C.11: Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoá trang?"

"Ừm." Minhyung gật đầu.

Xiaojun bắt đầu thấy khó hiểu.

"Bộ cả đám đầu đầy nếp nhăn tụi mày không thể nghĩ ra trò nào vui hơn à? Hoá trang? Có quá lố bịch không vậy?"

"Mày nói lố bịch là sao?" Minhyung có chút không hiểu, tại sao bạn mình lại phải phản ứng như vậy.

"Mày có hiểu hoá trang là thế nào không? Mắc gì phải bày vẽ ra cuộc thi này chứ, bình thường mỗi chuyện học thôi cũng đủ khiến mọi người đau cả đầu rồi..."

"Sẽ có cuộc thi giữa các trường. Chọn ra ai là người hoá trang giỏi nhất." Minhyung chậm rãi giải thích. "Phần thưởng là một tấm thẻ ăn miễn phí ở trường trong suốt một năm và hai vé đi công viên giải trí bất kỳ trong thành phố trong một ngày."

"Á đù." Xiaojun thốt lên. "Vậy mày nghĩ xem tao nên hoá trang thành cái gì để giành giải nhất đây."

Minhyung nghiêm túc xem xét bạn mình một lượt, sau đó dùng ánh mắt như không có gì để mà nói nhìn cậu ta.

"Một nàng công chúa chẳng hạn." Anh buộc miệng nói. Trong đầu lướt qua hình ảnh của một nàng công chúa quái dị với cơ bắp cuồn cuộn và khuôn mặt góc cạnh khó tìm.

"Cinderella? Hay là Bạch Tuyết?"

Anh không muốn nghe bạn mình lãi nhãi nên lập tức đứng dậy. Giả vờ đi vệ sinh nhưng thật ra chỉ là muốn tìm chỗ nào đó để ở một mình lúc này. Sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi, việc ôn tập không làm khó anh. Thế nhưng hoạt động ngoại khoá thầy cô giao cho mới là thứ khiến anh đau đầu.

Ý tưởng thì đã có nhưng kế hoạch và cách thức chuẩn bị còn cẩn phải soạn lại một cách cẩn trọng. Năm ngoái, trường đã tổ chức một buổi cắm trại ngoài trời cho toàn bộ học sinh trong trường thế nhưng lại vì thời tiết cản trở nên đành hủy bỏ. Năm nay mọi người cũng định sẽ làm gì đó ngoài trời nhưng lại sợ những chuyện giống năm trước lập lại thế là quyết định đổi sang hoạt động bên trong nhà thể chất. Mà một cuộc thi hoá trang là ý tưởng khả thi và hay ho nhất. Tất cả học sinh đều có quyền tham gia thi đấu, chỉ cần tự tin đăng ký rồi thể hiện tài năng, tất cả sẽ được bầu chọn một cách công khai và minh bạch từ tất cả học sinh của ba trường.

Nhưng mà, cũng cần phải chuẩn bị cả đồ ăn thức uống cho mọi người khi tham gia chứ nhỉ? Vậy thì chi phí sẽ lấy ở đâu đây? Liệu số tiền quá lớn thì nhà trường có thông qua không?

"Minhyung!" Giọng nói quen thuộc vang lên. Anh quay đầu về phía phát ra giọng nói ấy. "Anh đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy ạ?"

Khuôn mặt tươi sáng hiện trước mắt anh, nụ cười ngọt ngào mà anh không thể cảm nhận được dù ở bất cứ ai.

Donghyuck cứ như vậy tiến đến, chẳng biết từ bao giờ đã len lỏi vào tiềm thức anh. Trú ngự một cách vững trãi.

"Sao anh nhìn em như vậy?" Đôi mắt to tròn mở lớn trước mặt anh, cậu đưa tay chạm lên mặt mình sợ rằng bản thân vô ý để thứ gì dính lên mặt. Nhưng em nào đâu biết, rằng thứ mà anh đang nhìn chính là một khuôn mặt đẹp đến khó tả. Khuôn mặt của người làm trái tim anh loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến. "Minhyung? Anh sao vậy?"

"Hẹn hò với anh... được không?"

"Dạ?"

"Minhyung! Thầy Johnny bảo cậu đến phòng giáo viên kìa."

Tiếng gọi của nam sinh cùng lớp làm cả anh và cậu đều giật mình. Không gian tưởng như dừng lại khi nãy bỗng chốc chạy nhanh gấp hàng trăm lần. Khi anh bình tĩnh trở lại thì đã thấy mình đứng trong phòng giáo viên, trước mặt là ông thầy dạy Tiếng Anh mới ra trường với một nhiệt huyết sục sôi với nghề gõ đầu trẻ.

Mặc dù có vẻ... Thầy cũng chưa từng gõ đầu ai bao giờ.

"Thông qua!" Johnny mỉm cười nói. "Em cầm bản kế hoạch phân phát cho từng lớp giúp thầy. Năm nay nhất định phải tổ chức thật thành công."

"Vâng ạ." Anh nhận lấy đống giấy dày từ thầy mình sau đó quay người rời đi.

Bây giờ anh cũng chẳng biết bản thân mình đang bị sao nữa. Chỉ là lúc nãy, tại sao anh lại nói lên những lời đó vậy nhỉ? Hẹn hò với anh được không ư? Rõ ràng là một câu hỏi hết sức kỳ lạ và ngu ngốc. Donghyuck em ấy làm sao lại thích anh cho được. Em ấy nhất định...

"Mày làm sao thế?" Xiaojun nhận ra sự khác lạ trên nét mặt anh lập tức hỏi.

Minhyung bắt đầu rơi vào trạng thái vô định. Anh không biết suy nghĩ gì lại quay sang nói với Xiaojun.

"Tao thấy trong người không được khoẻ, mày xin phép giáo viên giùm tao."

"Mà mày đi đâu?"

"Phòng y tế."

"Nè, khoan đã. Mày tự đi được không?"

"Tao ổn."

"Nhưng mà tao nói với giáo viên là mày bị gì đây? Ôi cái thằng, nó tưởng ai cũng thông minh như nó chắc..."

.

Minhyung nằm trong phòng y tế trằn trọc suy nghĩ, anh khoảnh tay trước ngực nhìn lên trần nhà. Trong đầu vẫn đang phân tích về lợi hại từ mối quan hệ này.

Bắt đầu từ lúc nào mà anh đã đem lòng yêu một người mà anh thậm chí còn chưa từng để vào mắt. Anh cứ nghĩ mình sẽ bị thu hút bởi một cô gái dịu dàng có trí tuệ, thích những thứ truyền thống và nhẹ nhàng.

Vậy mà bây giờ trái tim lại lạc nhịp với một thằng con trai cao lớn, nghịch ngợm và có chút ngốc nghếch. Mặc dù khi giả gái cậu ta lại như biến thành một con người khác...

Có khi nào... Người mà anh đem lòng yêu là phiên bản nữ của Donghyuck không? Có thể lắm, bởi "cô ta" thật sự rất xinh đẹp. Nhưng... Nếu anh không biết thì còn có thể hiểu, đằng này anh biết đó là do Donghyuck hoá trang thành mà vẫn yêu thì có hơi kỳ.

Hay như Chenle nói, anh học nhiều quá mà hoá điên rồi.

.

Giọng nói đều đều đầy sức hút của giáo viên vẫn vang vọng trong phòng. Nhưng Donghyuck từ lâu đã chẳng thể nghe nổi một từ nào.

Hẹn hò với anh... được không?

Những lời mà Minhyung nói ban nãy, là cậu nghe lầm hay là thật sự đang nói với cậu. Anh ấy... Thích cậu sao?

Thật kỳ lạ.

Rõ ràng cậu chẳng có gì hấp dẫn để một người xuất sắc như anh phải để mắt tới cả.

"Donghyuck... Sao mặt mày đỏ thế? Sốt à?"

"Hả?" Cậu khó hiểu nhìn Renjun.

"Mặt mày đỏ lắm, giống bị sốt luôn. Hay là tao xin cô đưa mày xuống phòng y tế nha?"

"Tao không sao đâu..." Cậu lắc đầu.

"Không được đâu. Nhìn mày không ổn chút nào." Chưa kịp để cậu phản ứng Renjun đã giơ tay lên. Giáo viên gọi nó dậy. "Thưa thầy, Donghyuck bị sốt, em đưa cậu ấy xuống phòng y tế được không ạ?"

"Đi đi." Có vẻ như không muốn tiết học bị ảnh hưởng thầy giáo lập tức đồng ý, phất tay bảo cả hai mau chóng rời đi.

Thế là trước một vài ánh mắt lo lắng, Renjun dìu bạn cùng bàn của mình đến phòng y tế.

"Tao thật sự không sao mà." Và mặc cho Donghyuck có giải thích thế nào đi chăng nữa nhưng với tính cách và khuôn mặt đỏ bừng của cậu hiện giờ, Renjun vẫn cá chắc là cậu ốm đến nơi rồi.

"Bạn sao thế?" Cô điều dưỡng lập tức hỏi khi thấy cả hai tiến vào.

"Dạ bạn em có vẻ bị sốt rồi ạ." Renjun trả lời.

"Vậy để bạn nằm nghỉ ở cái giường trống kia đi."

"Dạ." Nó trả lời sau đó dìu cậu đến cái giường trống gần đó. Giường bên cạnh hình như đã có người. Vì họ kéo rèm lại nên Donghyuck chẳng biết đó là ai nữa. Chỉ thấy có vẻ là họ ngủ rồi.

"Thấy khó chịu ở đâu không?" Cô điều dưỡng hỏi, nhanh chóng giúp cậu đo nhiệt độ. "Ba sáu độ chín. Không đến mức sốt đâu nhưng em cứ nằm nghỉ đi."

"Vâng ạ." Cả cậu và Renjun đều đồng loạt trả lời.

Sau khi cô điều dưỡng quay lại làm việc rồi cậu mới nhìn Renjun rồi nói.

"Tao đã bảo là không sao rồi mà."

"Cũng gần ba bảy độ rồi. Mày tốt nhất là nằm yên ở đây đi."

"Ừm. Thôi mày quay lại lớp đi. Không cần lo cho tao đâu."

"Ừ. Vậy tao về lớp đây. Tan học tao sẽ đến đón mày." Nó mỉm cười trấn an cậu sau đó đứng dậy. Trước khi về không quên chào cô điều dưỡng một tiếng.

Renjun đi rồi, trong phòng cũng trở nên yên tĩnh. Donghyuck lúc này lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Cậu đưa mắt nhìn sang giường bệnh bên cạnh. Cái người đang ngủ say như chết kia không biết có đang bị sốt như cậu không. Giá mà họ lây bệnh sang cho cậu thì hay biết mấy, có thể cậu sẽ lập tức ngủ quên ngày. Không còn phải đau đầu suy nghĩ những chuyện thế này nữa.

Hả?

Cơn gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào làm tấm rèm bay lên. Ngay khi ấy, Donghyuck nhìn thấy khuôn mặt của Minhyung ở ngay trước mặt mình.

Anh đang ngủ, dáng vẻ vô cùng hiền lành, ấm áp.

Mái tóc đen mềm mại bay bay trong gió. Mùi dầu gội thoang thoảng phả vào cánh mũi cậu. Một mùi hương rất ngọt ngào. Giống như con người của anh vậy.

Bất giác, trái tim trong lồng ngực cậu lại đập mạnh.

Người con trai trước mặt, sao lại đẹp đến như vậy nhỉ?

.

.

"Con biết rồi mà..." Renjun mệt mỏi đáp trước khi đóng cổng lại. Hôm nay như thường lệ nó lại tranh thủ đi làm thêm sau giờ học.

Thời tiết hôm nay khá âm u. Có vẻ một lát sẽ mưa. Công việc ngày hôm nay là phụ bếp ở một nhà hàng kiểu Pháp. Bởi vì một người làm ở đó xin nghỉ phép nên một nhân viên ở đó đã liên hệ với nó. Ở cái khu này, có rất nhiều người biết nó luôn đi tìm mấy công việc kiểu này thế nên chẳng khó để mà liên hệ mỗi khi cần.

Renjun xốc lại ba lô, nhanh chân đi đến chỗ làm.

Nhà hàng đó ở giữa trung tâm thành phố. Là một nhà hàng nổi tiếng chỉ giành riêng cho những người giàu có và thật sự muốn thưởng thức đồ ăn Pháp. Bởi giá cả đắt gấp nhiều lần so với các nhà hàng khác, nhưng được cái đồ ăn, rượu, cách thức phục vụ và cách bài trí của nhà hàng tốt miễn bàn. Giống như bê cả một nền văn hóa khác đến với Hàn Quốc vậy.

Lúc nó đến nơi thì mọi việc đã đi vào quỹ đạo từ bao giờ. Không phải là Renjun đến trễ. Chỉ đơn giản vì mọi thứ ở đây lúc nào cũng bận rộn.

Người quản lý nhìn thấy cậu lập tức ra lệnh thay quần áo và bắt tay ngay vào việc. Có một đống rau củ cần sơ chế và Renjun thì cũng không ngại khi phải một mình xử lý cả mớ đó đâu...

.

Hơn mười một giờ một chút công việc mới kết thúc. Renjun mệt mỏi thay quần áo rồi nhanh chóng trở về.

Tiền công đã được thanh toán, nó cất phong bì vào trong ba lô. Đi bộ về nhà.

Mệt mỏi và vô cùng buồn ngủ. Đường xá vào giờ này cũng vô cùng vắng vẻ. Chỉ còn vài chiếc xe tải bà tắt xi là còn hoạt động. Nó nhìn thấy mấy đám thanh niên tụ tập lại hút thuốc quanh đó. Một chút sợ hãi nên bước chân nó ngày một nhanh hơn. Khi đến gần một cửa hàng tiện nó ngay lập tức chạy vào.

Hình như một tên trong đám đó đã chú ý đến nó.

Nếu mà để bọn nó tóm được thì chỉ có chết.

"Chế giùm em ly mỳ này với ạ?" Nó đưa ly mỳ cho nhân viên trong tiệm. Anh ta nhận lấy, giúp nó nấu nước sôi rồi đổ vào. Trong lúc đó nó đang suy nghĩ có nên gọi cho Donghyuck lái xe đến đón không. Bởi vì nhà Donghyuck có một chiếc xe máy...

"Mỳ của cậu xong rồi. Hết mười ngàn won."

"Vâng ạ." Nó luống cuống nhận lấy mỳ rồi đưa tiền trả cho nhân viên.

Sau đó nó bưng mỳ ra bàn ngồi. Cố gắng một cách chậm nhất có thể rồi vừa nghĩ cách vừa quan sát bên ngoài. Đám người đó vẫn còn lảng vảng xung quanh. Rõ ràng là bọn chúng đã nhận ra sự đề phòng của nó. Đáng lý khi nãy nó không nên chạy nhanh như vậy.

Giờ thì phiền phức thật rồi.

Leng keng! Tiếng chuông giỏ treo trước cửa lần nữa vang lên. Cả nó và người nhân viên kia đều quay đầu về hướng đó.

Khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Che giấu dưới lớp mũ áo hoodie màu đen dày dặn là vòng băng trắng toát vẫn chưa được tháo ra.

Lucas?

Renjun như mở cờ trong bụng. Chẳng hiểu sao mà nỗi sợ từ nãy đến giờ phút chốc tan biến.

Hắn ta hình như cũng nhận ra nó, nhưng lại chả thèm nhìn lấy một cái. Cái vẻ khinh thường đó giờ chẳng làm nó khó chịu nữa. Nó mau chóng đứng dậy, đi đến đứng sau lưng hắn.

"Anh đi chơi chuẩn bị về à?" Nó hỏi một cách thân thiết.

Nếu Lucas không trả lời cũng không sao. Chỉ cần anh ta có mặt ở đây là đủ. Đám người kia nhìn thấy nó có bạn như này chắc sẽ không dám làm gì đâu.

"Của cậu hết hai mươi ngàn won."

"Để tôi trả cho." Renjun nói, nhanh nhảu móc tiền ra rồi đưa cho nhân viên của tiệm.

Lucas nhíu mày, không hiểu nó định làm gì. Bây giờ tâm trạng của hắn cũng đang khó chịu, thế nhưng vì lần trước còn nợ nó một lần nên đành nhịn xuống.

"Anh đi một mình à?" Nó lẻo đẽo theo sau hắn. Lucas bưng ly mỳ đặt lên bàn, vị trí ngay cạnh ly mỳ của nó. Renjun mừng lắm. Như vậy là cậu không cần phải gọi cho Donghyuck nữa rồi.

"Cậu hỏi nhiều làm gì?" Lucas tưởng là không trả lời nó nhưng cuối cùng cũng nói một tiếng.

Renjun thật sự không mong mỏi người như hắn ta nói chuyện với mình đâu. Chỉ là... Đám người đó đi rồi! Yes! Vậy là mình thoát rồi.

"Này!" Lucas khó chịu nhìn nó. Hắn không hiểu sao từ nãy giờ Renjun cứ mãi nhìn ra bên ngoài làm gì trong khi cả hai đang nói chuyện.

"Hả?" Nó nghe hắn gọi liền hoàn hồn, quay lại nhìn người trước mặt.

Điệu bộ mở tròn mắt như thế này... Thật sự là khiến người ta muốn đấm mà.

Lucas tặc lưỡi.

"Không có gì."

Renjun nhún vai. Không có gì thì thôi.

.

Sau khi ăn mỳ xong, cả hai đồng loạt rời khỏi tiệm. Ban đầu nó định bám theo Lucas thêm chút nữa nhưng bây giờ không cần nữa. Đám người hồi nãy cũng đã đi rồi. Vì vậy mà nó sẽ tiếp tục đi bộ về nhà.

Lucas không như nó, hắn lái mô tô tới. Chiếc mô tô này lần trước nó cũng thấy qua rồi. Có vẻ như rất mắc tiền.

"Này!" Lucas lần nữa lên tiếng.

"Dạ?" Nó quay đầu lại, lễ phép hỏi hắn. Đây là lần hiếm hoi cả hai gặp nhau nhưng lại không hề có cảm giác thù địch. Thoáng nhớ lại bức tranh trong phòng mình, Renjun có chút xấu hổ vì đã lấy tên khốn trước mặt làm hình tượng cho nó. Nhưng cũng khó trách, ai biểu hắn đẹp trai đến vậy chứ.

"Lên xe." Hắn nói như thể ra lệnh.

"Lên xe?" Renjun chưa hiểu lắm. "Để làm gì ạ?"

"Tôi chở cậu về." Hắn thẳng thắn nói. "Tôi trước giờ chưa nợ ai bao giờ."

Đến lúc này nó mới thông ra. Thế nhưng thật sự thì lần trước giúp đỡ tên này nó cũng không có suy nghĩ là cần hắn phải làm gì trả ơn đâu. Chỉ đơn giản vì lúc đó hắn đang trong tình thế nguy hiểm cho nên...

"Cám ơn anh." Nó mỉm cười nói. Dù sao cũng là ý tốt, nó chẳng việc gì phải từ chối cả. Hơn nữa nhận sự giúp đỡ này cũng coi như để hai bên không phải dính dáng gì tới nhau nữa.

Sau khi trèo lên sau xe, Lucas đưa cho nó mũ bảo hiểm. Nó vội vã đeo vào.

"Ôm chặt." Hắn lại ra lệnh lần nữa sau đó không để nó kịp chuẩn bị đã rồ ga. Động cơ mạnh mẽ của chiếc siêu xe ngay lập tức hoạt động. Tốc độ nhanh đến mức suýt nữa đã khiến nó văng khỏi xe, cũng may mà nó nhanh tay nắm lấy áo của hắn.

Lucas không nói gì trước hành động đó của nó. Hắn cứ im lặng suốt cả quãng đường. Renjun cũng ngại nên không nói gì. Nhưng mà nếu cứ như vậy... Sao hắn biết đường mà chở nó về nhà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net