Chương 3: Làm xích đu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Trung, mày với Đàm Huyền Anh lớp 11A dạo này sao rồi? - Hưng hỏi.

- Bạn Huyền Anh vẫn đang bận chú tâm học hành cho kì thi tuyển vượt cấp, nên tạm thời chưa đồng ý.

- Bận học chỉ là cái cớ thôi, tỉnh táo lên con trai. - Khanh cố tình trêu ngươi Trung.

- Mày thì biết cái chó gì?

- Này, năm ngoái mày cùng đội tuyển với Huyền Anh đúng không Lâm? - Trường huých tay Lâm hỏi.

- Ngáo à? Tao tuyển Sử, bạn ý tuyển Văn.

- À quên, bạn tao Nhất tỉnh môn Sử cơ mà. - Trường vừa nói vừa cười hì hì.

Lâm có hứng thú đặc biệt với môn lịch sử, đơn giản vì cậu thấy nó hay, nhưng để thi được ngành mà mẹ cậu hướng thì cần học các môn tự nhiên nữa. Nên năm nay cậu sẽ lựa chọn thi tuyển Toán, Lý hoặc Hóa, dù gì cả ba môn Lâm đều nắm chắc cả, để xem giáo viên môn nào cần cậu hơn thôi.

- Năm nay tao muốn vào tuyển Văn để học cùng Huyền Anh, nhưng không biết cô Dương có chấp nhận tao không?

Thằng Trung cuồng gái đến phát điên rồi, bình thường chỉ được năm điểm môn Văn, nay lại học đòi đi ôn tuyển Văn vì gái.

- Hỏi bạn trước xem, nhỡ đâu năm nay bạn đổi hướng không thi Văn nữa thì sao? - Lâm gặm miếng bánh mì và nói.

- Không phải ai cũng học giỏi đều, thích đi thi cái gì chỉ cần xách đít đi thi như mày đâu. - Hưng liếc xéo Lâm.

- Chúng mày nghĩ lớp mình được mấy đứa đi thi vượt cấp? - Khanh hỏi vu vơ.

- Kiểu gì chả ít hơn bọn 11A, bên đấy toàn quái vật thôi. - Hưng đáp.

- Chúng mày lo làm gì, muốn đi thi thì cứ học thôi, được thì được, không được thì được. - Lâm ăn nốt miếng bánh mì, rồi cầm cái còn lại với chai trà xanh rồi đứng dậy nói tiếp - Tao đi về lớp trước đây. Cứ từ từ bàn tán tiếp đi nhé.

Nói xong, Lâm chạy mất tích.

- Thằng này hôm nay lạ thế?

- Nó có lúc nào bình thường à? - Trường nhếch nhẹ khóe môi lên và nói.

* * *

Lâm đi một mạch về lớp, vì vẫn còn nhiều thời gian, mấy đứa học sinh vẫn chưa vào lớp, thế nên trong lớp khá vắng vẻ. Lâm đến cạnh bàn của Hải Miên, thấy cô đang ngồi viết cái gì đó rất chăm chú, nhưng tờ giấy bị cô để quyển vở đè lên, cố che đi để không ai thấy.

- Cậu đang làm gì đấy?

Hải Miên nghe thấy giọng nói Lâm ngay bên cạnh mình, vội dừng bút, kéo quyển vở xuống và ngẩng đầu nhìn Lâm.

- Ở trường, chúng ta không quen nhau.

- Tớ biết rồi, tớ mua đồ ăn sáng cho cậu thôi. Nhịn ăn sáng không tốt cho dạ dày đâu.

Lâm nói xong vòng ra đằng sau, kéo ghế của Thảo ra và ngồi xuống, đặt bánh mì và chai nước lên bàn, đẩy nó về phía Hải Miên.

- Cảm ơn.

Hải Miên bóc bánh mì ra và cắn một miếng nhỏ, sau đó lại quay sang nhìn chàng trai đang chống tay vào bàn, cố liếc thứ cô vừa viết trên giấy.

- Nhìn cũng không hiểu được đâu, đừng cố.

- Sao cậu biết tớ không hiểu được? Đám bằng khen với huy chương ở nhà tớ chắc cậu cũng nhìn thấy rồi nhỉ? Thành tích mười năm của tớ đấy, thích thì tớ cho mượn xem chơi.

Hải Miên chậm rãi ăn bánh mì, khóe môi khẽ nhếch lên.

- Thành tích tốt đôi khi cũng không phải chuyện gì quá tốt đẹp đâu, chỉ là thứ để con người ta đem đi so đo, đố kị với nhau, và dùng sự ích kỷ của mình để giết chết một con người mà thôi. Chỉ có năng lực mới là thứ giúp con người ta sinh tồn.

- Yên tâm tớ có cả hai.

Hải Miên thở dài, bỏ quyển vở ra cho Lâm xem.

- Đề reading IELTS, cậu muốn đọc không?

- Cậu định thi IELTS à?

- Hỏi làm gì? Định kèm tôi học chắc? Với cái giải ba tỉnh môn tiếng Anh IOE ấy à? - Hải Miên tiến gần Lâm hơn - Năm đó tôi được giải nhất cơ, vậy nên cậu lượn đi không mọi người nhìn thấy bây giờ.

- Cậu không cần tớ kèm, vậy cậu kèm tớ nhé?

-...

- Quyết định như thế đấy, có gì khó tớ sẽ về nhà hỏi cậu.

Lâm nói xong liền chạy ra khỏi lớp, đi về phía nhà vệ sinh.

* * *

- Hai đứa ở nhà tự lo bữa tối nhé? Bố mẹ đi ăn cỗ đến khuya mới về cơ. - Mẹ dặn dò Lâm - Thịt mẹ để ra ngoài rồi đấy, trứng với cà chua cũng ở trong tủ lạnh nhé. Đừng có lười nấu mà lại úp mì tôm, đang tuổi ăn tuổi lớn phải ăn uống hẳn hoi đấy.

- Vâng ạ. Con biết rồi. - Lâm nằm dài trên ghế chơi game và lười biếng đáp lời mẹ.

Hôm nay là ngày cuối tuần nên được nghỉ thoải mái, Lâm nằm bẹp trên ghế chơi game được mấy tiếng đồng hồ rồi, trừ lúc đi vệ sinh, cậu chưa từng rời khỏi ghế lần nào. Vì ngồi phòng khách mạng căng hơn nên Lâm lựa chọn nằm đây chơi thay vì lên tầng hai.

- Chơi game vừa vừa thôi, ra ngoài vận động cho khỏe người. Cứ nằm ì đấy mãi thế? - Mẹ nhắc nhở cậu.

- Kệ nó đi em, lâu lâu được ngày cuối tuần cho nó chơi thoải mái đi. - Bố dượng khoác vai mẹ nó nhẹ nhàng nói.

Có thể nói chú Nguyễn Công Danh là ánh sáng ấm áp duy nhất ôm lấy mẹ con Lâm, khi cả hai đang đứng ở bờ vực thẳm, gần như tuyệt vọng, là chú Danh chạy đến, sẵn sàng đưa tay ra kéo mẹ Lâm quay lại, yêu thương và bên cạnh bà ấy. Chữa lành cho vết thương bà phải chịu.

Chú cũng làm mọi thứ để bù đắp những tổn thương của Lâm, nhưng hình như không có tác dụng nữa rồi. Lâm thấy an tâm khi mẹ cậu không phải đau đớn tự dằn vặt bản thân nữa, thế nhưng hình như cậu nhất thời quên mất vết thương trong lồng ngực mình, vết thương dù chỉ là vô tình, thế nhưng thật nhức nhối.

- Anh cứ chiều thằng bé thế, nó hư đấy.

- Chiều bao lâu nay có thấy nó hư miếng nào đâu? Thôi đi thôi không muộn.

Cô Mai, mẹ của Lâm, nhìn Lâm rồi sau đó quay người đi cùng chú Danh đi ra ngoài cổng. Lâm ngẩng đầu nhìn theo bóng hai người ra đến cổng rồi lại nằm lại lên ghế chơi game. Cậu cũng không gọi được tên cảm xúc của bản thân mình, vừa vui thay cho mẹ, vừa thấy xót xa, có gì đó trong trái tim ấy đau nhói.

Lâm chơi xong ván game đã là khoảng năm giờ chiều, cậu vươn vai đem điện thoại đi cắm sạc, rồi sau đó đi ra khu vườn nhỏ đằng sau nhà. Vườn nhà Lâm khá rộng, trồng một số cây ăn quả như xoài, cóc, ổi, mít, hồng xiêm và ba luống rau. Lâm rất thường xuyên xuống thăm vườn, tiện thể hái vài quả chín để ăn, đó là đặc quyền của mấy đứa nhà có cây ăn quả.

Tầm này thì chắc chỉ có cóc với ổi thôi, bọn bạn Lâm thích mê cái vườn nhà nó, đặc biệt là cây cóc và cây xoài, hai loại này chấm muối Hảo Hảo thì tuyệt cú mèo luôn, bọn học sinh đứa nào chả thích mê.

"Cạch... Rầm" Tiếng động phát ra từ sân sau dẫn ra vườn, giống như tiếng gỗ bị rơi xuống nền bê tông. Lâm vội chạy ra xem có chuyện gì, cậu há hốc miệng khi thấy Hải Miên đang cầm cái máy khoan của chú Danh, chuẩn bị thi hành phi vụ gì đó. Cô mặc quần đùi rộng màu xanh lá sẫm, áo phông trắng oversize có hình chuột Mickey trước ngực, tóc buộc nửa đầu trông không khác gì mấy thằng đực rựa, thế nhưng khuôn mặt kiều diễm kia thì không thể đánh lừa được bất cứ ai, vẫn là nàng thiên thần ấy.

- Cậu định phá nhà tớ à? - Lâm khoanh tay, dựa vào cửa và hỏi cô.

Hải Miên ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi lông mày khẽ nhíu lại, cô đặt máy khoan xuống, đi ra cắm điện máy khoan.

- Tôi xin phép cô chú rồi, cô Mai và chú Danh đều đồng ý cho tôi sử dụng tấm gỗ và máy khoan này. Cậu ý kiến ý cò gì?

- Nhưng mà cậu định làm gì với nó?

Hải Miên bật máy khoan, tiếng máy khoan khiến người ta thấy phát phiền, lấn át những âm thanh xung quanh. Cô cẩn thận giẫm chân lên phần đặt trên viên đá của tấm gỗ, rồi khoan vào vị trí đã đánh dấu.

- Xích đu à? - Lâm cố nói to hơn để át đi tiếng máy khoan hoạt động.

Hải Miên khoan cái lỗ đầu tiên xong, đổi tư thế khoan lỗ tiếp theo, thì bị Lâm đứng ngay sau cản trở, cô đứng dậy, giơ máy khoan trước mặt Lâm:

- Tránh ra, vướng quá đấy.

Lâm lùi lại một chút, Hải Miên ngồi xuống tiếp tục công việc của mình. Lâm thì tiếp tục đứng bên cạnh lải nhải:

- Không ngờ Hải Miên lại thích chơi xích đu đấy? Tâm hồn trẻ con ghê.

Hải Miên không đáp lời, tiếp tục cẩn thận khoan bốn cái lỗ to bằng ngón tay cái ở bốn góc, sau đó cô tắt máy khoan, cầm hai sợi dây thừng to cẩn thận luồn vào lỗ, sau đó bước đến dưới cây xoài to trong góc vườn. Cô nhìn ngắm xem treo chiếc xích đu ở đâu thì hợp lý, sau đó quay người lại thấy Lâm đứng ngay sau mình, nụ cười trên môi khựng lại khi bị cô phát hiện.

- Cậu trèo hay tôi trèo?

- Hả?

Lâm ngơ ngác năm phút rồi chợt hiểu ra ý của Hải Miên, cậu bám vào thân và trèo lên cây. Đến cành cây thấp nhất và to nhất, lại có độ cao vô cùng hợp lý, Lâm dừng lại, ngả người xuống, một tay bám vào thân cây, một tay vươn ra cầm sợi dây thừng Hải Miên đưa cho.

- Được rồi, buộc đi, buộc cho chắc vào. Tôi ngã là bắt đền cậu đấy.

Lâm quấn sợi dây vài vòng quanh cành cây, rồi buộc chặt lại, sau đó làm y hệt với đầu dây bên kia.

- Tuyệt. - Hải Miên vui vẻ cảm thán.

Lâm nhảy xuống đất, phủi bụi bẩn bám trên quần áo, mỉm cười nhìn Hải Miên. Hải Miên thì vô cùng tự hào với tác phẩm của mình, xoay đi xoay lại, thử giật mấy cái để kiểm tra độ chắc chắn.

- Cậu thích chơi xích đu lắm hả?

- Chứ cậu nghĩ tôi rảnh đến nỗi làm xích đu để ngắm à? Hỏi câu gì đáng hỏi hơn được không?

- Tại tớ thấy cậu hơi lạ thôi, không nghĩ cậu sẽ thích những thứ này.

Hải Miên ngồi lên chiếc xích đu mình mới làm và thử đung đưa, cơn gió đầu thu thổi qua đem theo hương đất khô và hương hoa nhè nhẹ. Lâm đi vài bước sang bên cạnh, hái hai quả ổi trên cành gần đấy, đưa cho Hải Miên một quả, sau đó ngồi lên bậc thang đối diện với cô, gặm một miếng ổi rồi nghiêng đầu hỏi:

- Sao cậu lúc nào cũng lạnh lùng với mọi người thế?

Hải Miên ngước nhìn nút buộc trên cành cây, sau đó mới đu mạnh hơn, cô thản nhiên hỏi lại Lâm:

- Thế sao cậu gặp ai cũng nhiệt tình, thân thiện thế?

-...

Hải Miên hừ một tiếng rồi tiếp tục với thú vui mới này của bản thân. Cô cảm nhận được cô và Hoàng Mạnh Lâm có gì đó rất chung, nhưng dường như cũng chẳng chung lắm. Hai người đều có câu chuyện của riêng mình, chẳng ai giống ai được cả, và cũng không ai hiểu thấu được những gì đối phương đã trải qua. Chỉ chung một điều, cả hai đều đang cố giấu đi vết thương chưa lành ở sâu trong trái tim kia mà thôi.

- Tại vì tớ muốn làm một người bình thường trong mắt mọi người. - Lâm nhàn nhạt đáp.

- Có người bình thường nào đem đống bằng khen, huy chương ra khoe suốt ngày như cậu à? - Hải Miên cố tình khịa Lâm, khóe môi cũng nhếch lên theo câu nói.

- Tốt khoe xấu che thôi. Nhưng ít nhất khi tỏ ra thân thiện thì họ sẽ không ghét tớ nữa. Thế còn cậu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net