🍄 CHƯƠNG 8 : BÊ BỐI CỦA KIM TRÂN NI, RANH GIỚI GIỮA NAM NHÂN VÀ NỮ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍄 CHƯƠNG 8 : BÊ BỐI CỦA KIM TRÂN NI, RANH GIỚI GIỮA NAM NHÂN VÀ NỮ NHÂN
______________

Kim Trân Ni sáng vừa mở mắt ra thì nhận được một tin báo động trời, họ nói cô ăn chặn tiền, tham ô rồi còn hối lộ, nàng nghĩ mình đâu có ngu như vậy?

Điều quan trọng là họ nghe lén được một cuộc điện thoại giữa nàng và bên kia, nội dung của nó toàn bộ chỉ vào nàng, chỉ có giọng nàng nói, những thứ đại loại nàng nói rằng "Mong anh hiểu cho, tôi không yêu anh cũng không ngu ngốc đến nỗi giao bản hợp đồng quan trọng như vậy vào tay anh - Kim Chung Nhân à... "

Đến Kim Trân Ni khi nghe xong nó còn phải bất ngờ, nàng chỉ thường thấy những cuộc ghi âm như : "Tôi chính là người vì tình mà đâm đầu đó rồi sao hả ?", hay đại loại như "Bản hợp đồng đó tôi sẽ đưa cho anh - người tôi yêu"

Kim Trân Ni không hiểu sao người vu oan cho mình lại cao tay đến vậy. Nàng biết thứ gì càng rõ ràng trước mắt thì chưa chắc nó đúng nhưng hắn lại làm trái nó, cứ như là những âm thanh mà đoạn ghi âm đó phát ra là nàng đang làm trái lại nó, nàng nói không giao nó nhưng âm điệu lại ngạo nghễ cực kì, cứ như là nói một cái gì đó để người khác không hiểu vậy

Những vụ kiện cáo lần trước nàng chưa từng thua là bởi vì họ không bằng nàng nên chưa có ai thắng được cả, còn bây giờ thì sao? Nàng có cảm giác sợ hắn ta rồi, hắn còn biết cả quan hệ giữa nàng và Kim Chung Nhân nữa...

Kim Trân Ni được một cuộc gọi về Kim gia, nàng ngồi ở trong xe mà không thể hước ra ngoài, nàng không biết họ có tin mình không nhưng bằng chứng nó rõ ràng vậy rồi, trên những tờ báo còn rõ ràng bản hợp đồng có chữ kí của nàng...

Đứng trước OBF Tower này đột nhiên nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé, đây là một công trình kiến trúc hùng vĩ của Kim Gia nằm trệch hướng trung tâm thành phố một chút là vì khi xưa miếng đất ở trung tâm họ đã để cho cơ quan nhà nước ở đó, Kim gia cũng không nói gì

OBF Tower chính xác là gồm 100 tầng, là một trong những tòa nhà cao nhất Hàn Quốc bấy giờ, có một điều là nó chỉ xây cho những người trong Kim gia ở, cao 100 tầng nhưng người ở chỉ có 22 tầng, Phía dưới không có đại sảnh, không có chỗ vui chơi giải trí, không có không gian, nó chỉ có một cái thang máy để đi lên trên kia, sừng sững nhưng lại không cho người khác dòng máu ở, thậm chí họ không muốn cho những tầng lớp thấp kém của xã hội đặt chân vào đây, hị không muốn phá hoại không khí thượng lưu của nơi này

Kim Trân Ni trước kia không ở đây là vì nó quá bốc mùi của những người trong Kim gia họ, nàng không thích không gian 100 tầng có thể giam cầm mình tại đây, nàng không muốn mảnh đất trệch trung tâm thành phố này trói buộc mình, đó là lí do duy nhất và vì sao nàng lại thuê một căn hộ bình thường ở, thường thì 2 tháng nàng sẽ chuyển đi một lần nếu không có vụ bê bối gì lớn

"Kim Trân Ni, con biết tại sao ta gọi con về đây ?" - ông Kim hỏi, nơi này là tầng thứ 99, chỉ có nàng và ông, nàng luôn lo sợ khi phải đối đầu với người ba này, Kim Trân Ni không quan trọng cuối đầu hay không, Kim Trân Ni sợ mình sẽ không thể nào thắng được tình phụ tử này...

Kim Trân Ni gật đầu, nàng ngồi đối diện ông

"Kim Trân Ni, con biết tình hình bây giờ là thế nào chứ? Cổ phiếu công ty giảm phân nữa, đối tác quan trọng đã rút hợp đồng, chỉ còn những cuộc giao dịch nhỏ lẻ" - ông Kim nói một hơi như vậy, âm điệu càng nói lại càng bình thản như không có chuyện gì xảy ra, gương mặt cũng không thay đổi một chút nào...

"Chắc ba cũng biết chuyện đó con không có làm... " - nàng cũng không biết mình đang nói gì nữa, chỉ là có cái để nói

"Con không có làm thì sao? Chuyện đó có liên quan gì đến công ty chúng ta sao ?"

"Được rồi, ai ngắm vào con thì giải quyết kẻ đấy, ai bị kẻ đấy nhắm vào thì giải quyết chuyện này cho ta, đơn giản như vậy không biết Kim Trân Ni có làm được không ?" - ông ta bình thản nói như vậy, trước mặt một nữ nhân ông không thích nói vòng vo, nhất là con gái của ông ta

Đời trước ông ta là con trai nên mới được chọn, đời trước cũng có một nữ nhân tranh đấu với ông ta, đời trước nữ nhân ấy cũng giỏi hơn ông ta và đời trước ông ta là người được chọn

Nếu như sự khác biệt của nữ nhân và nam nhân chỉ là buộc cái tóc dài lên và vuốt cái róc ngắn xuống thì ông ta không nói gì cả, nàng biết nữ nhân thua nam nhân rất nhiều mặt, chuyện này nàng cũng chẳng nói lại làm gì
Nam nhân có thể lực tốt hơn nữ nhân rất nhiều, nam nhân được coi trọng ở xã hội ngày nay rất nhiều, nữ nhân thì cần phải đẹp còn nam nhân thì không thể quá xấu, nhan sắc bình thường cũng được họ xem trọng. Cái quan trọng này, nếu nam nhân là một người đồng tính thì vẫn có thể duy trì nòi giống được, nữ nhân thì không.

Nữ nhân hơn nam nhân ở mặt nào? Mặt được xã hội thời 4.0 cố gắng tìm tòi những ưu điểm của nữ nhân để đọ với một điểm của nam nhân, mặt bù đắp cho những tổn thương từ thời ông bà ta đã phải chịu đựng, mặt là nam nhân thì phải bảo vệ nữ nhân...

"Con không thể giải quyết ?" - ông Kim hỏi khi thấy con gái mình cứ trầm ngâm không trả lời câu hỏi của ông ta

"Tại sao con lại là người kế thừa ông nội con vậy ?" - ông Kim hỏi nàng, cứ như một câu hỏi vu vơ vậy, một câu hỏi chỉ người bị nhắc tên mới có thể trả lời

"Cho con 1 tháng... " - Kim Trân Ni ngần ngại trả lời, nàng không biết với thời gian như vậy có đủ hay không hay thậm chí nó quá dư dả

"1 tháng sau? Được, nếu công ty phá sản trước dự tính thì con gầy dựng lại nó nhé"

"Cho con 3 tuần" - Kim Trân Ni nói, thời gian dần ít lại

"Con không cần phải lùi thời gian nhiều tới vậy đâu, 3 tuần thật ít"

"Cho con 2 tuần... " - Kim Trân Ni nói, nàng biết ông nghĩ gì, 2 tuần là giới hạn của nàng rồi

"Được, cứ vậy đi !" - cuối cùng ông ta cũng thỏa thuận, người đàn ông này luôn nắm thóp được mình như vậy...

Thật ra Chủ tịch OBF có 3 đời vợ, đời vợ thứ nhất là mẹ nàng sau đó không lâu thì sinh ra nàng rồi vì nguyên nhân gì đó mà ly hôn, bà ấy cũng không tới tìm nàng nữa, nàng cũng không muốn tìm bà ấy...

Đời vợ thứ 2 thì bà ta sinh ra được 3 đứa con trai liền nhưng không hiểu sao vì một nguyên do nào đấy thì lại đường ai nấy đi

Đời vợ thứ 3 cũng là vợ hiện tại của ông ta - bà Vương Chung Nhân, nàng không hiểu sao lại y hệt tên của Kim Chung Nhân tới vậy, vì điểm này nên có lẽ nàng đã tò mò về người đàn ông ấy một chút...

Thật ra người giàu họ ly thân rất nhiều, lấy vợ về chỉ là làm bình bông cho họ, ông ta thật ra cũng không yêu bà ta, ông ta cũng không yêu những người phụ nữ bên ngoài, ông ta đơn giản là yêu chính bản thân mình, thế thôi !!
__________

Kim Trân Ni về nhà thì bắt đầu mệt mỏi cả người, nàng vừa nghe tin ông nội mình đã sang Dubai để giải quyết một số công việc, Dubai lộng lẫy xa hoa biết bao, nó là nơi chứa tòa nhà cao nhất của nhân loại, một công trình kiến trúc như vậy Kim Trân Ni đã thừng nhìn vào, cũng đã từng rất thán phục con người lập nền móng cho nó

Tin tức này đã lan rộng ra ngoài nhưng không hiểu sao Kim Trân Ni vẫn muốn về căn hộ ở chung cư của mình như vậy, nàng không nghĩ là nơi đó lại vắng tanh không có người, có lẽ bên phía Kim gia đã dọn dẹp giúp, có lẽ họ không biết nơi nàng sống cũng nên, nàng cho bảo mặt rất kĩ...

Về đến nơi thì nàng đụng ngay mặt Kim Trí Tú, khi nãy do nàng gấp quá nên cũng chẳng quan tâm mình đang làm cái gì, khi nghe thấy tiếng cô thì nàng mới chợt nhớ ra rằng mình đang mò về căn hộ trong vô thức, ngước lên nhìn thì thấy Kim Trí Tú

Ohh trời tối rồi nên em ấy có ở đây bây giờ là phải, cô thấy lúc nãy vẫn còn sáng mà, thời gian từ khi nào trôi nhanh như vậy ?

"Kim Trân Ni chị có sao không ?" - Kim Trí Tú hỏi, lúc nãy cô định quay qua mắng người đụng mình một phát nhưng quay lại thì thấy Kim Trân Ni nhưng mặt mũi chị ta phờ phạc lắm...

"Kim Trí Tú ?" - Kim Trân Ni mở miệng hỏi xem có đúng vậy hay không

"Là em" - Kim Trí Tú nói, xong đỡ Kim Trân Ni đứng dậy, chị ta đâu có say đâu mà không đứng dậy nổi cơ chứ? Trên người nàng cô cũng đâu nghe mùi rượu bia? Kim Trí Tú không thích rượu bia cho lắm, chị ta không uống cũng tốt !

"Chị làm sao vậy ?" - Kim Trí Tú hỏi, bây giờ cô tìm thẻ nhà từ trong túi của nàng nhưng nãy giờ vẫn không thấy, nhìn như vậy thì cô đoán chị ta buồn ngủ lắm rồi

"Không có gì" - Kim Trân Ni kiên quyết không nói

"Chị không vào nhà sao ?" - Kim Trí Tú giả vờ có lòng tốt hỏi, thật ra lúc nãy cô đã tìm thấy thẻ nhà rồi vứt sang túi áo khoác mình rồi, chị ta có tìm cũng không thấy được đâu

"Thẻ nhà chị đâu rồi ?" - Kim Trân Ni đứng thẳng người lại xong hỏi Kim Trí Tú, thẻ nhà chị mà hỏi người ta thì làm sao người ta biết được ?

"Em không biết, chúng ta đi chơi đi? Lúc nãy em tính đi mua chút đồ đó !" - Kim Trí Tú nói xong thì thấy Kim Trân Ni mặt xụ xuống, cứ như không nghe thấy cô nói gì í

"Đi không ?" - Kim Trí Tú hỏi nàng

"Đi !" - Kim Trân Ni dứt khoát nói, dù gì không tìm thấy thẻ nhà rồi, dù gì cũng có Kim Trí Tú ở đây rồi, dù gì cũng trả lời cô rồi
___________

Mình xin lỗi vì đăng khá chậm trễ nên sẽ bù đắp lại bằng 2 chap liên tiếp

End chương 8 ở đây nha

<333

1994 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC