💕 CHƯƠNG 4 : THỜI ĐẠI NÀO RỒI MÀ CÒN ANH HÙNG VỚI MỸ NHÂN? LÀ MỸ NỮ CỨU MỸ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💕 Chương 4 : THỜI ĐẠI NÀO RỒI MÀ CÒN ANH HÙNG VỚI MỸ NHÂN? LÀ MỸ NỮ CỨU MỸ NHÂN

____________

Kim Trí Tú sau khi về nhà thì chào ba mẹ một tiếng rồi đi thẳng vào phòng, mở laptop ra xem Kim Chung Nhân gì đó, lúc nãy chỉ xem được phần quan trọng chưa hề đọc hết

Nhìn phần đầu thì cô mới bất ngờ phát hiện, cái gì mà bí mật giấu kín bấy lâu? Kim Tử Vân lúc trước không có con trai nhưng bây giờ lòi ra người kế thừa của họ, cô biết là Kim Tử Vân có 1 đời chồng rồi nhưng đã mất, lúc có chồng Kim Trí Tú chưa nghe bà ta có con, bí mật vậy sao? Tại sao phải che dấu - điều này báo cũng không nói, mạng xã hội sau đó liền nóng lên, tin tức như một làn sống vậy nó truyền đi rất nhanh, đi tới đâu nhấn chết người tới đó, họ bất ngờ đến mức có một số bạn bè của Kim Trí Tú cũng nhắn tin với cô về vụ này

Nói chung là báo này viết hay nhưng hơi câu chữ, gì đâu có mấy nội dung nhưng mấy cái lướt chuột mới hết, làm việc thật chán, Kim Trí Tú liền nghĩ do mình quá thông minh hay họ quá ng...? Thôi, Kim Trí Tú dẹp ý nghĩ này, thấy mình khiêm tốn hẳn

"Con một của Kim Tử Vân, vấn đề là bây giờ mới công khai, sợ áp lực dư luận? Hay muốn con trai bà ta tự do tự tại ?" - Kim Trí Tú nói một mình, lấy cây viết bên cạnh xoay xoay, nhảy lên nệm ôm cứng ngắt cái gối lăn qua lăn lại, Kim Trí Tú lúc này biết mình đang khùng, trạng thái này cũng rất tự nhiên 1 tuần 7 lần, Kim Trí Tú bây giờ vừa vui vừa buồn, cảm giác gì mà chua xót vậy, Kim Trí Tú bảo toàn được cái đầu tới hôm nay vì khi sinh ra đã rất lạc quan, không biết nếu mình hay lo âu thì sao nhỉ? Bây giờ ngồi khóc huhuhu hả?

"Chị hai, làm gì mà ở đây lăn qua lăn lại vậy ?" - Điền Chính Quốc đẩy cửa vào phòng nói, cô đột nhiên thấy em mình đẹp trai, đẹp trai hơn Kim Chung Nhân nhiều lần*

*Mình viết theo tâm lí nhân vật thôi, không hề có ý nói ngoài đời Điền Chính Quốc đẹp hơn, theo mình thấy thì gu mỗi người mỗi khác nên sẽ thấy vẽ đẹp khác

"Chính Quốc sao em đẹp vậy ?" - Kim Trí Tú mở lời khen ngợi, Điền Chính Quốc nghe xong lạnh lẽo sống lưng, cả chục năm sống trên đời Điền Chính Quốc mới nghe được một câu khen ngợi từ miệng chị mình nhưng cảm giác này nóa lạ lắm, không thấy xúc động mà ngược lại...

"Kim Trí Tú chị em, chị làm sao vậyyyyyyy" - Điền Chính Quốc nói, xong mò mò lại nắm tay chị mình, làm như lo lắng lắm không bằng, Kim Trí Tú nhìn thằng em mình với ánh mắt khinh bỉ

"Tau khen mày có gì lạ lắm à? Làm quá chuyện" - Kim Trí Tú nói

"Thôi dẹp đi, mua đồ ăn vặt với em không ?" - Điền Chính Quốc mở miệng nói lí do vì sao lúc nãy mình đẩy cửa vào phòng, lúc nãy bận chuyện đẹp trai quá nên Điền Chính Quốc nhất thời quên

"Không đi, con trai tối rồi còn ra ngoài đường" - Kim Trí Tú nói

"Khùng thiệt rồi, không đi thì thôi" - Điền Chính Quốc nói, không thẳng thừng lại chửi chị mình. Đứa em hư đốn! - Kim Trí Tú nghĩ

Xà quần một hồi thì Kim Trí Tú cũng bị thuyết phục, thật ra là biết được sức mạnh đồng tiền, người ta là có ý định bao cô ăn, nhất quyết không để phụ lòng tốt của đứa em mình! Nhất định không!! Kim Trí Tú nghĩ mình như tiên nữ hạ phạm, về để độ cho chúng sinh thiên hạ, dẹp ý nghĩ đó, Kim Trí Tú nhanh chóng mặc một cái áo khoác rồi lên đường

"Mày đưa tao vào đây ?" - Kim Trí Tú đen mặt lại, cửa hàng tiện lợi? Cái gì mà bao trong cửa hàng tiện lợi?

"Ủa chứ gần 11h tối rồi đâu ra quán phở ăn ?" - Điền Chính Quốc coi đó là chuyện đương nhiên rồi nói, lựa một chút bimbim với nước ngọt

Kim Trí Tú cũng không nói gì nữa, không phải là cãi không được mà cô thấy một đứa con trai trạc tuổi em trai mình đang vẫy tay về phía này, cô đột nhiên nhớ tới Kim Trân Ni. Huhu, Kim Trân Ni của em!!!

"Ahh Thái Hanh" - Điền Chính Quốc vẫy tay lại rồi nói, Kim Trí Tú ngơ ngác, 2 đứa này mưu đồ gì sau lưng mình ?

"Ai vậy ?" - Kim Trí Tú hỏi đứa em mình khi cậu kia còn chưa bước tới đây

"Chồng iêm chứ ai" - Điền Chính Quốc nói không một chút ngại ngùng về mối quan hệ của mình, Kim Trí Tú cũng không có gì bất ngờ khi thấy em mình nói vậy, vì trước kia nó có kể cho cô nghe về việc này rồi nhưng tất nhiên vẫn giấu diếm với ba mẹ, Kim Trí Tú hiểu ba mẹ cô là con người đến từ thời đại khác, bị ảnh hưởng tư tưởng cũng là đều đương nhiên nhưng tất nhiên mẹ cô là người thương con, Kim Trí Tú tự tin mình có thể thuyết phục bà

"Chào chị, em là Kim Thái Hanh" - Kim Thái Hanh đưa tay ra bắt, Kim Trí Tú nhìn rồi cũng bắt tay lại, đúng là đẹp trai, đẹp trai hơn Kim Chung Nhân kia rất nhiều lần, hôm nay ai miễn là con trai Kim Trí Tú đều thấy vừa mắt!

"Em là bạn trai Chính Quốc ?" - Kim Trí Tú hỏi mà không chút ngượng ngùng, phải xác định tin từ miệng thằng em trai mình có đúng không đã, bông hoa đẹp thế này mà rơi vào tay em mình, Kim Trí Tú thầm tiết nuối cho cuộc đời chàng trai ấy

Kim Thái Hanh do dự nhìn qua Điền Chính Quốc, ý hỏi Điền Chính Quốc đã nói cho người chị mình biết mối quan hệ của 2 người? Lúc nãy Kim Thái Hanh còn định bày ra vẻ không được tiếp xúc thân thiết quá, bày ra vẻ 2 đứa chỉ là bạn bình thường nhưng có lẽ bây giờ không cần rồi

"V... âng" - Kim Thái Hanh nói, nói xong mới biết mình vừa nói gì, đỏ mặt lên, Kim Trí Tú cười, Điền Chính Quốc cũng cười

"Chính Quốc, anh nghe tiếng ai hét" - Kim Thái Hanh nói với giọng lo lắng, gương mặt cũng lo lắng theo, đúng thật là có tiếng hét, ngược lại hét rất lớn, như tiếng bị đâm vậy

"Không có gì đâu, đừng lo chuyện bao đồng" - Kim Trí Tú nói với cả 2, tính đi nhưng lại thấy 2 đứa kia chạy lại con hẻo đằng đó, Kim Trí Tú đen mặt lại chạy vào cửa hàng lúc nãy vừa mới bước ra

"Thái Hanh, vào trước đi" - Điền Chính Quốc trốn sau lưng Kim Thái Hanh rồi đi, 2 người cứ lết lết như thế rồi cũng tới, núp vào cây cột điện gần đó rồi xem

"Thái Hanh, Thái Hanhhhh, là Kim Trân Niiiiii" - Điền Chính Quốc nheo mày lại, lo lắng nói với Kim Thái Hanh, dần như cũng nhận ra là người quen

"Kim Trân Ni? Người chị em thích á hã ?" - Kim Thái Hanh hoảng hốt nói, chết rồi chết rồi để Kim Trí Tú vào đây thì có chuyện lớn, Kim Thái Hanh đoán chị ta sẽ bán sống bán chết vào cứu cho coi

Ai ngờ họ thấy Kim Trí Tú đi ra chặn lại, Kim Trân Ni đem rất nhiều người theo nhưng đều bị đánh đến bại liệt, Kim Trân Ni gương mặt cũng có nét sợ, tại sao trong đây mà lại có một tụi đàn ông? Kim Trí Tú cũng hoảng hốt, trong nhất thời không nghĩ được gì nữa, lao ra chặn trước Kim Trân Ni. Chết tiệt, Kim Trí Tú thấy mình ngu vì tình huống vừa rồi, không lao ra là có đường toàn mạng rồi, Kim Trí Tú nghĩ bây giờ mình chỉ có đường về âm phủ, nhưng mà nghĩ sẽ đi với Kim Trân Ni thì có một chút an ủi

"Này này, mấy anh... Mấy anh tính làm gì con gái nhà người ta ?" - Kim Trí Tú nhất thời không biết nói gì, ngu rồi Kim Trí Tú ngu rồi....

Khi cô lao ra thì bọn họ ai nấy đều bất ngờ, bất ngờ? Cái gì mà bất ngờ, họ bất ngờ 1 Kim Trí Tú bất ngờ 10 đây này, rút cây dao từ trong túi ra Kim Trí Tú tính liều mạng, dù gì đây cũng là tình huống phòng bị, không đi tù được đâu

Nhưng mà coi để ý, bọn hắn nhất thời không làm gì, tự nhiên nhìn nhau rồi không nói tiếng nào, cái không khí gì đây ?!!

"Chạy, Kim Trân Ni chạyyyyy, Điền Chính Quốc chạy" - Kim Trí Tú chạy thục mạng, nắm cổ Kim Trân Ni mà chạy, vừa chạy rồi vừa nhìn sau, nhưng mà cô thấy một người đàn ông, tư thái cầm đầu, mặc bộ đồ đen chứ không giống như bọn họ, Kim Trí Tú nghi ngờ nhưng mà trời tối tất nhiên nhìn không rõ, cũng không dám quay đầu lần 2, Kim Trí Tú chắc chắn Kim Trân Ni cũng nhìn thấy, thậm chí là nhìn ra người đó là ai nữa kìa

"Không đuổi theo ?!!" - Điền Chính Quốc bất ngờ nói, ra tới chỗ đông người rồi mới an tâm thở phào

"Chính Quốc lúc nãy có ai nữa đúng không ?" - Kim Trí Tú hỏi, sợ là mình nhìn lầm người lúc nãy, quay qua nhìn Kim Trân Ni gương mặt cứng đờ thì biết là đúng như mình nghĩ

"Đúng, là một nam nhân khác biệt" - Điền Chính Quốc nói, lúc nãy mặc dù còn núp ở một góc nọ nhưng là đã buôn lỏng cảnh giác nên Điền Chính Quốc mới có thể nhìn thấy

"Được rồi, 2 đứa về trước đi" - Kim Trí Tú từ nãy giờ không để ý đến Kim Thái Hanh nhưng mà bây giờ thì có ý tứ muốn đuổi về, còn cho người ta không khí chứ

"Trân Ni, chị không sao chứ ?" - Kim Trí Tú bắt đầu câu nói quen thuộc khi vừa cứu được người ra, đảm bảo uốn lưỡi 7 lần rồi mới nói, mình thấy chị ta quen lắm rồi nhưng là chị ta mới gặp mình cách đây 2, 3 tuần, không nên nói lời thân mật quá

"Kim Trí Tú là em à ?" - Kim Trân Ni nói sau đó cũng im lặng

Kim Trí Tú cũng gật đầu rồi thôi, rõ ràng cô nhìn thấy vẽ u buồn ở nàng, một vẻ u buồn thật khó tả, Kim Trí Tú nghĩ mình chưa hiểu Kim Trân Ni, chưa hề hiểu nàng...

"Lúc nãy là sao vậy ?" - Kim Trí Tú cũng thắc mắc về tình huống vừa rồi nhưng là nhìn thấy Kim Trân Ni như vậy thật hết muốn nói, vẫn là hỏi cho có lệ, không thể để biết mình yêu chị ta mà

"Chị cũng không biết, ở đâu có người đâm ra chặn đường, ở đằng sau lần lượt ngã hết, thật cảm ơn em vì tình huống lúc nãy !!" - Kim Trân Ni nói rồi cười một cái, chỉ là cười nhẹ, Kim Trí Tú biết chị ta chỉ nói cho có, người họ Kim không lẽ không được học võ? Nếu không có mình chị ta cũng xử lí được, nhưng là Kim Trí Tú không biết vì sao lúc nãy sắc mặt chị ta kinh hãi như vậy, dường như nhìn thấy chuyện gì đó...

"Vâng, vậy chị về nghĩ ngơi đi, trời tối rồi em cũng về" - Kim Trí Tú nói, thật không muốn về mà

"A Kim Trí Tú, ngày mai để chị mời em ăn một bữa" - Kim Trân Ni nói, nói xong mới biết mình hơi ngu, ngày mai lịch đầy kín, đâu ra thời gian cho em ta ?

"Cám ơn chị !" - Kim Trí Tú quay lưng lại rồi cười một cái, chỉ là một cái mà cũng diễm lệ như vậy, Kim Trân Ni nhìn đó, dòng người cũng từ từ lướt qua, lâu nay quả thật Kim Trân Ni không để ý Kim Trí Tú có gương mặt đẹp đến như vậy, bạn trai cô ta quả thật rất có phúc, Kim Trân Ni nghĩ

Mình nói chuyện với chị ta quả thật rất tẻ nhạt! Rất tẻ nhạt
_______________

Up 1 lượt 2 chương cho các cậu đọc

2193 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net