Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viên Viên, Viên Viên ngoan. Baba đi đây. Con ở nhà nhớ phải nghe lời Tiểu Mễ, nhớ phải ăn no, nhớ phải uống nước đầy đủ. Không được nghịch ngợm phá phách, nhớ phải ....." Tô Chính Nam ôm lấy con mèo béo tên Viên Viên của mình, ngồi trước cửa nhà xoa tới xoa lui. Miệng thì nói không ngừng.

Đang nói hăng hái, Tô Chính Nam bỗng nhiên cảm thấy người mình như được nhấc bổng lên. Quay đầu lại thì thấy con em họ đang xách mình kéo ra cửa.

"Anh à. Có đi mua một quyển sách thôi mà anh làm như không bao giờ gặp lại ý."
Nói xong liền xách người ném ra cửa. Cô không hề biết rằng lời nói này của mình lại chính là lời tiên đoán tương lai cho sự việc sắp diễn ra. Tất nhiên, điều này để nói sau.

Tô Chính Nam nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mình. Thở dài quay người bước đi, để lại bóng lưng cô độc. ( Em họ: Ca, anh diễn sâu quá rồi -_-! )

Bước đi trên đường, Tô Chính Nam khẽ ngâm nga bài hát mà cậu hay nghe. Đi đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, trong lúc đợi sang đường Tô Chính Nam nhàm chán ngước lên nhìn mấy cái đèn xanh đỏ tím vàng đang nhấp nháy trên đầu. 

Cũng chính vào lúc này. Không hiểu sao thời gian như ngừng lại, mọi hoạt động dường như bị ấn nút tạm dừng. Tô Chính Nam ngơ ngác nhìn xung quanh. Cậu vươn tay chọc chọc người bên cạnh. Thấy người nọ không động đậy, Tô Chính Nam hoảng sợ nhảy ra sau.

Bất ngờ thay, nơi mà Tô Chính Nam vừa đặt chân xuống lại xuất hiện một ánh sáng kỳ lạ lóe lên rồi biến mất. Mọi thứ trở lại như bình thường, mọi hoạt động lại diễn ra như chưa có gì xảy ra. Không có bất kỳ một ai chú ý đến nơi họ đang đứng vừa có một thanh niên biến mất.

"...Ưm...đầu đau quá." Đây là cảm giác lúc này của Tô Chính Nam, cậu gắng sức chống tay ngồi dậy, ôm lấy đầu than thở.

Cạch.

Tiếng cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, theo sau là mấy vị mặc áo trắng.

"Tiểu thiếu gia. Cậu tỉnh rồi. Cậu có thấy đau ở đâu không." Quản gia Vương thấy Tô Chính Nam nằm trên giường đã tỉnh liền vội vàng tiến lại hỏi. 

Có trời mới biết khi nghe tin tiểu thiếu gia gặp tai nạn khi đi tìm nguyên liệu ở vách núi thì ông đã hoảng sợ đến mức nào. Nhớ lúc mới mang tiểu thiếu gia về, người cậu dính đầy máu. Dọa ông suýt lên cơn đau tim. May mắn bác sĩ nói chỉ là bị thương ngoài da, không có nguy hiểm đến tính mạng. Ông bà chủ thì hiện tại đang đi làm nhiệm vụ. Ai cũng không thể liên lạc được.

"...Đầu, đau." Tô Chính Nam mơ màng mở mắt, theo bản năng mà trả lời.

"Bác sĩ, mau khám cho tiểu thiếu gia. "Quản gia Vương thấy Tô Chính Nam nhăn mày vì đau đớn liền vội vàng kéo bác sĩ đang đứng bên cạnh vào khám xét.

Sau một hồi kiểm tra tổng thể, bác sĩ đưa ra kết luận Tô Chính Nam đang trong quá trình hồi phục, không có gì đáng lo ngại.

Nghe vậy, Quản gia Vương mừng rỡ tiễn bác sĩ ra khỏi cửa rồi quay lại dặn dò Tô Chính Nam nghỉ ngơi. 

Mơ mơ hồ hồ gật đầu, Tô Chính Nam nằm xuống. Đúng lúc cậu đang muốn sắp xếp lại mớ thông tin to bự chảng vừa tràn vào đầu mình lúc này.

Tầm nửa tiếng sau, Tô Chính Nam mới tiêu hóa được hết số thông tin. Tô Chính Nam cảm giác trên đầu mình hiện giờ đang có một đàn quạ bay qua kêu quạ quạ. Thật sự là cậu vạn vạn lần không ngờ tới rằng một trạch nam suốt ngày ru rú trong nhà như mình lại có ngày được vinh hạnh trải nghiệm cảm giác "xuyên không" trong truyền thuyết đang thịnh hành như thế này. Đã thế lại còn là loại hồn xuyên nữa chứ!

Không phải lâu lắm mới có một lần cậu bước ra khỏi cửa để đi mua sách dùm con em họ thôi hay sao? Không phải là cậu chỉ đang đứng đợi đèn đỏ để sang đường thôi à? Vậy tại có thể nói cho cậu biết vì sao cậu lại "xuyên" không vậy???

Mà khoan, hình như trước đó cậu có nhìn thấy một hiện tượng kỳ lạ, tiếp đó là có tia sáng lóe lên thì phải? Rồi sau đó thì cậu phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn với 1 đống ký ức tràn vào trong đầu này. 

Phun tào đủ. Quay lại với vấn đề chính.

Hiện tại thân thể mà Tô Chính Nam nhập vào này may thay cũng tên là Tô Chính Nam. Đỡ tốn công việc cậu phải thích ứng với tên mới.  Thân thế là tiểu thiếu gia Tô gia. 

Tô gia là quân nhân thế gia. Trong gia tộc có rất nhiều người giữ chức vụ quan trọng trong quân đội. Từ ngoại tổ, gia gia, cha mẹ cho đến cô gì chú bác. Gia gia của "Tô Chính Nam"- Tô Thuận Khánh là một trong ba đại nguyên soái nắm quyền sinh sát trong quân đội. Phụ thân Tô Minh Kỳ  giữ chức tướng quân, nắm trong tay quân đoàn số một nổi danh. Còn mẫu thân Lưu Kim Ngọc là phó quan cho phụ thân. Hiện tại hai người đang đi làm nhiệm vụ gì đó nên không thể liên lạc được. "Tô Chính Nam" còn có một người anh trai tên Tô Chính Phong. Lúc "cậu" bị thương anh đã canh giữ trước giường suốt một ngày mặc cho gia gia và quản gia Vương khuyên ngăn. Mãi cho đến tận chiều hôm qua đích thân hiệu trưởng đã gọi điện cho Tô Chính Phong trở về để hoàn thành nốt cuộc thi đang dang dở thì anh mới rời đi.

Thế giới mà Tô Chính Nam vừa xuyên qua này khác biệt hoàn toàn so với Trái Đất. Theo như ký ức của nguyên chủ thì đây là thời đại tinh tế. 

Do rất nhiều năm về trước, các loại hoạt động của con người khiến mức độ ô nhiễm của Trái Đất vượt quá mức quy định, con người không thể nào sống được đó nữa mà phải tìm cách di chuyển đến các hành tinh khác. Cuối cùng, sau nhiều lần nghiên cứu, con người cũng tìm ra được hành tinh phù hợp với mình. Hành tinh đó có tên gọi là Lam tinh.

Ở đây nghề nghiệp được nhiều người theo đuổi nhất là mỹ thực sư. Vâng, nghe cái tên đã đủ rõ ràng đặc trưng của nghề này rồi nhỉ. Đó chính là đầu bếp.

Thế nhưng việc này thực sự hảo sao!? Tô Chính Nam cậu căn bản là không biết nấu ăn có được hay không! Trình độ nấu nướng của cậu có thể sánh ngang với việc phá hủy hệ ngân hà đó.

Mà đây còn chưa phải là bi đát nhất. Bi đát nhất chính là bản thân nguyên chủ lại là một mỹ thực sư nổi danh. Thế này thì cậu biết sống sao.

"Haizz..." Tô Chính Nam thở dài ngao ngán. Tính, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn vậy.

Nghĩ thông suốt, Tô Chính Nam trùm năm lên đầu ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net