#3. "Xuyên Không"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ màng, cậu đã vô tình xuyên không về thời điểm cậu được trúng tuyển vào trường Bắc Kinh 101. Lúc đấy, cậu và Nguyệt Quang vẫn trong vai vế kẻ thù không độ trời chung của nhau, cậu và cô ấy đã ganh ghét nhau từ năm còn chưa lau sạch mũi đến năm quyết định bắt tay giải hòa.

Tâm trí cậu lúc này rối loạn thật rồi! Cậu vẫn chưa định thần được đây là mơ hay thật nữa. Đang định bước vào lớp, cậu không may bị một đám người không biết từ đâu tới chặn đường rồi còn tự xưng là trùm trường nữa chứ. Vì đang bối rối với chuyện xảy ra lúc nãy, cậu cũng mặc kệ đám trẻ trâu đó luyên thuyên trước mặt mà bước qua chúng như một người trưởng thành vậy, còn thốt lên một câu khiến những người có mặt ở đó rợn đến xanh mặt.

Hàn Viễn: "Lũ nhóc trẻ trâu, né ra cho anh nhờ."

Chết bà rồi!? Lỡ lời con mẹ nó rồi! Cậu lại đi chửi đám trùm trường đó đấy! Lần này cậu toi đời rồi!!

Cậu hấp tấp quay ra xin lỗi đàn anh, đàn chị trong tình thế nước sôi lửa bỏng kia.

Hàn Viễn: "Cho anh xin lỗi nhé."

Khoan đã, hình như lời xin lỗi này có hơi sai sai. Chết cậu nữa, lại lỡ lời rồi, chỉ vì chưa quen được với cách xưng hô với cơ thể cậu ở "hiện tại" khiến cậu nhầm lẫn rất nhiều. Bao lời bàn tán xì xào đổ về phía cậu, mãi suy nghĩ cách để giảm bớt khí nóng trong thời điểm "ngàn cân treo sợi tóc" làm cậu buông lỏng cảnh giác trong khi có bao "thứ" đang nhắm đến đầu cậu đây này.

May thay lúc đó bác bảo vệ có đi ngang nên vô tình nhìn thấy xung đột, vì là bảo vệ nên bác cũng nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến không đâu vào đâu này. Trong lúc đang nghe bài "giáo huấn" của bác bảo vệ, cậu vô tình bị một cánh tay kéo lấy cậu ra khỏi bài "giáo huấn" đó.

Là Nguyệt Quang, cậu lại không thể ngờ có thể gặp cô trong tình huống xấu hổ này, cậu không chút do dự xà vào lòng cô như một chú cún nhìn thấy chủ. Đôi tay săn chắc ôm lấy cổ khiến cô nghẹt đến mức không thở nổi, cô vội vội vàng vàng đẩy cậu ấy ra để lấy lại số không khí mà cô đã mất trước đó, cô khó hiểu nhìn lại khuôn mặt rưng rưng của cậu mà hỏi.

Nguyệt Quang: "Cậu bị sao đấy? Tự nhiên hay không lại đi trêu chọc đám trùm trường đấy làm gì? Nếu không có tôi đi gọi bảo vệ thì chắc đỉnh đầu của cậu sưng một cục rồi nhỉ? À mà chúng ta vẫn chưa làm hoà đâu nhé. Đừng có vô cớ mà ôm tôi như thể thân thiết lắm. Tôi khinh!"

Hàn Viễn rưng rưng: "Cậu đã...gọi bảo vệ..hic...đến để giúp tớ ư?..hic...Cảm động quá!...Tớ thực sự cảm-"

Chưa dứt câu, Nguyệt Quang liền cắt lời cậu ta.

Nguyệt Quang: "Này, này! Cậu bị làm sao thế? Tôi có đánh cậu đâu mà cậu khóc như bị bắt nạt vậy! Này, này! Đây là trường học đấy!! Làm ơn nín dùm!!!"

Nguyệt Quang đưa tay chặn lại đôi môi đang phát ra tiếng hức hức ngoài kia. Chỉ vì cậu quá xúc động vì đã gặp lại được người mà cậu yêu khiến cậu không thể kìm được nước mắt mà khóc trước mặt cô, khóc nhiều quá khiến cho cậu mệt mỏi nên cũng thiếp đi.

Từ ngày gặp lại được Nguyệt Quang khiến cậu không tài nào tránh khỏi cô. Ngày qua ngày, cậu liên tục bám theo cô mọi lúc mọi nơi, điều này khiến Nguyệt Quang dần trở nên khó chịu với cậu bây giờ, cô làm việc gì cũng có cậu kè kè ở bên khiến cô cảm thấy nỗi "phiền phức" vốn đeo bám cô ngày càng lớn dần.

Mãi mới có hôm được nghỉ, cô tính đi dạo chơi để cho khuây khoả đầu óc sau những ngày nằm trong đống sách vở, tưởng chừng hôm nay sẽ là một ngày yên bình của cô nếu như không có nỗi "phiền phức" đi theo, cậu ta đến nhà cô, còn nói dối với bố mẹ cô là hôm nay cô có một tiết ngoại khoá chỉ để lấy lí do đi chung với cô. Cậu ta thực sự đã theo dõi cô 24/7 trừ những lúc cô vào nhà vệ sinh và đi ngủ là cậu ta không theo dõi thôi, còn lại là có hết. Nghĩ đến đây cô lại run hết cả người, nó có khác gì "kẻ biến thái" đâu chứ!

Đi dạo một hồi khiến cơ thể cô sảng khoái hơn rồi. Cuối cùng bao nhiêu phiền não đã tan biến, vui quá đi. Ấy quên, còn một phiền não chưa được tẩy đi kìa. Cô quay ra nhìn cậu trai trẻ đang mỉm cười với sắc mặt được ví như mặt trời vậy. Sáng khủng khiếp!! Mắt cô coi như mù rồi, mà cũng không trách, chỉ là trách cậu ta quá phiền thôi.

Trên đường về nhà, cô vô tình gặp được cảnh chú mèo nhỏ nhắn bị nhốt trong chiếc thùng xốp chật hẹp, vì bản tính yêu động vật nên cô không do dự mà bước đến bên chú mèo, đôi tay cô dịu dàng vuốt ve gò má của thiên thần nhỏ này.

Thấy vẻ mặt hạnh phúc cũng không kém phần tiếc thương cho chú mèo tội nghiệp của cô khiến cậu liền động lòng, cảm giác như cô liền biến thành một người khác vậy, dáng vẻ dịu dàng chưa từng có trước đó làm cậu xao xuyến không thôi, nhìn lại chú mèo gầy gò kia chắc cũng đã mấy ngày không được ăn rồi.

Cậu liền mò mẫn trong chiếc túi đeo chéo lấy ra một cây xúc xích nhỏ và mơn mớn cho chú mèo ăn, đã quá lâu không có gì bỏ bụng khiến chú mèo không một chút nghi ngờ gì mà ăn lia lịa. Nhìn dáng vẻ của cậu khi mơn mớn cho thiên thần nhỏ đấy làm cô cũng có rung động một chút rồi đấy.

____________________________________________________________
LĐ: 16/2/2024

Trong tâm trí của nu9 lúc này kiểu =))
*Trời ơi cậu ta sao lại đẹp trai như vậy chứuu!!!*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net