C.8: Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun kiểm tra điện thoại đến lần thứ mười. Vẫn không tin được cái tin nhắn này là thật. Nó run rẩy nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài giàn hoa giấy đang nở rộ, màu tím của loài hoa bất tử này thật sự rất đẹp. Từng chùm, từng chùm hoa đan xen nhau tạo nên một bức màn xinh đẹp dưới nền trời.

Nó hơi giật mình, lại nhìn về phía đống giấy ở góc phòng. Từng bức tranh với màu sắc rực rỡ đang được xếp chồng lên nhau. Cọ và màu nằm rải rác dưới sàn.

Mỗi một thứ đều là nó tự cố gắng mà có được. Ví dụ như nhịn ăn sáng để mua, hay là vào kỳ nghỉ sẽ đi làm thêm tích góp tiền...

Mọi nỗ lực của nó đều vì một mục tiêu là thi vào trường mỹ thuật nổi tiếng nhất ở Seoul và sau đó cố gắng để được như Picasso, mà không thì cũng ít nhất bán được tranh chứ.

"Renjun, sáng giờ nằm lì trong phòng làm gì thế? Ngày nghỉ thì ra đây phụ mẹ một tay đi. Cứ ôm cọ rồi vẽ vời ba thứ vớ vẩn thật sự là chẳng được tích sự gì."

Tiếng gọi của mẹ nó vẫn như thường lệ nhưng hôm nay lại chẳng khiến Renjun cảm thấy khó chịu như những lần trước. Nó siết chặt điện thoại trong tay. Chạy ra khỏi phòng, tìm đến chỗ mẹ mình.

"Con không phải vẽ vời lung tung." Nó đứng trước mặt mẹ hùng hổ nói. Mẹ nó đang phơi đồ cũng bị doạ cho giật mình trước thái độ đó của nó.

Bà nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu xen lẫn khó chịu.

"Mau cất cái điện thoại đi rồi vào trong nhà giúp mẹ rửa đóng chén hồi sáng. Mẹ không phải có ý cấm cản con nhưng kỳ thật ba cái thứ con vẽ chả có lợi ích gì cả. Thay vì phí tiền vào mấy cái vô bổ, con nên cố gắng học để được bằng bạn bằng bè đi. Dù làm gì cũng được nhưng con không thể theo đuổi ba thứ viễn vông đâu. Làm hoạ sĩ thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ, lại chưa chắc có người thèm mua tranh của con. Đấy là mẹ nói thế, chứ sự thật còn phũ phàng hơn. Con xem con trai nhà bán quán ở đầu ngõ đi, cũng vì theo đuổi nghiệp vẽ mà giờ đây làm cho cả nhà táng gia bại sản ấy..."

"Đủ rồi ạ." Nó nói. Ánh mắt tràn đầy thất vọng nhìn mẹ mình.

"Thôi mau vào nhà đi. Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn mẹ. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi."

"Vâng ạ."

.

"Tám ngàn một xiên." Người bán hàng trả lời.

Donghyuck lục túi quần tìm mấy tờ tiền lẻ. Mò gần nửa ngày vẫn chưa ra. May thay lại thấy chúng ở trong túi ngoài của ba lô.

Cậu đưa tiền của mình cho chủ quán sau đó xoay người rời đi. Hôm nay là thứ bảy, buổi chiều tan học sớm nên cậu gọi điện xin anh mình được ra ngoài dạo một vòng. Cũng lâu rồi cậu không đi chơi một mình như vậy, định rủ cả Renjun nhưng vì nó bảo bận nên thôi.

Vừa nhai cá viên thơm béo trong miệng vừa ngắm nhìn khung cảnh yên bình buổi chiều của khu phố, chẳng mấy chốc Donghyuck đã đến trước cửa một tiệm bánh ngọt có phần cổ kính.

Tiệm bánh với cái tên khá lạ: "Exutoire"*.

("Exutoire", một từ trong tiếng Pháp, là thứ cho phép tự mình thoát khỏi một cảm giác, một ký ức khó chịu. Từ cũng có nghĩa là một quá trình cho phép giảm bớt đi gánh nặng tình cảm, cảm xúc.)

Donghyuck đứng tỏng ngỏng trước cửa tiệm tận mấy phút chỉ để lẩm bẩm cái tên trên bảng hiệu sao cho đúng.

Bất thình lình một giọng nói quen thuộc từ bên cạnh vang lên.

"Exutoire."

Donghyuck giật mình quay người lại. Thân hình cao lớn của người mà cậu quen đến không thể quen hơn hiện ra.

"Thầy Johnny?" Cậu ngạc nhiên đến mức suýt chửi bậy nhưng may mà còn kiềm lại được. "Sao thầy lại ở đây vậy ạ?"

Johnny mỉm cười nhìn cậu. Từ vị trí này Donghyuck có thể nhìn được mấy cọng râu lún phún dưới cằm thầy. Trông không được gọn gàng tươm tất nhưng lại có sức hút kỳ lạ. Bởi vì có râu, là điều mà thằng đàn ông nào cũng muốn.

"Mua bánh." Thầy vẫn giữ vẻ ngoài tươi tắn đáp lời cậu. Sau đó thầy nắm bả vai Donghyuck, xoay người cậu rồi đẩy vào bên trong. "Nào, vì hôm nay may mắn gặp được em ở đây nên thầy sẽ đãi em một bữa bánh ngọt ra trò. Cứ ăn thoải mái, vì thầy nhiều tiền lắm."

Ôi trời...

.

"Anh quen Dongsook sao không nói với em?" Chenle như phát điên lên khi nhìn thấy những bức ảnh trong bài đăng mới nhất trên diễn đàn trường. Minhyung đi bên cạnh khó hiểu nhíu mày, có cần thiết phải phản ứng thái quá như vậy không?

"Anh không quen cô ta." Anh đáp, cố né tránh ánh nhìn đầy tò mò cũng như phấn khích của cậu em họ.

"Xạo lìn vừa thôi Minhyung. Anh với cổ thậm chí còn nắm tay đây nè." Chenle vừa nói vừa dí cái điện thoại vào sát mặt anh. Minhyung né qua một bên, cứ làm vậy liên tục cho đến khi cậu nhóc chịu bỏ cuộc.

"Thôi đủ rồi, anh sẽ mua cho em một ít bánh ngọt nên đừng có quấy rầy anh nữa." Anh đẩy cậu em ra rồi nói.

"Vậy cũng được." Chenle nghe tới bánh ngọt mặt liền sáng rỡ. Cậu cất điện thoại vào túi xong nhanh nhảu đi theo anh mình vào một tiệm bánh ngọt gần đó.

"Exutoire?" Cậu lẩm bẩm. "Minhyung? Đây là tiếng anh à?"

Minhyung nhìn lên bảng hiệu một cái.

"Không, là tiếng Pháp." Anh trả lời, đẩy cửa bước vào. Ngay khi vào trong, mùi vani cũng như những loại hương liệu khác ập vào cánh mũi. Chúng rất thơm, nhưng cũng khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Minhyung không thích bánh ngọt, anh cũng ghét mấy thứ xốp xốp, dẻo dẻo béo ngậy ấy. Chúng làm anh không tài nào tập trung được.

"Sao anh biết nhiều thế?" Chenle vui vẻ nói rồi chạy tới trước tủ bánh, thích thú ngắm nghía những loại bánh thơm ngon được bày biện bên trong. Có đủ loại từ Á đến Âu, màu sắc bắt mắt và còn được trang trí tinh xảo nữa. Nhân viên trong quán niềm nở tiếp đón, không ngừng giới thiệu cho cậu nhóc tất cả loại bánh có mặt trong tủ.

Minhyung chọn ngẫu nhiên một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?" Một nữ nhân viên xinh đẹp đi tới hỏi.

Minhyung nhìn cuốn menu trên bàn, khẽ lật lật mấy cái rồi đáp.

"Cho một Tarte tatin, Éclair, Opera và hai Religieuse."

____
Tarte tatin: Bánh táo.

Éclair:


Opera:

Religieuse:

______

"Quý khách muốn uống gì không ạ?"

"Một trà sữa mattcha và một cà phê sữa."

"Vâng, quý khách vui lòng đợi một chút."

Nữ nhân viên sau khi căn dặn xong liền nhanh chóng quay về quầy. Minhyung lấy điện thoại ra, bắt đầu mở mấy bài giảng ra nghe. Đúng lúc đó Chenle cùng với khuôn mặt hớn hở và cây kẹo mút trên tay đi đến.

"Anh."

Minhyung ngước lên nhìn cậu.

"Nhân viên trong tiệm này ai cũng xinh hết, lại còn có một chị người Pháp vô cùng quyến rũ làm pha chế nữa. Muốn làm quen không?" Chenle nói xong còn tinh nghịch nháy mắt với anh một cái.

"Nhảm nhí!" Minhyung phán một câu xong liền cúi xuống tìm kiếm bài giảng sáng nay anh nghe dở.

Chenle chịu không nổi cái tính này của anh mình liền đưa tay tháo tai nghe của Minhyung xuống. Cậu nghiêm túc nhìn vào mặt anh.

"Đừng có suốt ngày cắm đầu vào học như vậy được không? Bộ ngoài học ra anh không có hứng thú với cái gì hả? Nhỏ tới giờ anh không thích ai sao?"

"Không." Đáp lại gọn trơn.

Chenle nghiến răng.

Đúng là cái đồ nhạt nhẽo!

"Em cảm thấy anh như khúc gỗ á. Sao có thể không thích ai được." Cậu hậm hực trả lại tai nghe cho Minhyung, ngồi phịch xuống ghế. Người anh họ này của cậu ấy hả, chả bao giờ thấy hứng thú với con gái hết á. Dù cho có siêu mẫu chân dài, mắt xanh môi đỏ hay là em gái thanh thuần, đáng yêu trong phim vườn trường... Mà khoan đã, không có hứng thú với con gái, không lẽ nào lại... "Hứng thú với con trai?"

Minhyung không có phản ứng, anh nhìn chằm chằm người ngồi trước mặt mình. Mặc dù trước giờ anh chưa từng nghĩ đến điều đó nhưng nghĩ lại, thật sự dạo gần đây anh cũng có để ý đến một người. Chỉ có điều, đó đúng là con trai... Bất giác anh lại thấy chột dạ, cổ họng đột nhiên khô khốc, anh nuốt ực nước bọt một cái.

Biểu hiện lạ thường này Chenle không nhìn ra, cậu cũng vội vã phủ nhận cái suy nghĩ kia của mình. Sao lại có thể tưởng tượng tào lao như vậy được. Người thẳng đuột như Minhyung sao có thể có cảm giác với con trai, chắc là anh mê học quá nên mới thế thôi.

"Bánh và nước của quý khách đây. Chúc hai bạn ăn ngon miệng." Nữ nhân viên ban nãy đã quay lại, kèm theo một khay bánh ngọt hấp dẫn mà Minhyung đã order. Cô nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn. Nụ cười tươi tắn vẫn luôn nở trên môi.

Chenle mê đắm sự ngọt của ở nơi đây. Đúng là không chỉ bánh mới ngon, mà cả người nữa...

"Đừng có nhìn chằm chằm người ta như vậy nữa. Em khiến cô ấy khó xử đấy." Anh nhắc cậu. Nữ nhân viên cũng cười một cách ngượng ngùng trước khi rời đi.

Chenle đúng là mặt dày, ánh mắt thèm thuồng đến muốn chảy cả nước dãi đó vẫn không ngừng dõi theo nữ nhân viên. Anh thật sự không hiểu cũng chỉ là con người như nhau sao lại phải tỏ ra thèm khát như vậy. Không phải những thứ đó chỉ khiến ta trở nên thấp hèn hơn thôi sao?

Hình ảnh của Donghyuck bất giác hiện lên trong đầu anh. Khi cậu mỉm cười với anh, cả lúc thân hình cậu phơi bày ra trước mắt hôm cả hai đi bơi nữa... Tự nhiên lồng ngực anh trở nên phập phồng, một cảm giác kỳ lạ ập đến. Nó tựa như cảm giác khi anh giải được mười bài toán cấp cao siêu khó cùng lúc vậy.

.

"Hay là để khi khác đi ạ, em cũng không muốn ăn..."

"Ơ kìa Mark! Trùng hợp ghê ta." Johnny đột ngột reo lên làm cậu cũng giật mình. Donghyuck nghiêng đầu một chút để có thể nhìn rõ phía trước vì thân hình của Johnny quá to lớn. Đến lúc này cậu mới trông thấy người khiến ông thầy tiếng Anh này phải mừng rỡ như vậy. Là Minhyung, hôm nay anh cũng rất đẹp trai, lại còn mặc quần jean rách nữa chứ. Đúng là vẻ ngoài hiếm thấy của chủ tịch hội học sinh mà.

"Chào thầy ạ." Minhyung lễ phép đứng dậy cúi chào thầy của mình. Johnny vô cùng tự nhiên tháo cặp xách rồi ngồi xuống chiếc ghế trống gần nhất. Donghyuck có chút khó xử không biết nên làm gì. May thay Minhyung đã gọi cậu trước. "Donghyuck, em cũng đến đây ngồi đi."

"Dạ." Cậu mỉm cười có chút gượng gạo sau đó đi đến ngồi vào chiếc ghế trống còn lại.

"Đây là ai vậy ạ?" Một cậu nhóc lạ hoắc lên tiếng. Donghyuck đoán người này có thể là bạn ở trường khác của anh, nhưng mà cậu ta trông có hơi trẻ nhỉ?

"À, đây là Donghyuck. Học cùng trường với anh, cậu ấy lớn hơn em một tuổi đấy." Minhyung nhanh chóng giới thiệu.

Trong khi đó, Johnny đang vô cùng tự nhiên thưởng thức mấy cái bánh trên bàn. Donghyuck đảo mắt nhìn thầy. Trời ơi! Người ta còn chư có ăn miếng nào đó.

"À..." Chenle gật gù tỏ ý đã hiểu, sau đó quay sang nhìn Johnny một cách đầy khó chịu. "Này, em chưa ăn miếng nào đó."

"Đừng lo, thầy sẽ đãi mấy đứa bữa này." Nói xong, cầm cái bánh có vẻ nhỏ nhất trong tất cả lên ngoặm một phát hết sạch. Chenle bất lực buông nĩa.

"Chết tiệt! Sao lại gặp ổng ở đây không biết."

.

Sau khi bốn người chén xong hơn mười cái bánh ở tiệm bánh ngọt (mà chủ yếu là Johnny và Chenle ăn), Johnny bảo là có việc gấp liền rời đi luôn. Donghyuck bị bỏ lại với hai anh em Minhyung và Chenle, cậu không biết nên làm gì tiếp theo. Bởi vì còn định dạo loanh quanh một vòng nữa nhưng mà...

"Chết! Em có hẹn với bạn lúc sáu giờ, bây giờ cũng hơn bảy rưỡi rồi." Chenle đột nhiên reo lên sau khi nhìn đồng hồ đeo tay. Donghyuck nhận ra chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn đó, nó có giá trị ngang ngửa với một căn chung cư đấy. Hoá ra người bạn này của Minhyung lại giàu có đến vậy. "Thôi em về trước nha! Có gì anh với anh Donghyuck đi dạo tiếp đi."

"Ừ." Minhyung không chút do dự đáp. Chenle mỉm cười với cậu và Minhyung một cái sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi.

Donghyuck nhìn theo bóng lưng cậu nhóc cho tới khi cậu biến mất sau khúc ngoặt nơi dừng chờ đèn đỏ.

Lúc này chỉ còn lại cậu và Minhyung, một cảm giác căng thẳng đột nhiên ập tới. Tiếp theo... Nên nói gì đây?

"Em đi cùng thầy Johnny làm gì vậy?" Anh hỏi.

"À... Thật ra là em chỉ đang đi dạo rồi vô tình gặp thầy ấy ở trước tiệm bánh thôi." Cậu trả lời. "Còn anh?"

"Anh và Chenle đang đi dạo. Lâu lâu bọn anh lại gặp nhau như vậy để nói chuyện." Minhyung đáp.

Donghyuck đảo mắt, trong đầu là trăm ngàn suy nghĩ đang oánh lộn với nhau. Phải nói gì tiếp đây? Có nên hỏi anh về Chenle không? Hay là sở thích nào đó? Sao tự nhiên mình lại căng thẳng thế? Trời ơi...

"Lần trước, cho anh xin lỗi nha."

"Dạ?" Cậu ngạc nhiên. Mắc gì xin lỗi em?

"Anh rủ em đi bơi nhưng lại không để ý đến tình trạng sức khoẻ của em." Anh nói bằng giọng áy náy. Đây là lần hiếm hoi Donghyuck nghe thấy giọng điệu như vậy của anh. Lòng cậu phút chốc cũng trở nên nhộn nhạo.

"Không sao mà. Chính em cũng không nhận ra nữa. Anh đừng tự trách, là do em không chăm sóc bản thân cho tốt thôi." Trời ạ, sao Minhyung lại tốt với cậu vậy nhỉ? Rõ ràng chuyện này anh hoàn toàn không có lỗi nhưng lại tự thấy áy náy, trong khi đó cậu mới là người khiến anh gặp phải rắc rối. Cậu đúng là một thằng tồi.

"Thôi cả hai đừng tự trách nữa." Anh mỉm cười với cậu. "Em muốn tới thư viện cùng anh không?"

Donghyuck bị loá mắt trước nụ cười ngọt ngào như toả ra hào quang của anh. Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy anh cười ở khoảng cách gần như vậy. Hàm răng đều tăm tắp, ngũ quan cân đối khiến anh trông thật hiền từ và cuốn hút.

Trái tim trong lồng ngực vô thức đập mạnh, cái cảm giác khó tả kia lại lần nữa tìm đến. Nó khiến hô hấp của cậu trở nên khó khăn hơn.

"Em sao thế?" Vẻ mặt Minhyung đột nhiên trở nên lo lắng. Anh tiến tới, nhíu mày nhìn cậu.

"Em không sao..." Donghyuck vội vã quay mặt đi.

Mình bị sao vậy? Điều này không thể xảy ra được. Sao lại có thể? Mình không thể... Không thể cùng lúc thích hai người được.

"Mặt em đỏ hết rồi kìa. Có phải em bị sốt không?" Minhyung muốn đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu nhưng Donghyuck vì quá sợ hãi nên đã hất tay anh ra. Cậu dùng lực quá mạnh nên đã tạo nên âm thanh khá lớn, giống như đang phản kháng lại anh.

Ánh mắt Minhyung đột nhiên thay đổi. Có chút thất vọng.

"Anh xin lỗi..."

"Minhyung, không phải như vậy đâu." Cậu vội vã giải thích nhưng nét mặt anh dường như đã nói lên tất cả. "Em..."

"Donghyuck!" Ngay lúc đó, chẳng biết Lucas từ đâu lại xuất hiện. Hắn đi tới, trên người mặc một bộ vest vô cùng trang trọng. Vẻ ngoài cuốn hút như người mẫu ấy khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Donghyuck giật mình, nhưng cậu không còn sợ hãi mỗi khi tên ấy xuất hiện nữa. Cảm giác chán ghét đè nén trong ngực cậu. Giá mà có một khẩu súng ở đây cậu đã bắn chết hắn rồi.

"Anh có việc bận rồi. Em đi với bạn em đi." Minhyung nói sau đó quay người rời đi. Donghyuck muốn chạy theo nhưng đã bị tên cao lớn đằng sau giữ lại.

"Hẹn hò bí mật hả?" Hắn dùng giọng mỉa mai chế giễu cậu. Donghyuck khó chịu thở dài.

Cậu dứt mạnh tay mình ra khỏi tay hắn.

"Đi theo anh." Lucas ra lệnh cho cậu sau đó xoay người đi theo hướng ngược lại. Donghyuck đứng yên tại chỗ. Cậu nhìn theo bóng lưng của Minhyung, một cảm giác tội lỗi trào dâng. Rõ ràng lúc nãy anh đã mỉm cười vui vẻ rủ cậu cùng đi thư viện rồi. Tại sao cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net