô quay mặt lại nhìn Naruto, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên

Naruto: Nói đi, tôi sẽ nghe

Sakura: Ừm..... *bối rối* tớ...tớ xin lỗi cậu rất nhiều Naruto, đáng ra tớ không nên nói những lời đó... lúc đó tớ quá buồn nên đã nói những điều đó, tớ đã không kiềm chế được bản thân...xin lỗi cậu rất nhiều...

Naruto: Đừng nói những điều như thế! Đã là quá khứ rồi thì sẽ chẳng thể quay lại sửa chữa đâu... 

Sakura: Tớ..tớ biết rồi...

Cả hai im lặng hồi lâu cuối cùng Naruto mở lời

Naruto: Nếu cô không có điều gì để nói thì coi như kết thúc cuộc trò chuyện này 

Sakura: Ừm...

Sakura rời đi, cô bước tới cửa rồi quay đầu nhìn cậu rồi rời đi

Naruto nằm xuống, cậu tiếp tục suy nghĩ rồi thiếp ngủ đi lúc nào chẳng hay. Trong giấc mơ, Naruto thấy mình đang ở một nơi nào đó, không gian sáng chói, sung quanh lấp lánh ánh sao, trông rất đẹp, xa xa cậu thấy một dáng người, mái tóc vàng, đôi mắt xanh, người đó chính là cậu, nhưng kì lạ...tại sao lại có Naruto thứ 2 chứ, quần áo bị rách te tua, lại có những vết thương nữa? Naruto tiến lại gần để nhìn rõ hơn. Người đó quay lại nhìn, khuôn mặt trông rất mừng rỡ. 

Naruto: Chào? Cậu là ai? Tại sao cậu lại ở đây, còn giống tôi nữa...?

?: Xin chào tôi ở quá khứ, tôi là cậu ở tương lai! (Tác giả: ở đây mình sẽ gọi Naruto ở tương lai là " tl" nha ! Còn Naruto ở quá khứ vẫn sẽ gọi như thường ^^)

Naruto: Tôi..ở tương lai......?

Naruto (tl) chuyện hơi dài dòng nhưng tôi sẽ giải thích sau....nhưng làm ơn cậu! Hãy từ chối lời đề nghị của Tobi đi!!

Naruto: Tại..tại sao?

Naruto (tl) Được rồi tôi sẽ kể cho cậu biết! Chuyện là....



Xin lỗi chap này hơi ngắn, mong các bạn thông cảm :"( 


-----End chap-----

( Mình xin giải thích chap trên luôn nhé, việc mình để tên Obito và Tobi khác nhau thì... sẽ có nhiều bạn biết rồi hoặc chưa, Tobi là biệt danh mà Zetsu trắng, tính cách giống với Zetsu trắng đương nhiên từ giọng nói, cách nói chuyện sẽ khác nhau so với giọng và cách suy nghĩ nói chuyện khác nhau so với Obito. Nói nôn na là Tobi lấy bản tính từ Zetsu trắng, Obito thì chính là Obito, cả hai dù là một nhưng tính cách khác hoàn toàn ----> khá giống bản gốc )

Đôi lời: Mình cũng cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình, mình thành thật xin lỗi vì dạo này ít ra chap và không ra đều đặn, mình hiện cố gắng vặn óc, mọi thứ mình biết về các bộ Naruto. Mình mong các bạn sẽ thông cảm điều này, mình mới viết truyện nên từ ngữ lẫn ý tưởng còn hơi non nớt, mình lâu lâu cũng đánh vài chỗ sai chính t





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net