#2. "Tai Nạn Bất Ngờ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà ngờ được hôm nay lại là ngày may mắn của tôi cơ chứ. Vốn dĩ hôm nay là buổi hẹn đi chơi của tôi và nhóm bạn trong Câu lạc bộ Ngoại Ngữ nhưng chuyến đi chơi đó phải tạm thời hủy bỏ, biết vì sao không? Tôi đã được ban tổ chức của chương trình mà tôi hằng yêu thích lựa chọn, đây chính là cú sốc lớn của đời tôi, thật sự phải nói muốn xuất hiện trên chương trình đó rất khó dù chỉ 2 giây vì nó là chương trình sẽ được phát sóng trên toàn thế giới mà.

Tôi cũng phải ăn diện đầy đủ cho thật xinh đẹp để chào đón một bản thân khác trên sóng truyền hình chứ. Vì công ty làm việc của chương trình ở trung tâm thành phố nên tôi phải bắt một chuyến xe bus để di chuyển cho tiện, à mà trước khi đi lên trung tâm thì tôi vô tình gặp Hàn Viễn ở gần sân bóng rổ, cậu ta là đội trưởng của Câu lạc bộ bóng rổ nên việc tôi gặp cậu ấy cũng không mấy khả quan. Cậu ta thấy tôi ăn diện hơn ngày thường nên lại bắt đầu tra hỏi tôi bằng những câu hỏi vớ vẩn, đúng là cái tính trẻ con của cậu ta thật khó để chữa trị được, đến bác sĩ giỏi nhất cũng bó tay mà, haizz. Tôi cũng đành nói với cậu ta việc tôi được mời lên chương trình quốc tế đó thôi, sau đó thì cậu ta ngỏ ý muốn đưa tôi ra bến xe bus, vì cái tính ương bướng của cậu ta nên cho dù tôi có từ chối đến cỡ nào đi chăng nữa thì cậu ta vẫn mặt dày đi theo, tôi cũng đành bất lực để cậu ta ra bến xe cùng với tôi. Không hiểu vì lý do gì mà chuyến xe mà tôi đã đặt trước đó vẫn chưa cập bến, đã qua 10 phút mà chưa thấy xe nên tôi mới đuổi khéo cậu ta về, cậu ta vốn dĩ sẽ mặt dày ở lại nhưng chuyến xe của tôi vừa hay lại đến nên tôi cũng chỉ chào tạm biệt cậu ta, cậu ta cũng vui vẻ chào lại nhưng cậu lại không biết rằng câu nói "chào tạm biệt" này sẽ là câu nói cuối cùng mà cậu nghe được từ người con gái đã từng cùng cậu lớn lên.

"Báo chí đưa tin! Báo chí đưa tin!"

"Chuyến xe bus 106 đã xảy ra tai nạn tại ngã tư đèn đỏ ở gần trung tâm thành phố Bắc Kinh. Người dân ở gần đó cho biết vụ tai nạn đã xảy ra cách đây vài tiếng trước, bao gồm 50 người bị thương nặng, 30 người bị hôn mê sâu trong đó có 1 học sinh bị nguy kịch về tính mạng hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện gần nhất và 1 người tử vong là tài xế lái chuyến xe bus 106. Được biết tài xế đã uống rượu bia tr-"

Chiếc tivi được tắt ngay lập tức sau khi mọi người nghe được tin tức hiện giờ, ai nấy trong nhà đều lo lắng không thôi vì chuyến xe bus xảy ra tai nạn lại là chuyến xe mà Nguyệt Quang đã đặt trước đó. Đến cả người bạn hàng xóm là bố mẹ của Hàn Viễn sau khi nghe được tin tức này liền chạy thật nhanh qua nhà bố mẹ Nguyệt Quang, ai ai trong nhà hiện giờ đều rất lo cho tính mạng của Nguyệt Quang nhưng vì phải đợi bên cảnh sát đưa địa chỉ bệnh viện thì mới có thể đi được. Riêng Hàn Viễn thì chống lại mọi lời ngăn cản của mọi người mà quả quyết một mình đến tìm bệnh viện của Nguyệt Quang cho bằng được, thấy con trai lo lắng cho bạn như vậy người bố chỉ đành bất lực nói bác tài đưa Hàn Viễn đến trung tâm thành phố Bắc Kinh trước, Hàn Viễn không những không bỏ cuộc mà còn lục soát hết tất cả bệnh viện gần khu vực xảy ra tai nạn.

Mãi đến xế chiều, cuối cùng cậu ấy cùng tìm được bệnh viện mà Nguyệt Quang đang cấp cứu, cậu tức tốc chạy thật nhanh vào phòng bệnh của Nguyệt Quang, lúc này người nhà hai bên cũng đã đến. Người mẹ vì lo lắng cho con gái của mình nên vừa đến bà cũng vội vã vào phòng bệnh của con gái, bác sĩ cho biết cuộc phẫu thuật của Nguyệt Quang đã thành công hơn mong đợi của bác sĩ vì chính ngài ấy cũng không nghĩ rằng cô bé đó lại có thể sống sót sau khi bị một mảnh vở thủy tinh đâm sâu vào ngực, đúng là ở hiền gặp lành mà, mảnh thủy tinh đó đâm rất sâu nhưng lại may mắn không trúng vào tim nên Nguyệt Quang có thể sống sót qua cuộc phẫu thuật, có một vấn đề lớn ở đây là Nguyệt Quang sẽ hôn mê khá lâu, vì không biết được chính xác ngày cô tỉnh lại nên bác sĩ chỉ đành nói như vậy để giảm bớt sự căng thẳng của người mẹ. Nhìn đứa con gái bé bỏng ra nông nổi này khiến bà không kìm được nước mắt, những giọt lệ trong veo từ trong đôi mắt mang đầy tình thương liền rơi xuống mặt đất, ai cũng khóc thương cho cô bé trẻ tuổi này.

Hàn Viễn cũng không ngoại lệ chỉ là cậu không muốn khóc trước mặt người con gái cậu thương, cho dù cô ấy đang trong thời kỳ hôn mê nhưng cậu cũng không muốn để cô thấy bộ dạng yếu đuối này của cậu, cậu chỉ ước rằng cô có thể thoát khỏi cơn hôn mê đó mà đến trêu chọc bộ dạng này của cậu như việc cô thường hay làm với cậu hằng ngày vậy.

Đã 10 năm kể từ ngày cô bất tỉnh, sự có mặt của cô trên cõi đời này dần như tan biến.

Những lời vào lời ra của các vị bác sĩ đã từng chữa trị cho cô cũng theo thế mà thổi đi, làn gió nhẹ nhàng cuốn cô vào nơi biển sâu không thấy đáy như việc cô mãi mãi không tỉnh dậy vậy. Gia đình, bạn bè, các vị bác sĩ, những người mà cô luôn tin tưởng đang dần rời bỏ cô, rời bỏ cơ thể thực vật của cô, chỉ có một người là chịu ở lại với cô suốt 10 năm vừa qua, không cần nói cũng biết là ai rồi.

Ring..ring....ring

"Alo!"

"Xin thưa giám đốc, tôi là người tiếp quản việc chế tạo ra bộ máy xuyên về quá khứ mà ngài đã ra lệnh đây ạ. Bộ máy đã được hoàn thành nên phiền ngài có thể xuống xem thử."

"Được!"

Tít..tít

Tiếng chuông điện thoại được tắt, cửa thang máy liền được mở, tiếng bước chân của một vị lãnh đạo được coi là thần bí nhất liền vang lên. Đứng trước cửa phòng nghiên cứu, đôi tay ấy không chút do dự mà quẹt thẻ, chỉ nghe thấy tiếng chấp thuận kêu lên. Mang theo khí chất âm u, khuôn mặt xanh xao liền bước vào căn phòng, các nhân viên cũng không bất ngờ mấy với bộ dạng này của Kỷ Hàn Viễn. Vì họ đều biết Hàn Viễn là một người si tình như thế nào.

"Giám đốc Kỷ, ngài có ưng ý với bản phát minh này không? Xin vui lòng cho tôi xin nhận xét."

Khuôn mặt hớn hở như được mùa của hắn liền bị dập tắt bởi một câu nói của Hàn Viễn.

Hàn Viễn: "Có sử dụng được chưa?"

"Dạ thưa giám đốc Kỷ....tôi chỉ mới phát minh ra....nên là chưa sử dụng được ạ..."

Hắn ta lắp ba lắp bắp trả lời câu hỏi của Hàn Viễn nhưng chỉ nhận lại được vẻ mặt giận dữ của cậu ta. Nhưng rồi cậu ta cũng bỏ đi mà không nói một lời nào, điều này thực sự làm hắn sợ không đứng vững nổi luôn rồi.

Mặc dù đã dùng gương mặt giận dữ đấy mà rời đi nhưng cậu cũng đâu giấu được nỗi thất vọng trong lòng. Về đến khu chung cư cậu đang ở, cậu không do dự mà quất liền một, hai và ba chai rượu vang hàng ngoại chỉ với mong muốn được quay trở về thời cậu tròn 16 tuổi, cái thời mà Nguyệt Quang và cậu đang là kẻ thù, cái thời mà cậu và cô ấy bắt đầu giải hoà với nhau, cái thời mà cả hai đều hạnh phúc trong con đường thanh xuân của mình.

Càng nghĩ càng đau, nếu năm đó cậu chọn giữ cô ấy lại thì vốn dĩ cô đã không lâm vào cảnh khốn cùng này, nếu ngày đó cô đổi chuyến xe bus khác thì có lẽ giờ cô đã là một phóng viên xuất sắc rồi. Suy đi nghĩ lại nhiều đến mức cậu không làm chủ được bản thân nên vô tình ngủ thiếp đi trong đống rượu mà cậu đã uống. Cậu lại càng không ngờ đến việc cậu thiếp đi lại vô tình thay đổi cả cuộc đời của cậu trong quá khứ.

____________________________________________________________
LĐ: 18/1/2024

Hôm nay cho buồn xíu nhee =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net