CHƯƠNG 5 : MỘT ĐỜI CỦA EM ĐỀU LÀ VÌ TRÁCH NHIỆM ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : MỘT ĐỜI CỦA EM ĐỀU LÀ VÌ TRÁCH NHIỆM ?
_______________

Kim Trí Tú nghĩ người đàn ông lúc nãy là Kim Chung Nhân, không bằng không chứng tại sao cô lại nảy lên ý nghĩ đó cơ chứ? Kim Trí Tú nghĩ mình điên rồi, tâm lí con người thường thì mình đã thấy không vừa mắt người nào đó thì chắc chắn sẽ mặc định người đó làm, Kim Trí Tú không ngoại lệ nhưng là cô không chắc việc đó lắm

"Anh ta làm vậy để làm gì nhỉ? Nếu muốn bắt cóc thì phải ở trong xe hoặc chỗ 2 bên hẹn, núp núp cột điện làm gì? Tính anh hùng cứu mỹ nhân chắc ?" - Kim Trí Tú ngã người ra sau, không cẩn thận thì té xuống đất, tự nhiên vừa đập đầu vào sàn nhà thì nhận ra một điều!!! Bò lên nệm nằm tiếp rồi lăn qua lăn lại khen mình là thiên tài!!

Đúng thật là anh ta tính anh hùng cứu mỹ nhân rồi, nhưng có lẽ mình chen vào nên mới sai kế hoạch, vậy mới dễ dàng thả mình và Kim Trân Ni đi nhanh như vậy, lí do không bọn họ không đuổi theo chỉ có 1: thì chắc tại vì sai kế hoạch nên bất ngờ quá, trong nhất thời không nghĩ ra được gì nên mới thả đi, đơn giản!!

Khung cảnh lúc đó có Kim Trân Ni nên diễm lệ như vậy, khung cảnh lúc Kim Trí Tú nắm tay nàng, bây giờ nghĩ lại mới thấy sung sướng, nắm tay chị ta được rồi thì bao giờ mới có thể cưới chị ta đây ?!!

Lúc nãy gần Kim Trân Ni thì Kim Trí Tú mới phát hiện ra một điều nàng xịt nước hoa rất nồng, con người như Kim Trân Ni, cô không đoán cũng có thể biết được nàng ta không thích mùi nồng nặc, nhưng là Kim Trí Tú nhớ lại OBF đúng là vừa mới ra mắt mẫu nước hoa mới, mẫu nước hoa được Kim Trân Ni dùng trên người

Cả đời chị ta đều là vì lợi ích của Kim Gia, một đời là vì gia tộc sau? Từ nhỏ đã là đứa trẻ được chọn, cháu ông ta chỉ có 7 người gồm luôn Kim Trân Ni, nhưng 7 người họ có tính cách khác nhau, duy 1 điều giống nhau là họ được dạy phải trung thành với Kim gia, phải trung thành với Kim gia...

Kim gia là một gia tộc hùng mạnh, nhưng cái bóng đi theo nó là họ đào tạo ra những con người khác nhau và họ xem đó là sản phẩm, rèn sắt mà không thành thép thì họ xem là rác phẩm và tất nhiên rác phẩm làm gì được chứa chấp ở cái nơi toàn sản phẩm? Làm gì có chuyện họ công bố việc đê hèn như vậy ra ngoài, kẻ tài năng luôn điên khùng, ông nội của Kim Trân Ni cũng là một kẻ điên dại

Một kẻ cầm đầu cả gia tộc như vậy không phải có tư duy bình thường, Kim Trí Tú thật kính phục ông ta, người ông ta chọn lựa năm đó là đúng đắn, Kim Thị ngày nay là thành quả cho việc đó, 6 con người khác được đào tạo chỉ để làm nền cho Kim Trân Ni, nếu họ xác định được kẻ được chọn rồi thì thứ họ đào tạo người sau là lòng trung thành và những người không biết ghen tị, ghen tị xuất phát từ trái tim, họ đào tạo những người trái tim chỉ đơn giản là để đập, Kim Trân Ni là phiên bản hoàn hảo nhất của OBF của bọn họ, họ xem 6 người khác là cái bóng, Kim gia thành công tới hôm nay cũng chỉ có vậy

Kim Trí Tú nghĩ mình không thể nào gã cho chị ta được, cứ cho là chị ta yêu mình thì làm sao nào? Kim Gia chấp nhận nữ nhân đồng tính sao? Nữ nhân ở Kim gia thật ra không là cái gì cả, họ xem trọng người tài và trong mắt họ nam nhân là người có thể lực tốt hơn nữ nhân, chỉ là đời này Kim Trân Ni được chọn nên họ còn để ý tới chuyện giới tính một chút, đừng nói tới chuyện Kim Trân Ni yêu nữ nhân, trong mắt họ đó là vết nhơ của cả Gia tộc, chỉ có kinh tởm và kinh tởm

Nói đi thì phải nói lại, không phải họ đã hoàn toàn đúng sao?

"Kim Trân Ni, một đời của em đều là vì người khác ?" - Kim Trí Tú ngậm ngùi nghĩ, em vì người khác thì tôi vì ai? Kim Trí Tú biết là Kim Trân Ni hơn mình rất nhiều tuổi, nhưng cô cảm thấy người có thể bảo vệ nàng suốt cuộc đời chỉ có mình

Trước kia Kim Trí Tú không yêu Kim Trân Ni nhiều như bây giờ, không thích nàng nhiều như vậy, đều là trước đó Kim Trí Tú muốn cho nàng biết "có một người từng yêu em đến như vậy", nhưng bây giờ thì sao? Thật sự là quả báo mà, yêu người ta nhiều như vậy thì còn làm được tích sự gì nữa, cả đời này sai lầm lớn nhất của Kim Trí Tú là chấp nhận cho trái tim mình yêu Kim Trân Ni, thật sai lầm mà...

Kim Trí Tú đi ngủ một giấc, cứ để thời gian trôi qua như vậy, không làm việc cũng không học tập, cứ nhắm mắt lại như vậy

(kyvevw) Ngày hôm đó một giọt nước từ mắt em chảy ra, những năm sau sẽ toàn là nụ cười của chị
_______________

Sáng hôm sau Kim Trí Tú tự đắm mình trong phòng tắm, tại sao lại có một khuôn mặt như thế này chứ nhỉ? Nếu không yêu Kim Trân Ni thì nó sẽ giúp cho Kim Trí Tú rất nhiều chuyện, rất nhiều con ông cháu cha chấp nhận quỳ gối trước cô rồi, vậy mà họ vẫn bị từ chối, nếu không yêu Kim Trân Ni thì bây giờ làm tổng tài gì gì đó rồi

Kim Trân Ni tất cả là tại chị! Sau này nhất định phải gã cho em!!!

Kim Trí Tú thấy mình hoa mắt rồi, khi ngước lên thì thấy Kim Trân Ni đang đứng phía sau mình, còn cười tươi như vậy, chết rồi, Kim Trí Tú biết bây giờ mình lố quá rồi, làm ra cái bộ mặt bất ngờ như vậy, làm ra cái hành động phô trương như vậy, bây giờ cô chỉ muốn tìm cái lỗ để mà chui xuống, tại sao chị ta lại gần như vậy ?!!

"Nè nè Kim Trí Tú em sao vậy ?" - Kim Trân Ni lo lắng ra mặt khi thấy Kim Trí Tú sắp ngã ghế, lúc nãy mình sát mặt em ấy quá nên mới bị bất ngờ sao? Kim Trí Tú có bị căn bệnh như vậy sao?

"Kim... Kim Trí Tú, a Kim Trân Ni là chị ?" - Kim Trí Tú hố lời, vì khi nãy căn bản là không để ý nàng tên gì họ ra làm sao, bây giờ thì cứ như quay lại thực tại, lúc nãy đầu óc thăng thiên mất rồi

"Em có bệnh bất ngờ sao ?" - Kim Trân Ni tò mò hỏi, giờ này cũng là giờ ăn rồi nên căn bản xung quanh không có bao nhiêu nhân viên là mấy nên Kim Trân Ni hỏi thật lòng

"Đúng đúng !!!" - Kim Trí Tú gật đầu như được mùa, đang tìm lí do để biện hộ nhưng xem ra chị ta hỏi luôn rồi

"Haha, trên đời này có bệnh bất ngờ sao ?" - Kim Trân Ni cười, đúng thật là ở chung với kẻ cùng chí hướng có khác, rất thú vị, lâu lắm rồi mới vui như vậy, Kim Trí Tú nhìn nàng, khi chị cười đẹp biết bao nhiêuuuu

"A chị nói gì ?" - Kim Trí Tú hỏi lại, lúc nãy quả thật không nghe rõ

"Không có gì, chúng ta đi ăn nha ?" - Kim Trân Ni hỏi, nàng còn nhớ lời hứa hôm qua là tốt rồi, nhớ rất dai! Kim Trí Tú thầm tán thưởng Kim Trân Ni

Kim Trí Tú gật đầu, sau đó thì cả 2 tìm một nơi vắng vẻ một chút, không ăn trong canteen nhân viên, lúc nãy Kim Trân Ni đã nói với mấy người khác là mình có hẹn rồi, không cần chờ

"Mấy tuần nay em làm ở đây có quen không ?" - Kim Trân Ni hỏi, vẫn là vấn đề công việc, Kim Trí Tú không thích chủ đề này nên cũng trả lời qua loa

"Quen, rất quen là đằng khác" - Kim Trí Tú trả lời rồi cũng gấp thức ăn vào đĩa của Kim Trân Ni, Kim Trân Ni nhìn nó rồi cười, cũng gấp thức ăn vào đĩa của Kim Trí Tú, cô nhìn nó cũng bất ngờ nhưng chỉ là trong lòng, không ngờ chị ta gấp đồ cho mình, nhất định miếng này sẽ không ăn, đem về bảo quản thật kĩ! Kim Trí Tú tự hứa với lòng

"À, chị có tìm được thủ phạm ngày hôm qua chưa ?" - Kim Trí Tú chợt nhớ ra rồi hỏi Kim Trân Ni, thật ra chỉ hỏi cho có lệ chứ Kim Trí Tú nghĩ chị ta không trả lời

Quả nhiên sắc mặt Kim Trân Ni không thay đổi, bình tĩnh như vậy, học cách kiểm soát cảm xúc khi ở trước mặt mình rồi sao? Kim Trí Tú ước gì chị ta không cảnh giác mình, mấy ngày hôm trước đã thả lỏng rồi mà, Kim Trí Tú đã không muốn ở trước mặt Kim Trân Ni thể hiện mình là hoa hồng có gai rồi, nhưng Kim Trân Ni vẫn là rất cảnh giác

"Chỉ là một đám côn đồ đường hẻm, không đáng quan tâm" - Kim Trân Ni nói vu vơ, nhận thấy nàng không thích chủ đề này lắm thì cô cũng không hỏi nữa

Sau đó thì 2 người nói qua nói lại về một số vấn đề thường gặp, Kim Trí Tú chỉ muốn hỏi chuyện riêng tư của nàng, nhất là chuyện Kim Chung Nhân nhưng thấy nàng không muốn trả lời thì cũng không mở miệng

Ngồi một hồi thì Kim Trí Tú phát hiện mình đau bụng khủng khiếp, đau đến chết đi sống lại nhưng là nhục nhã hơn nữa là đang ở giữa đường mà, Kim Trí Tú biết mình đang bị cái gì nên mặt nhanh chóng đỏ lên, ngồi đó ôm bụng cuối đầu xuống không chịu nhìn Kim Trân Ni

"Kim Trí Tú em có sao không ?" - Kim Trân Ni quay qua thì thấy Kim Trí Tú như vậy nên mở miệng hỏi, Kim Trí Tú bây giờ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục, hôm nay ra đường không xem ngày rồi, Kim Trí Tú ơi là Kim Trí Túuuu

"Khô.... Không sao" - Kim Trí Tú vừa lắc đầu vừa nói, nhưng lo sợ của Kim Trân Ni lại lớn hơn nữa khi thấy giọng nói của Kim Trí Tú nặng hơn, nhòe đi rất nhiều

"Kim Trí Tú, nè em làm sa...." - Kim Trân Ni lắc lắc người Kim Trí Tú, thấy không động đậy thì mới lấy nâng gương mặt của cô, nước mắt thấm vào da rồi, khóc cũng đẹp như vậy...

Kim Trân Ni thấy mình điên rồi, giờ nào rồi còn khen vẻ diễm lệ này? Khi chuẩn bị đưa Kim Trí Tú đi thì nàng mới phát hiện, là người ta tới th*ng, mặt Kim Trân Ni cũng đỏ lên, thậm chí so với Kim Trí Tú khi nãy thì còn dữ dội hơn nữa, con người này không biết lo cho bản thân sao ?

Kim Trân Ni nghĩ cô chỉ là bị ngất đi, không tới nông nỗi nào, mình khi tới kì cũng chỉ đâu một ít, không đâu đến như vậy, nàng thầm cảm thấy bản thân mình may mắn, thật may mắn...

_____________

2 chương liên tiếp... Tại hạ đi ngủ đây 😴



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net