C.10: Cảm hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1, 2, 3, 4..."

"Anh đang đếm cái gì vậy?" Donghyuck khó chịu nằm nghịch con gấu bông khổng lồ trong phòng ngủ của tên nam sinh khổng lồ nhưng xấu tính. Cậu cũng ao ước được sống trong căn biệt thự sang trọng và tiện nghi như hắn. Tiền thì không bao giờ thiếu, cứ như thể nó là không khí vậy. Thở một cái là có.

Điều khiến cậu thắc mắc nhất. Liệu rằng những gì cậu biết được về hắn có thật sự chính xác. Rằng gia đình hắn là một gia tộc cổ xưa và có thế lực rất lớn ở Hong Kong. Như thể một tổ chức mafia ngầm của Châu Á vậy. Nhưng mà suy nghĩ này có hơi ấu trĩ nhỉ? Làm gì có chuyện khó tin đến vậy xảy ra được.

"Đếm xem đã lừa được bao nhiêu người ấy mà."

"Tại sao anh lại làm vậy?" Cậu đưa ra thắc mắc của mình.

"Làm gì là làm gì?" Lucas vẫn nghiêm túc với cái iPad trên tay.

"Theo em thấy, nếu anh đơn giản chỉ muốn hành hạ em cho vui thì cũng đâu cần phải nghiêm túc đến vậy. Lại còn có hẳn một danh sách những người anh muốn em tán tỉnh nữa. Sao anh chắc chắn em có thể làm được."

"Với nhan sắc khi giả gái của em thì hoàn toàn có thể." Hắn trả lời nhưng vẫn không quay sang nói chuyện đàng hoàng với cậu. Nhìn gì trong iPad mà chăm chú vậy nhỉ? "Hơn nữa, anh khá chắc bọn khốn đó sẽ không bao giờ bỏ qua con mồi ngon như em đâu."

"Con mồi? Ý anh là sao?" Donghyuck cảm thấy khó hiểu. Không phải chỉ đơn giản là trò chơi lừa gạt tình cảm thôi sao? Cái gì mà con mồi nghe sợ thế? "Rốt cuộc là anh đang suy tính cái gì vậy? Anh không đẩy em vào mấy chuyện phạm pháp đó chứ?"

Cậu đi tới, kéo hắn lại đối diện với mình.

Lucas ngước lên nhìn cậu.

Donghyuck nhìn vào màn hình iPad của hắn. Thứ hiện trên đó khiến cậu khó hiểu. Sao lại có sơ yếu lý lịch của người khác trong máy hắn vậy.

"Anh rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Em kích động làm gì?"

Cả hai đồng loạt lên tiếng. Nhưng với hai ngữ điệu khác nhau. Lucas hất tay cậu ra.

"Lo làm tốt việc anh giao cho em đi. Và đừng có mà qua lại với tên chủ tịch đó nữa. Anh không có kiên nhẫn đâu đó."

"Anh có quyền gì mà cấm em?" Donghyuck tức giận, cậu nghiến răng, siết chặt nắm tay mình.

"Có phải dạo này anh tốt quá nên em quên mất vị trí của chúng ta rồi đúng không?" Lucas nói bằng giọng bình thường nhưng Donghyuck vẫn cảm nhận được sự khó chịu trong từng lời hắn nói. "Anh nói rồi, sau khi em hoàn thành những gì anh bảo em làm anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh cũng không muốn phải dính líu đến một thằng nhóc có tâm lý biến thái như em."

"Anh biết gì mà nói."

Hắn nghe vậy liền phì cười. Nhưng giây sau đã liền đứng dậy, nắm lấy cằn cổ cậu.

Bàn tay của hắn đủ để nắm trọn nó. Hắn dùng một lực rất nhẹ nhưng vẫn khiến Donghyuck thấy khó thở.

"Em thích anh trai mình hay là tên chủ tịch hội học sinh đó? Hử?"

Donghyuck khó hiểu nhìn hắn.

"Anh thì cảm thấy là em đang muốn tham lam yêu cả hai người đó. Đừng có khiến bản thân trở nên đê tiện như vậy nữa. Thích đàn ông đã là điều khó chấp nhận rồi em hiểu không? Đằng này lại còn muốn một lúc quyến rũ hai người à."

"Em với Minhyung chỉ là bạn..."

"Bạn? Cái ánh mắt em dùng để nhìn bạn mình nó như vậy sao? Em đang si mê thằng đó. Là em cảm thấy nó tốt với em nên đang muốn làm gì để trả ơn à?"

"Em không có..." Cậu khó khăn nói. Lucas hình như bắt đầu dùng lực. Cổ họng cậu thấy đau lắm. "Lucas... Em đau..."

Cậu cố nhắc nhở hắn rồi dùng tay đập lên cánh tay hắn. Tên khốn ấy cuối cùng cũng chịu buông tay.

"Em chỉ có thể yêu một người em hiểu không? Đừng có dùng con tim một cách sai trái như vậy. Hay em cảm thấy một người là không đủ, muốn càng có thêm nhiều người vây lấy mình. Hử?"

"Anh bị gì vậy? Đừng có quá đáng như thế. Rốt cuộc là em đã động chạm gì đến anh? Em có thích ai thì có cũng là chuyện của em. Miễn là em không ảnh hưởng gì đến anh là được mà."

"Im miệng đi!" Hắn quát lên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn giận dữ như vậy.

Donghyuck vừa khó hiểu vừa sợ hãi, cậu lùi về sau.

"Nếu hôm nay anh không có gì để nói thì em về đây."

"Nếu em dám bước ra khỏi căn phòng này thì anh ngay lập tức đem cuốn nhật ký kia cho anh trai em đọc đấy."

Bước chân chợt khựng lại. Chết tiệt!

"Quay lại đây."

"Anh lại có chuyện gì nữa." Cậu khó chịu hỏi.

"Ngày mai đi dự tiệc cùng anh."

"Chỉ vậy thôi à?"

Hắn không nói mà chỉ gật đầu.

"Thế... Giờ tôi về được chưa?"

"Về đi."

Donghyuck nghe câu đấy xong trong lòng vui như mở hội, cậu nhanh chóng rời khỏi căn phòng lấp lánh ánh vàng ấy. Đối diện với tên xấu xa này một giây thôi cũng đủ khiến cậu sôi máu. Cái gì mà ra lệnh cho cậu chứ. Nếu như sau này lấy lại được quyển nhật ký, cậu sẽ thuê giang hồ đi xử hắn một trận luôn.

Mà quên... Hắn con của mafia mà.

.

Sau khi Donghyuck rời đi. Lucas cũng lái xe ra khỏi nhà. Hắn có rất nhiều xe trong nhà. Nhưng cái mà hắn vẫn hay lái là con BMW S1000RR với giá hơn chục triệu.

____

___

Hắn lái xe vào một con đường nhỏ, vắng vẻ. Bình thường hắn vẫn đến đây uống rượu, bên trong có một quán bar khá nổi tiếng. Nơi có nhiều cô nàng xinh đẹp ghé qua.

Cũng đã lâu hắn không đến nên không nắm rõ lắm tình hình. Không biết cô nàng lần trước uống rượu cùng hắn có còn ở đó không nữa. Cô ta có vẻ ngoài chẳng kém gì mấy nàng mẫu ảnh nổi tiếng, hơn nữa còn có kỹ năng rất đỉnh nữa. Nếu gặp lại nàng, hắn sẵn sàng hạ cái tôi của mình xuống để mà tán tỉnh.

Lucas dựng xe lại trước cửa quán, một tên ăn mặc kín mít đi tới.

"Lâu quá không thấy cậu." Anh ta nói sau đó nhận lấy tờ tiền mới toanh mà Lucas đưa. "Dạo này có nhiều em nhắc lắm đấy."

"Jiyeon có ở đây không?"

"Jiyeon ấy hả? Hình như lúc nãy thấy cổ đi với một tên nào đó vào trong." Người đó tỏ vẻ thông cảm. "Thôi đừng buồn, dù gì người ta cũng là hoa khôi ở đây."

Hắn có chút thất vọng nhưng vẫn nhanh chóng vào trong. Nếu như đã có ai đó lấy đi thứ hắn thích thì cứ vào đó mà giành lại thôi.

.

Renjun bóp bóp bả vai mình. Thật là... Mấy cái việc nặng nhọc này đâu có phù hợp với người chỉ nặng chưa tới sáu mươi cân như nó chứ. Nhưng chỉ vì lương cao hơn nên nó mới nhận thôi. Sau này nếu mà nổi tiếng rồi còn lâu nó mới đi làm ở mấy chỗ như này.

Nhìn lũ người ngu ngốc kia đi. Nhún nhảy như mấy con lăn quăn ấy. Rồi cái thứ rượu cay xè đó nữa, ngon đến vậy à? Có cho vàng nó cũng không muốn dính vào. Lối sống trụy lạc của bọn nhà giàu này đúng là phung phí.

"Này cậu kia, mau dọn cái đóng này đi."

"Vâng ạ." Nó vội vã chạy đến để dọn dẹp một bãi chiến trường của một đám khách mới rời đi. Cái bọn này mặt mũi còn non choẹt, chắc cũng là học sinh cấp ba như cậu. Sao chúng có chứng minh để vào đây nhỉ? Hay là quán bar này làm ăn cẩu thả cho cả trẻ vị thành niên vào.

Nhìn cái đống nhớp nháp này đi, trông thì sạch sẽ sáng sủa đó nhưng sao ăn uống lại cẩu thả như vậy. Đúng là không thể chấp nhận nổi.

Mắc ói quá!

.

"Jiyeon!" Lucas đi đến trước bàn của một đám người đang say sưa nhậu nhẹt. Trong đám đó có một cô gái trẻ với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp đang ngồi cạnh tên đầu đinh xăm trổ đầy mình. Nghe tiếng gọi, cô liền quay sang nhìn hắn. "Nhớ anh không?"

"Lucas?" Cô gái tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, vội vã gỡ bàn tay đang vòng qua đó mình ra. "Sao anh lại ở đây?"

"Đi với anh đi." Hắn mỉm cười với cô. Thế nhưng cô gái lại tỏ ra lo lắng.

Tất nhiên rồi, vì bây giờ cô đã không còn là con người tự do như khi trước.

"Này, thằng kia!" Một tên trong đám đó lên tiếng. "Mày không nhìn thấy bọn tao thật đấy à?"

"Bao nhiêu tiền?" Hắn hỏi. Ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ nhìn cái tên đang ngồi cạnh Jiyeon.

"What?"

"Má, thằng này bị điên à?"

"Ha ha... Còn hỏi là bao nhiêu tiền nữa chứ? Bộ nó không biết tụi mình là ai hả?"

Jiyeon tỏ vẻ sợ hãi, cô nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn thiết.

"Anh đừng gây sự với họ. Mau rời khỏi đây đi."

"Anh cũng không muốn gây sự, nhưng em phải đi với anh." Hắn kiên định nói.

"Này, tao nói với mày đấy. Đừng có làm như trên thế giới này chỉ có mình mày nha." Một tên gần đó đứng dậy. Chiều cao và thân hình gã đó cũng chẳng kém hắn là mấy. Hơn nữa vết sẹo gần khoé mắt của anh ta càng khiến cho người khác sợ hãi hơn. Anh ta dùng ngón trỏ đẩy mạnh Lucas ra.

Lucas vẫn nhìn Jiyeon đầy trân trối, như thể muốn dùng sự chân thành này gọi cô về bên mình.

Thế nhưng...

"Biến đi, trước khi tao nổi giận." Tên ngồi cạnh Jiyeon bỗng lên tiếng, sau đó anh ta lại lần nữa vòng tay qua eo cô rồi kéo vào lòng mình. Anh ta nắm lấy cằm Jiyeon, kéo về phía mình rồi hôn cô ngấu nghiến trước mặt mọi người.

Lucas nổi điên lên. Hắn vung nắm đấm, đấm ngã người trước mặt mình. Ngay lập tức một trận ẩu đả nổ ra.

Renjun đang dọn dẹp gần đó cũng bị màn ồn ào đó gây chú ý. Thoạt đầu nó cũng không mấy bận tâm và cố gắng làm cho nhanh công việc của mình để trở về quầy. Thế nhưng...

"Lucas! Anh dừng lại đi mà."

Lucas? Nó quay đầu nhìn về đám người đang đánh nhau, đúng như cảm tính, "Lucas" mà cô gái kia gọi không ai khác chính là tên Lucas mà cậu cực kỳ căm ghét. Nhưng bây giờ hắn ta đang bị một đám giang hồ vây quanh. Tuy rằng bảo vệ của quán bar đã xuất hiện và cố ngăn họ lại nhưng xem chừng bất lợi vẫn nghiêng về phía tên xấu tính kia hơn.

Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến cậu? Ngày nào quán bar này chả xuất hiện mấy loại chuyện như này, hơn nữa xem ra... Cũng là do hắn tự chuốc lấy.

"Tại sao em phải đi theo mấy tên này? Không phải em đã hứa với anh là sẽ không bao giờ quay lại con đường đó nữa sao?"

Tiếng quát của Lucas vang lên giữa bầu không khí đang vô cùng căng thẳng. Nó đứng quan sát nãy giờ mà suýt nữa bị làm cho giật mình rơi luôn cả chiếc ly thủy tinh đắt tiền trên tay.

Thật kỳ lạ, tại sao giây phút này nó lại có cảm giác như người trước mặt kia không còn là người mà nó từng quen biết. Mọi sự xấu xa, kiêu căng và ngạo mạn của hắn ta dường như đã bị một sức mạnh khác che khuất, bây giờ đây như thể một người đàn ông trưởng thành và đầy bản lĩnh đang muốn bảo vệ và che chở cho cô gái của mình.

Một nguồn năng lượng tiềm ẩn dâng trào, một cảm giác sáng tạo trào dâng trong lồng ngực khiến những ngón tay của nó trở nên vô cùng run rẩy. Nó ngay bây giờ như đang nhìn thấy một khung cảnh hoành tráng và hoa lệ, một viễn cảnh thật tươi đẹp và sáng chói như thiên đường ngập tràn hoa cỏ với những cánh bướm lung linh, kỳ ảo.

Những bức vẽ tuyệt đẹp cần được tạo ra chỉ cần ai đó cho nó một cây bút thôi...

"Thằng chó chết! Đừng có làm như mày là anh hùng ở đây!"

"Choang!"

"LUCAS!"

...

"Đầu anh bị sao đấy?" Donghyuck hỏi hắn khi thấy Lucas xuất hiện cùng cái đầu được quấn băng một cách kỹ lưỡng.

"Không sao. Chỉ là sơ ý ngã xe thôi."

"Vậy à..." Donghyuck có chút hoài nghi vì cậu biết rõ Lucas là người cẩn thận đến nhường nào, cậu không tin hắn lại sơ ý tới mức để bị ngã xe như vậy. Hơn nữa, nếu thật mà ngã xe, sao tay và chân lại có vẻ như không tổn hại chút nào thế.

"Em còn đứng đực ra đấy là gì, mau vào xe đi." Hắn khó chịu ra lệnh cho cậu sau đó tự mình vào trong xe trước. Hôm nay quản gia sẽ chở hai người đến bữa tiệc mà Lucas đã bảo cậu cùng hắn đến dự từ hôm trước. Donghyuck cũng chả biết đây là bữa tiệc kiểu nào, chỉ mong là họ sẽ kết thúc sớm để cậu còn nhanh chóng được về ngủ, chứ cả ngày nay mệt mỏi với việc học ở trường rồi ai còn hơi sức đâu mà đi dự cái buổi tiệc chả rõ là như thế nào nữa chứ.

.

Renjun ngẩn ngơ cả buổi trước bức tranh mà nó gần như mất cả đêm mới hoàn thành. Một bức tranh mang hơi hướng phương tây thời kỳ phục hưng. Trong tranh, nó vẽ một chàng trai với đôi cánh trắng và thân hình to lớn, đang cầm trên tay một cây cung và nhắm bắn vào một đám ác quỷ xấu xí và dữ tợn để cứu lấy nàng công chúa xinh đẹp đang bị giam giữ trong vòng tay của tên ma vương gớm ghiếc.

Mọi thứ thật hài hoà và hoàn hảo, như thể chính nó là người chứng kiến toàn bộ sự việc và chỉ đơn giản là mô phỏng lại. Vầng hào quang toả sáng khắp thân thể người con trai trong bức tranh như thể ánh sáng của chúa trời, nơi mà thiên đường là nơi dẫn lối còn địa ngục thì chỉ mang lại đau thương.

Tình yêu như chớm nở giữa những mất mát và đau khổ. Và chỉ khi ta trải qua tất cả, hết thảy chân lý trên đời đều chẳng bằng một giây phút được vì nhau...

"Renjun à! Giúp mẹ chà rửa nhà vệ sinh chưa đấy?"

Bị tiếng gọi của mẹ đánh cho bừng tỉnh, nó vội vã đứng dậy. Đầu óc trống rỗng nhìn vào bức tranh vẫn chưa ưng ý lắm của mình rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu.

Hôm nay tâm trạng của nó vui lắm, nếu mẹ có sai làm thêm mười việc nữa thì cũng "ok" luôn.

.

"Chào ngài, thật sự là vinh hạnh cho tôi khi mà..."

"Ôi, giám đốc Lee cũng tới đây cơ à. May quá, hôm nay tôi rất muốn giới thiệu cho cậu một người."

"Ông nói quá ấy chứ. Con gái nhà tôi vẫn còn cần phải học hỏi nhiều hơn..."

"Ha ha ha..."

...

Donghyuck chán ngấy với những câu nói đầy giả tạo xung quanh. Cậu nãy giờ cứ quẩn quanh khắp bàn tiệc để tìm những món ăn mà cậu cho là vừa mắt và ngon miệng nhất. Lucas cũng không quản cậu, hắn để mặc cậu thích làm gì thì làm còn bản thân thì cầm một ly rượu rồi đứng đực ở bên cửa sổ nhìn đi đâu đó. Vì đây là tầng cao nhất của tòa nhà, và xung quanh đều được lấp kính cho nên có thể ngắm nhìn toàn cảnh bên dưới thành phố. Ánh đèn đủ màu sắc hòa cùng làn xe tấp nập như thể một bức hoạ sống động phản ánh tất cả bản chất của cái thành phố đầy xa hoa và nhộn nhịp này. Donghyuck bất giác lại nghĩ tới Renjun, nếu nó được tận mắt chứng kiến những thứ này nhất định sẽ cho ra đời nhiều tuyệt tác lắm cho xem.

Cơ mà, từ hôm qua tới giờ chả thấy nó trả lời tin nhắn của cậu. Hay là lại đi làm thêm ở đâu đó đến tận sáng nhỉ?

"Chào em!"

Một giọng đàn ông ngọt ngào vang lên. Donghyuck giật mình, mém nữa làm rơi cả miếng thịt đang định ăn.

Người trước mặt cậu có vẻ ngoài rất cuốn hút, chiều cao lý tưởng, thân hình vừa vặn cân đối, khuôn mặt sắc xảo chẳng kém gì diễn viên. Lại còn có cặp kính cận gọng đen đầy tri thức nữa giống như hình tượng tổng tài điển hình từ trong truyện bước ra. Quá xuất sắc!

Cơ mà... Anh ta đang định tiếp cận cậu à?

"Vâng ạ... Chào anh..."

"Em đến đây một mình à? Tiểu thư!"

Tiểu... Thư? Bộ tên này bị khùng à?

Mà quên mất, hiện tại cậu đúng là đang trong bộ dạng của một đứa con gái.

"Dạ không, em đến..." Donghyuck vừa nói vừa tìm kiếm bóng dáng thân quen ấy xung quanh, thế nhưng tên khốn ấy mới nãy còn đứng ở kia sao giờ lại biến mất rồi?

"Em đang tìm ba em à? Là vị chủ tịch hay giám đốc nào mà lại có cô con gái vừa xinh đẹp lại bí ẩn như em vậy?" Tên đeo kính gọng đen này, bộ bị đuôi sao? Giữa một rừng mỹ nữ sao hắn lại nhìn ra cậu vậy chứ? Bây giờ phải làm sao đây? Có nên tìm cách chuồn khỏi đây không?

"À không, em đi cùng..."

"Làm ơn tránh xa em gái tôi ra, Kim Myung!"

Giọng điệu lạnh lùng và cứng rắn này tất nhiên thuộc về người ai cũng biết là ai đấy. Nhưng hắn ta xuất hiện sau lưng cậu từ lúc nào vậy?

Kim Myung có chút ngạc nhiên nhưng sau đó vẻ khoái trí càng ngày càng hiện rõ trên mặt. Anh ta mỉm cười đầy thân thiện rồi đưa tay ra trước mặt Lucas.

"Hoá ra là em gái của cậu à! Lâu rồi không gặp, vẫn khoẻ chứ? Wong Yukhei?"

"Tất nhiên là khoẻ. Tôi mới là người nên ngạc nhiên vì sau vụ đó mà anh vẫn còn giữ được khuôn mặt của mình đấy."

"Chỉ là chút may mắn trời ban thôi. Những người lương thiện thì thường được phù hộ. Thế còn vết thương trên đầu cậu thì sao? Xem ra cậu không được may mắn lắm."

Không khí ám muội đầy căng thẳng dần lan tỏa khắp chung quanh, Donghyuck mặc dù không hiểu hai tên này đang nói gì nhưng cậu cũng ngầm đoán được là họ đang dùng ngôn ngữ của người Hongkong, bởi lẽ nó nghe rất giống mấy phim chưởng mà cậu xem.

"Giới thiệu chút đi chứ?" Kim Myung quay lại nói tiếng Hàn, có vẻ muốn để Donghyuck hiểu được.

"Giới thiệu làm gì? Em gái tôi không có hứng thú với loại người như anh." Lucas thẳng thừng từ chối sau đó nắm tay Donghyuck kéo đi.

Cậu ngoan ngoãn đi theo hắn, trong bụng vẫn thòm thèm mấy món trông có vẻ ngon ở trên bàn mà chưa kịp thử.

Tên Kim Myung kia đứng phía sau vẫn dõi theo hai người, chẳng biết hắn có toan tính gì nữa. Nhưng xem ra, Lucas vẫn còn đỡ so với tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net